Chương 2: Thích ?
Tiếng ve mùa hạ ở Lộ Thành vẫn râm ran không ngớt, nhưng bầu không khí tại trường trung học trọng điểm đã bắt đầu rục rịch những xôn xao mới. Lớp 12A2 chuyên Sinh – nằm ngay sát vách lớp của Tố Gia Thành – vừa đón nhận một nữ sinh chuyển trường, nghe đâu ngày mai sẽ chính thức nhập học.
Lục Hoa không thuộc kiểu con gái khiến người ta phải ngoái nhìn ngay từ lần đầu gặp gỡ. Cô sở hữu gương mặt bầu bĩnh, nhưng ngũ quan lại có nét sắc xảo đầy thu hút. Mái tóc cô được buộc gọn bằng sợi ruy băng màu nâu nhạt, phần đuôi hơi xoăn nhẹ và óng lên sắc vàng tự nhiên. Trái với chuẩn mực "mình hạc xương mai" đang thịnh hành, thân hình Lục Hoa có phần đậm đà, đầy đặn, toát lên vẻ ấm áp và tràn đầy sức sống thanh xuân.
Tối hôm ấy, đầu hẻm đón thêm một chiếc xe tải cũ kỹ. Lục Hoa cùng bố tất bật dọn đồ vào căn nhà thuê nhỏ nằm sâu trong ngõ. Ngay đầu hẻm là một cây cổ thụ to lớn, cạnh bên là những dãy phố đi bộ tấp nập; nhờ thế mà không gian ở đây trông sáng sủa hơn hẳn so với phía sâu bên trong. Căn nhà mới tuy nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng với hai tầng lầu và một dàn hoa xinh xắn trước cửa. Nội thất dù đơn sơ nhưng được sắp xếp chỉn chu, ngăn nắp. Lục Hoa thầm nghĩ, chỉ cần chịu khó chăm chút thêm một chút, nơi đây chắc chắn sẽ là tổ ấm lý tưởng cho những ngày sắp tới.
Bố cô – chú Lục Tiêu – là giáo viên cấp ba. Vì lệnh điều chuyển của Sở nên hai bố con mới phải dời đến đây. Đó cũng là lý do cứ vài năm nhà cô lại thay đổi chỗ ở. Mọi chuyện có lẽ đã không rắc rối đến thế nếu bố cô không nằm trong đội ngũ bồi dưỡng học sinh giỏi cốt cán. Mẹ cô qua đời sau một vụ tai nạn sáu năm trước, còn anh trai Lục Hoa hiện đang công tác xa nhà với tư cách là một kỹ sư.
Trong khi bố bận rộn khuân vác đồ đạc trong nhà, Lục Hoa loay hoay với chiếc thùng các-tông đựng đầy những món đồ kỷ niệm. Bất chợt, một cơn gió quái ác từ đâu thổi tới, cuốn phăng chiếc khăn lụa mỏng manh – di vật duy nhất của mẹ cô – bay vút lên cao rồi mắc kẹt lửng lơ trên cành bàng già gần đó.
"Trời ơi!" – Lục Hoa thốt lên, bất lực nhìn món kỷ vật vô giá đang bị gió đùa giỡn trên cao.
Cô cuống cuồng chạy đến gốc cây, kiễng chân hết cỡ, đôi tay ngắn ngủi quơ quào trong không trung nhưng cành cây ấy vẫn quá xa tầm với. Nhìn chiếc khăn lụa phất phơ như sắp bị gió cuốn đi mất, Lục Hoa cắn môi, lòng nóng như lửa đốt. Ngay lúc cô tính cúi xuống tìm một nhành cây khô để khều thì... "Xoạt... xoạt". Một cánh tay dài vươn lên phía trên đầu cô, nhẹ nhàng gỡ chiếc khăn xuống mà chẳng tốn chút sức lực nào. Lục Hoa bất giác rụt người lại, theo phản xạ tự nhiên mà rơi vào tư thế phòng thủ.
Cô ngước nhìn lên. Đứng trước mặt cô là một chàng trai cao ráo, đội mũ lưỡi trai đen che khuất nửa khuôn mặt, trên người khoác chiếc đồng phục trường Giang Tú màu xanh nhạt. Ánh đèn đường vàng vọt rọi xuống, bao phủ lấy bóng hình cậu như một lớp hào quang mờ ảo.
"Nhặt cái này đúng không?"
Tố Gia Thành chìa chiếc khăn lụa về phía cô gái đang ngơ ngác trước mặt. Lục Hoa như choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị, vội vàng đứng dậy, luống cuống phủi bụi nơi đầu gối, chỉ dám lí nhí trong miệng:
"Cảm ơn cậu..." – Cô đưa hai tay nhận lại chiếc khăn, lòng vẫn chưa hết bàng hoàng.
Tố Gia Thành dễ dàng nhận ra cô gái này là người mới đến, vì anh chưa từng gặp mặt cô ở khu này bao giờ. Lúc nãy tình cờ đi ngang, chứng kiến màn quơ tay "vô nghĩa" của Lục Hoa, vốn định mặc kệ mà bước tiếp, nhưng thấy cô bé ấy cứ cố rướn người dù chẳng thể chạm tới cái lá thấp nhất, anh lại chẳng đành lòng mà bước đến giúp đỡ.
Dưới ánh đèn hiu hắt của khu phố cũ, trái tim cô gái mười bảy tuổi bỗng nhiên lỡ nhịp. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bóng hình cao gầy cùng mùi hương xà phòng thanh khiết hòa lẫn mùi nắng chiều vương trên áo cậu đã in sâu vào tâm trí cô.
Tố Gia Thành như vừa hoàn thành xong nhiệm vụ, khẽ chỉnh lại vành mũ rồi xoay người định rời đi. Nhưng đúng lúc đó, một lực kéo nhẹ vương vào tay áo khoác của cậu.
"Mình là Lục Hoa, mới chuyển đến khu này. Có thể cho mình hỏi tên và lớp của cậu không? Nếu cậu lớn hơn mình thì cho mình xin lỗi vì cách xưng hô..."
Tố Gia Thành hơi sững lại, nhưng vẫn lịch sự đáp lời: "Tố Gia Thành, học 12A1."
"Thế thì tiện quá! Nhà cậu có gần đây không? Mình học lớp ngay kế bên 12A1 nhưng chưa biết đường đến trường, ngày mai... cậu có thể giúp mình chỉ đường ngày đầu tiên không?"
Lục Hoa cũng không hiểu sao mình lại bạo dạn đến thế, lần đầu gặp người lạ mà đã dám nhờ vả. Nhưng thực tế là ngày mai bố cô bận không thể đưa đi, mà đường sá ở Lộ Thành lại nổi tiếng là "mê cung". Lục Hoa lấy hết can đảm, bồi thêm một "điều kiện" đầy hấp dẫn:
"Mình sẽ khao cậu bữa sáng. Hứa luôn!"
Thấy đối phương vẫn im lặng, cô sợ cậu ngại ngùng nên nói thêm: "Mình hứa chỉ đi sau lưng để biết đường thôi."
Tố Gia Thành lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt cô gái chỉ đứng đến vai mình, anh trả lời một cách từ tốn: "Nhà tôi gần đây, nhưng đúng sáu giờ tôi sẽ rời khỏi nhà..."
"Mình sẽ đứng đợi ở đây đúng sáu giờ!" – Không đợi anh nói hết câu, cô đã vội vàng ngắt lời vì sợ bị từ chối.
Lục Hoa như vớt được chiếc phao cứu sinh. Khu này vốn ít học sinh, nếu không có ai dẫn đi, chắc cô sẽ phải vừa đi vừa dò hỏi từng người mất. Sau một quãng lặng ngắn, Tố Gia Thành khẽ gật đầu:
"Được. Vậy mai cứ đứng đây đi, tôi đi ngang sẽ gọi."
Cậu chỉ tay về phía sâu trong hẻm ý bảo mình phải về. Lục Hoa gật đầu lia lịa, hớn hở vẫy tay chào tạm biệt cho đến khi bóng dáng cậu khuất hẳn sau màn đêm.
Tối đó, cô mở quyển nhật ký ra, nắn nót viết:
"06.07.2009
Thứ hai, Lộ Thành ngày nắng ráo.
Hôm nay gặp Tố Gia Thành - 12A1.
Không biết vì sao hôm nay mình lại gan dạ đến vậy, dám nhờ vả cả một chàng trai lạ mặt chỉ mới gặp lần đầu.
Chắc là vì..."
Viết tới đây, Lục Hoa dừng bút, gương mặt chàng trai ấy lại hiện ra rõ nét trong tâm trí. Cậu ấy rất cao so với cô, dáng người hơi gầy nhưng gương mặt lại vô cùng tuấn tú, sáng sủa, hệt như những nam chính trong tiểu thuyết bước ra. Khí chất của cậu thật đặc biệt, nhưng nhìn kỹ lại thấy có nét gì đó hơi buồn. Cậu kiệm lời, lạnh lùng và mang lại cảm giác xa cách... Vậy mà chẳng hiểu sao, những lời thoại "cứng nhắc" ấy cứ tua đi tua lại trong đầu cô mãi không thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co