Vết thương
Chương 2: Vết thương
Phải chăng con người sinh ra bằng tiếng khóc là để bắt đầu cho một hành trình dài của bất hạnh?
Không.
Trên đời này chẳng có gì là mãi mãi, kể cả bất hạnh. Nó chỉ ở lại thật lâu khi chính ta cho phép nó tồn tại trong mình.
Tôi cũng đã từng có những đêm thức trắng. Từng mệt mỏi đến mức chẳng muốn bước tiếp nữa. Đã có lúc tôi nghĩ đến cái chết, nghĩ rằng chỉ cần biến mất thì mọi đau đớn cũng sẽ kết thúc.
Bất hạnh, buồn tủi và tức giận cứ thế bao trùm lấy tôi. Nó khiến tôi rã rời như một cái xác không còn sức sống.
Vậy rốt cuộc, bất hạnh đến từ đâu?
Tôi nghĩ... có lẽ bất hạnh là khi ta thất vọng về chính mình.
Con người luôn thích so sánh. Ta nhìn cuộc sống của người khác rồi âm thầm đối chiếu với bản thân. Nhìn gia đình họ êm ấm, ta lại chạnh lòng vì những tiếng cãi vã chưa từng dứt trong ngôi nhà mình. Nhìn những đứa trẻ với đôi tay đầy bánh kẹo, ta lại cúi xuống chiếc túi trống rỗng của bản thân.
Có những người sinh ra đã đứng sẵn ở vạch đích. Họ chỉ cần đi chậm lại vài bước cũng đủ chạm đến nơi mà ta phải mất rất nhiều năm để đuổi theo.
Cuộc sống vốn là như vậy. Mỗi người mang một số phận khác nhau, và những vết thương cũng mang hình dạng khác nhau.
Nhưng dù nghèo khó hay giàu sang, thành công hay thất bại, ai rồi cũng sẽ mang theo một vết thương trên hành trình trưởng thành của mình.
Tôi còn nhớ, bản thân từ nhỏ đã luôn sống khép nép và rụt rè.
Tôi sợ làm phiền người khác. Sợ nói sai. Sợ ánh mắt khó chịu của mọi người dành cho mình. Ngay cả khi muốn một thứ gì đó, tôi cũng chỉ dám đứng nhìn thật lâu rồi tự nhủ rằng thôi bỏ đi.
Có lẽ vì từ bé tôi đã hiểu, không phải đứa trẻ nào cũng có quyền được vòi vĩnh hay làm nũng.
Tôi quen với việc im lặng. Quen với việc tự nuốt những tủi thân vào trong lòng dù đôi lúc chúng khiến lồng ngực tôi muốn đau đến khó thở.
Nhìn bạn bè vui vẻ cười đùa, tôi cũng từng cố gắng hòa vào. Nhưng càng lớn, tôi càng cảm thấy mình như một người đứng ngoài mọi thứ. Tôi không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào, cũng chẳng biết làm sao để người khác thật sự hiểu mình.
Dần dần, tôi chọn cách thu mình lại.
Tôi tạo cho bản thân một vỏ bọc rằng mình ổn, rằng mình không cần ai cả. Nhưng sâu bên trong, tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ luôn khao khát được lắng nghe và yêu thương.
Cuối cùng tôi nhận ra, thứ đáng sợ nhất không phải là bất hạnh mà là việc con người đang dần quen với bất hạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co