Truyen3h.Co

VẾT RÁCH

C4 "Lâm Mãng"

nuliliaa

Sáng hôm sau, trời trong đến chói mắt.

Ánh nắng đổ thẳng xuống thôn nhỏ, như thể đêm qua chưa từng tồn tại. Con sông dưới gầm cầu vẫn chảy lặng lẽ, bề mặt phẳng lỳ, không để lại dấu vết gì của hai đứa trẻ từng ngồi đó, từng thở gấp, từng run rẩy vụng về mà bám lấy nhau giữa bóng tối.

Trương Hãn Vũ tỉnh dậy với cảm giác cổ họng khô rát.

Cậu nắm im một lúc, nhìn lên trần nhà thấp cũ kỹ, nơi những vết nứt ngoằn ngoèo như mạng nhện. Trong đầu trống rỗng lạ thường. Không mơ, không hồi tưởng. Chỉ có một cảm giác rất rõ ràng: mệt.

Ngoài hiên, giọng mợ lại vang lên, vẫn cái giọng chua chát quen thuộc:

- "Ôi chao, không biết nhà này vớ được thiếu gia nhà ai, chắc định nằm đến cơm bưng nước rót luôn quá nhỉ?"

Hãn Vũ chống tay ngồi dậy. Cổ áo xô lệch sang một bên, để lộ vết hằn mờ mờ nơi cổ. Cậu kéo áo lên cao hơn, không phải vì xấu hổ, mà vì không muốn nghe thêm một câu mỉa mai nào nữa.

Bữa sáng trôi qua nhanh và nặng nề. Không ai hỏi cậu tối qua đi đâu. Cũng không ai quan tâm. Người cậu ăn xong thì ra sân chuẩn bị đi làm thêm tiếp; trước khi đi, chỉ vỗ vai cậu một cái rất nhẹ:

- "Đừng trách mợ con nhé. Tuy miệng có nói những lời hơi khó nghe, nhưng tâm bà ấy tốt."

Những mẫu câu quen thuộc cậu được nghe từ người cậu ruột này.

Hãn Vũ gật đầu.

---

Ở phía đầu thôn kia, Lâm Mãng tỉnh dậy muộn hơn.

Cơn đau đến chậm nhưng dai dẳng. Vai trái nhức âm ỉ, lưng căng cứng như bị kéo giãn. Khi cậu ngồi dậy, một cơn choáng nhẹ ập đến khiến cậu phải vịn tay vào mép giường.

Mẹ cậu đang ở ngoài bếp. Tiếng băm dao đều đều, dứt khoát để làm cơm sáng. Khi Lâm Mãng bước ra, bà liếc qua khóe môi rách của cậu, ánh mắt dừng lại đúng một giây.

- "Còn đau không? Thuốc ở ngăn tủ thứ hai ở mẹ đấy, lấy mà bôi vào. Lần sau, đừng hỗn hào với cha con nữa nhé." - bà nói.

- "Ừm." - cậu đáp.

Bà không nói thêm. Ở cái nhà này, những chuyện đó không quan trọng; lỗi chỉ có thể là ở cậu.

Lâm Mãng lấy áo khoác, che đi những vết bầm còn hiện rõ trên cổ tay, vai, bắp tay lẫn chân do xê xác với nền xi măng. Cậu ra ngoài, đi lang thang quanh thôn như mọi khi. Mấy người nhìn cậu, xì xào vài câu, rồi thôi. Chắc là nhìn thấy dấu bầm trên khóe miệng.

Chỉ có điều, hôm nay ánh mắt cậu cứ vô thức liếc về một hướng:

Cây cầu.

Buổi chiều, thôn Gia Lâm yên ắng hơn thường ngày.

Hãn Vũ dắt xe đi ngang qua đầu làng. Cậu không định tìm ai, cũng không định nghĩ gì. Nhưng khi nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng dựa vào bức tường cũ trước tiệm tạp hóa, bước chân cậu chậm lại.

Lâm Mãng cũng nhìn thấy cậu.

Hai người đứng cách nhau một đoạn ngắn, giữa họ là con đường đất và vài người qua lại. Không có cảm giác ngượng ngập. Cũng không có thân quen.

Im lặng kéo dài.

Hãn Vũ hơi siết lấy tay cầm xe đạp, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt Lâm Mãng. Cuối cùng, cậu lên tiếng trước, giọng thấp và rõ:

- "Chuyện hôm qua, coi như chưa có gì đi."

Lâm Mãng nhìn cậu.

Không cười. Không cáu. Chỉ nhìn.

- "Ừ." - cậu đáp. - "Nếu cậu muốn."

Câu trả lời quá nhanh, quá gọn. Hãn Vũ khẽ sững lại, nhưng không nói thêm. Cậu dắt xe đi tiếp, bóng lưng dần khuất sau khúc quanh.

Lâm Mãng đứng yên tại chỗ.

Một lúc sau, cậu mới rút thuốc ra châm. Khói thuốc bay lên, tan rất nhanh trong không khí chiều oi ả. Ban đầu chỉ là những lần nhìn thấy ba cậu hút, không biết có gì hay ho, nhưng dần dà cậu thử hút theo. Sau vài ba lần rồi lại quen.

Chưa có gì.

Cậu lặp lại câu đó trong đầu, không rõ là đang tự nhắc mình hay đang mỉa mai ai.

Ở cái thôn này, mọi thứ đều dễ bị xóa đi thật. Một trận đòn, một lời nói, một đêm điên rồ dưới gầm cầu... Người ta sống tiếp, như thể chưa từng có gì xảy ra.

Lâm Mãng rít một hơi dài, rồi dập tắt.

Chỉ là, có những thứ dù cố coi như chưa từng tồn tại, vẫn âm thầm để lại dấu vết.

Chiều xuống rất nhanh.

Ánh nắng rút khỏi con đường đất, để lại những mảng bóng loang lổ in lên tường nhà. Lâm Mãng vẫn đứng đó thêm một lúc, cho đến khi tiệm tạp hóa kéo cửa sắt ken két, người ta bắt đầu về nhà nấu cơm.

Bước chân cậu lại đưa cậu về phía cầu.

Dưới gầm cầu, mùi ẩm mốc quen thuộc vẫn còn đó. Dòng nước chảy lặng lẽ, va nhẹ vào trụ bê tông, phát ra những tiếng động đều đều đến chai tai. Lâm Mãng ngồi xuống chỗ cũ, lưng tựa vào thành cầu. Vai trái vừa chạm đã nhói lên một cái.

Không có ai.

Chỉ có tiếng nước, tiếng gió và một khoảng trống rất rõ ràng.

Ở cuối thôn phía kia, Hãn Vũ vừa làm thêm ở quán mì như thường lệ, nhưng lần này cậu không vòng qua cầu, cũng không nhìn về hướng đó. Nhưng khi dừng xe trước cổng, tay cậu vô thức đưa lên cổ, chạm vào làn da đã mờ vết cắn.

Không đau.

Đêm đó, cả hai đều ngủ không sâu.

Lâm Mãng trở mình nhiều lần. Mỗi lần nhúc nhích, lưng lại căng lên nhức nhối. Trong cơn mơ chập chờn, cậu thấy ánh trăng loang trên mặt nước, thấy một bóng người đứng rất gần mà không thể chạm tới.

Hãn Vũ cũng vậy.

Cậu mơ thấy mình đứng trên cầu, phía dưới là dòng sông tối đen. Có người gọi tên cậu, giọng trầm và khàn, nhưng khi quay lại thì chẳng thấy ai.

Sáng hôm sau nữa, thôn Gia Lâm vẫn thức dậy như mọi ngày.

Người ta ra đồng, ra chợ, ra lò gạch. Không ai biết, cũng không ai cần biết, rằng có hai đứa trẻ đang lặng lẽ mang theo cùng một vết hằn vô hình - không đủ để gọi là bắt đầu, nhưng cũng chẳng thể coi như chưa từng tồn tại.

Và ở cái thôn nhỏ bé này, chỉ cần thế thôi... cũng đã là rắc rối rồi.

-------------

Suốt mấy ngày sau đó, thôn Gia Lâm vẫn thế: người đi làm vẫn đi làm, người buôn bán vẫn buôn bán. Chỉ có Hãn Vũ và Lâm Mãng không còn gặp lại nhau sau lần nói "không có gì" đó, cho đến một ngày mưa tầm tã nhất từ khi Hãn Vũ đặt chân đến thôn này.

Mây đen lần lượt kéo đến, tiếng mưa rơi đè nặng lên mái nhà của thôn Gia Lâm. Mưa cứ không ngừng rơi.

Hãn Vũ xách bao đồ từ quán mì về muộn hơn mọi ngày. Đường tắt quen thuộc bị chắn bởi một đống gạch mới đổ, cậu đành đi đường chính để rẽ sang một con hẻm khác.

Con hẻm này ít người qua. Ban ngày còn nghe tiếng trẻ con chạy nhảy, tối đến thì chỉ còn mùi ẩm mốc và tiếng chó sủa xa xa.

Hãn Vũ đi được nửa đoạn thì chậm lại.

Ban đầu là tiếng cãi vã đứt quãng vọng ra từ một căn nhà giữa hẻm. Giọng đàn ông khàn đặc, gắt gỏng. Sau đó là tiếng đồ đạc bị xô ngã, chan chát trên nền xi măng.

- "Tiền đâu?"

Một tiếng chửi thề vang lên, nặng và bẩn.

- "Tao hỏi tiền đâu?!"

Hãn Vũ có hơi khựng lại.

Cậu định đi nhanh vì rất nhiều xảy ra xung quanh không quản được, thì không biết là nhẹ nhõm nhất.

Ngay sau khi cậu định chạy thật nhanh qua, thì nghe thấy tiếng van xin yếu ớt của một người phụ nữ, bị cắt ngang bởi một cái tát khô khốc.

- "Tôi... hôm nay tôi bệ..."

Một tiếng đánh nữa.

Hãn Vũ chưa kịp tăng tốc xe đạp thì nghe được tiếng của Lâm Mãng.

Lâm Mãng lao ra, đứng chắn trước người mẹ đang ngã khuỵu xuống nền nhà.

- "Đủ rồi!" - cậu gằn giọng. - "Ông còn muốn đánh tới lúc nào?"

Người đàn ông quay phắt lại, ánh mắt đỏ ngầu.

- "Mày dám lớn tiếng với tao?"

Thanh gỗ trong tay ông ta giáng xuống.

Lâm Mãng kịp đỡ cho mẹ, nhưng cú đánh quất thẳng vào vai và lưng cậu. Âm thanh khô và nặng, nghe đến rợn người.

- "Tiền đâu ra mà đưa cho ông?" - Lâm Mãng cắn răng. - "Ông suốt ngày chỉ biết cờ bạc rồi đòi tiền!"

Câu nói vừa dứt, một cú đá thẳng vào bụng khiến cậu mất thăng bằng, ngã quỵ xuống nền xi măng.

- "Mày dạy đời tao à?" - ông ta gầm lên. - "Mày chắc quên ai là cha mày rồi để hôm nay tao dạy lại luôn hai mẹ con mày!"

Hãn Vũ chỉ im lặng nhìn từ khe hở cửa.

Qua khe cửa, cậu nhìn thấy Lâm Mãng bị ép sát vào góc nhà, lưng đập mạnh vào tường. Máu rịn ra nơi trán, chảy xuống sống mũi, nhỏ từng giọt xuống nền.

Người mẹ run rẩy níu lấy tay chồng.

- "Thôi... ô..ông ơi đừng đánh nữa..."

Bàn tay bà bị hất ra.

Thanh gỗ lại giáng xuống.

Lâm Mãng không chịu nổi mà rên lên một tiếng.

Chỉ có thân người cậu giật mạnh, bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Vai trái co rúm lại - không phải vì không dám phản kháng, nhưng nếu hôm nay cậu phản kháng, người chịu khổ sẽ là mẹ cậu.

"Nếu cậu muốn..." Ha... Chỉ cần muốn thì có thể sao? nói được, nhưng cũng bất lực trước những cái không thể kiểm soát đấy thôi.

Không phải thương hại.

Chỉ là muốn.

Cánh cổng bị bật tung ra.

Căn nhà sững lại trong một nhịp thở.

Người đàn ông quay đầu, ánh mắt gắt gỏng chuyển sang Hãn Vũ.

- "?"

Hãn Vũ bước thêm một bước vào ánh đèn vàng nhạt.

- "Đừng đánh nữa."

- "Mày là thằng nào? Bạn nó à?"

Bạn?

- "Ai cũng sẽ không nhìn nổi cảnh này đâu." - cậu ngưng một chút, nhìn sang Lâm Mãng rồi nói tiếp - "Nếu ông đánh tiếp, tôi sẽ gọi người trong thôn đến giúp đấy."

Chỉ vài câu nói thôi, nhưng cũng đủ làm ông ta do dự.

Lâm Mãng ngẩng đầu lên.

Ánh mắt cậu có hơi sững lại. Máu chảy xuống môi, trộn lẫn với một nụ cười rất nhạt - không rõ là mỉa mai hay cay đắng.

- "Cút." - người đàn ông gằn giọng. - "Chuyện nhà tao, không tới lượt thằng ranh như mày xen vào."

Tuy nói vậy, nhưng giọng ông ta không còn bao nhiêu khí thế.

Hãn Vũ không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mắt ông ta.

Hai người nhìn nhau trong một khoảnh khắc căng cứng đến nghẹt thở. Cuối cùng, ông ta hừ lạnh một tiếng, ném thanh gỗ xuống nền, quay lưng bỏ vào trong.

Cánh cửa sập mạnh lại.

Chuyện nực cười là người phụ nữ duy nhất trong nhà chỉ hỏi Lâm Mãng có sao không, cậu ta bảo không sao. Thay vì hớt hải lo cho cậu ấy thì bà ta lại chạy theo chồng , chỉ lo ông ta sẽ giận. Để mặc con trai như thế chuyện này chắc không phải lần đầu.

Chỉ còn tiếng thở dốc, mùi rượu lẫn mùi máu.

Lâm Mãng cố gượng đứng dậy, nhưng chân mềm nhũn, lại khuỵu xuống.

- "Đừng nhìn." - cậu nói khẽ, giọng khàn đặc. - "Không có gì đâu , cậu về trước đi."

Hãn Vũ bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt cậu.

Vết bầm cũ chồng lên vết mới. Máu thấm qua cổ áo.

Hãn Vũ im lặng.

-"Lâm Mãng."

Cậu đứng dậy, tháo áo khoác, khoác lên vai Lâm Mãng.

- "Đi."

- "Đi đâu?"

- "Ra khỏi đây."

Lâm Mãng nhìn cậu rất lâu, rồi gật đầu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co