Truyen3h.Co

vết nứt.

Điểm mù.

kidwine


Bãi đất sau cảng lên đèn muộn, nửa đêm đã trôi qua một nửa.

Sương mỏng quẩn quanh, bám vào thảm nhựa ướt dầu loang lổ. Ánh đèn pha nhấp nháy, quét qua những vệt sơn tạm bợ đánh dấu đường đua, dội lại trên những thân xe bóng loáng, tạo thành những mảng sáng tối lung linh như phố đêm xa lạ. Tiếng pô nổ gọn, tuy không ồn ào nhưng nó đủ để ai quen cũng hiểu — tối nay sẽ có kèo.

Thịnh tựa lưng vào capo, tay cầm chai rượu đã nguội, uống một ngụm rồi đặt xuống. Áo khoác hắn vắt hờ trên vai, cổ tay còn vài vết trầy chưa lành. Hắn nhìn đường đua, mắt lười nhưng không rời khỏi những vệt sơn trắng, như thể đêm tối và ánh đèn đều là một phần của bản nhạc hắn quen thuộc - ăn sâu vào máu thịt.

"Trễ vậy còn tới?" Một giọng cười vang lên từ phía sau, khàn đặc và quen thuộc.

"Chạy cho vui thôi. Không ăn thua." Thịnh đáp, giọng thấp, hắn không thèm quay đầu liếc nhìn.

Gã kia bật cười khẽ. "Mày mà chạy cho vui?"

Thịnh không trả lời. Hắn cúi xuống, chỉnh găng tay, siết lại dây mũ bảo hiểm. Động cơ gầm lên, rất thấp, rất chắc. Có vài ánh mắt theo dõi từ xa — không tò mò, không phấn khích, chỉ là thói quen. Ở đây, Thịnh không cần chứng minh gì cả.

"Ba vòng," ai đó nói to, giọng nghiêm nhưng nhanh.

"Không va chạm."

"Không lỗi."

Thịnh kéo khóa áo lên, bước tới xe. Trước khi đội mũ, hắn dừng lại một nhịp, liếc về phía xa — nơi ánh đèn thành phố mờ nhạt, như một thứ gì đó xa xăm, không liên quan, nhưng vẫn đẹp đến mức thôi thúc.

"Xong kèo này đi đâu?"

"Về",Hắn nói. "Mệt rồi."

Tiếng cười vang lên, khẽ lẫn vào mùi xăng dầu và sương đêm.

Đèn hiệu bật sáng, phản chiếu trên bề mặt nhựa loang lổ.

Thịnh cúi người, nổ máy.

Khi bánh xe lăn đi, đêm tối, mùi xăng, ánh đèn, mọi thứ phía sau lưng anh lập tức trôi đi, như thể chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co