Vệt sáng
Những giai điệu nhẹ nhàng vang lên, ban công là nơi Juhoon thả mình theo từng nốt nhạc của cây đàn guitar, cuộc sống của cậu cứ trôi một cách thật nhẹ nhàng, đi làm về lúc 8 giờ tối, ăn một bữa cơm do mẹ nấu, rồi phụ mẹ việc nhà, lên nhà phiêu theo giai điệu mà cậu thích. Cậu cứ nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ mãi bình yên như thế, nhưng rồi có một chiếc lá nhẹ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng ấy. Buổi tối ấy cậu được nghỉ sớm hơn bình thường, đi qua chợ mua một chút hoa quả rồi về nhà, vừa về đến nhà thì cậu thấy mẹ đang đứng nói chuyện với ai đó, nhưng rồi cậu cũng chỉ chào hỏi rồi vào nhà, mẹ cậu thấy cậu về cũng tạm biệt người kia rồi về nhà, cậu thấy mẹ cười rất vui liền hỏi mẹ “Bạn mẹ ạ?” mẹ cậu cười lắc đầu “Hàng xóm mới chuyển đến, cô ấy có đứa con trai đẹp lắm, đứa nhóc ấy nói chuyện cũng rất lễ phép” cậu liền bật cười, nghe mẹ nói thế cậu cũng rất tò mò xem đứa nhóc mà mẹ cậu nhắc đến đẹp như nào mà mẹ cậu lại thích đến vậy. Ăn uống xong cậu nhìn túi hoa quả mình mua, cậu mua khá nhiều, nếu không ăn hết thì phí lắm, cậu liền nhớ đến người hàng xóm mới chuyển đến, cũng nên tặng quà để làm quen chứ nhỉ, thế là sau khi dọn dẹp xong cậu lấy mấy quả ngon nhất đẹp nhất để mang tặng hàng xóm. Đứng trước của nhà, cậu có chút lo lắng, dù gì cậu cũng ít giao tiếp với người lạ, cậu nhấn chuông cửa, bên trong chuyền ra tiếng nói của một cậu con trai, mở cửa cho cậu là một người con trai cao ráo, mặt mũi trắng trẻo, nụ cười của người ấy còn đẹp hơn ánh trăng của đêm nay, cậu ngơ ra một chút, cậu hiểu sao mẹ cậu khen không hết lời rồi “Cậu muốn nhờ gì sao” anh hỏi, cậu sực nhớ ra mình đến đây là để đưa quà làm quen “À em có quà làm quen, chỉ là một chút hoa quả thôi ạ” cậu đưa túi cho anh, anh cũng vui vẻ nhận lấy, rồi cảm ơn cậu, anh mời cậu vào nhà chơi một lát, cậu liền lắc đầu từ chối “Thôi, không cần đâu ạ! Nhưng anh cho em biết tên được không ạ!” cậu lấy hết can đảm của mình để hỏi anh, nhìn cậu bây giờ hệt như lúc đi xin việc vậy, mồ hôi đã ướt hết cả tay, anh thấy cậu căng thẳng vậy liền có chút buồn cười “Anh tên là James, sau có gì giúp đỡ nhau nhé” cậu mỉm cười đáp lại anh, rồi cũng về nhà. Về phòng của mình, khóe miệng cậu vẫn không giấu nổi được nụ cười, cậu tự hỏi sao trên đời có người đẹp đến thế nhỉ, sao người ta lại nói thiên thần không có thật, chẳng phải anh là thiên thần sao, đẹp đến xao xuyến lòng người ấy chứ, mẹ cậu thấy con cậu cười từ lúc nhìn thấy con trai nhà người ta, đến cả cửa phòng cũng quên đóng thì biết con mình tương tư người ta rồi nên liền lắc đầu, đứa nhóc 20 tuổi chưa có cả một mối tình đơn phương lại bị một người anh hàng xóm 23 tuổi cướp lấy trái tim. Đêm ấy giai điệu của cậu không còn sự bình yên nữa mà có chút tình yêu vào, chiếc lá ấy khẽ lay động mặt nước, nhưng mặt nước cũng nhanh chóng chấp nhận. Vì cả hai nhà sát nhau nên cậu và anh rất hay gặp nhau, lúc đi làm, đi về, dần sự hiện diện của anh đã là điều không thể thiếu của cậu, chỉ cần không thấy anh là cậu thấy lo lắng, lúc thì anh ốm, lúc thì lại anh ngủ quên mất, mẹ của anh cũng dần quen với sự quan tâm ấy của cậu, cũng ngầm biết cậu đang thích anh, cũng đồng ý cho cậu theo đuổi con trai mình, chỉ tiếc rằng anh chẳng hay biết gì chỉ xem cậu như một đứa em trai của mình, nhiều lúc mẹ anh cũng hay đưa ý cho anh hiểu, nhưng cũng chẳng về đâu cả. Cậu nằm trên giường mà chán nản, đã cưa cẩm cả nửa năm, làm hàng xóm nửa năm, nhưng mối quan hệ chẳng nhích lên chút nào, vẫn là đứa em trai của anh, đứa em trai ấy đã đưa anh đi chơi hết nơi này đến nơi khác, đàn cho anh hát, tập nhảy cùng anh, tặng cho anh đồ ăn, đưa anh đến công ty, rồi chở anh về nhà, nhưng rồi thì vẫn là em trai mà thôi. Cậu mới đầu yêu anh vì ánh mắt và nụ cười của anh, giờ vẫn thế chỉ là thêm cả cách anh quan tâm cậu, tính cách của anh, cả con người của anh nữa. Cậu càng nghĩ càng bực, tại sao anh lại chẳng hiểu cậu đang thích anh nhỉ, cậu hét lên đầy bất mãn, nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại vì ngày mai có buổi tập hát với anh nữa, dù gì cả hai cũng chung sở thích nhảy và âm nhạc mà. Đêm ấy, cậu lạc vào một giấc mơ, nó rất đẹp, có hoa có âm nhạc đầy nhẹ nhàng, và có anh, anh nhìn cậu rất lâu, anh mắt đầy sự dịu dàng “Anh thích em” cậu chưa kịp trả lời lại thì báo thức reo lên, đánh thức cậu dạy khỏi cơn mơ, cậu tức tối tắt báo thức, chưa kịp trả lời nữa mà. Nhưng mọi sự bực dọc ấy cũng tan biến khi thấy anh, nhìn anh cậu lại nhớ đến câu nói trong mơ, cậu thở dài thườn thượt, ước gì anh cũng nói vậy với cậu. Chờ anh đến nơi tập hát thì thấy đóng cửa, mở điện thoại ra thì biết lớp học hôm nay nghỉ thế là cậu chở anh đi chơi. Đến quán cà phê rồi buôn chuyện với nhau, nhiều lúc cậu nghĩ hay mình từ bỏ nhỉ, nhưng nhìn anh cười với mình cậu lại dẹp cái ý nghĩ ấy, dù gì chỉ cần anh luôn cạnh cậu là được mà nhỉ. Đến khi đến gần giờ ăn trưa thì cậu với anh mới tính tiền đi về, nhân viên nhìn cậu và anh rồi mỉm cười nói “À nếu mà là cặp đôi thì có giảm tiền ý ạ, hai bạn có phải đang yêu nhau không ạ” cậu định từ chối thì anh mỉm cười gật đầu, cậu ảo tưởng rồi, có phải anh đang chấp nhận cậu không, anh biết cậu thích anh rồi phải không? Hàng vạn lý do chạy trong đầu cậu, anh dắt cậu ra xe “Em ngơ ra gì vậy?” cậu hoàn hồn khỏi suy nghĩ của mình, cậu nhìn anh rồi ngại ngùng gãi đầu “Ý anh vừa nãy là sao ạ?” tai cậu đỏ tía máu, gáy cậu đỏ ửng, mặt anh đầy khó hiểu “Thì em tỏ tình anh tối hôm qua mà, anh đồng ý rồi mà” cậu lục lại hết kí ức của mình, chết dở, cậu mộng du rồi, buổi sáng mẹ cậu có nói tối hôm qua cậu mộng du mò sang phòng bà làm bà sợ hết hồn, cậu lấy ra điện thoại, thấy đúng là mình đã tỏ tình anh như thế thì ngơ ra, dòng tin nhắn sai chính tả tùm lum mà anh vẫn dịch được, cậu bật khóc, viễn cảnh tỏ tình đầy lãng mạn với anh của cậu đâu phải thế này đâu, anh thấy cậu khóc thì hốt hoảng cả ra, lấy tay lau nước mắt cho cậu, sao hôm qua thì anh khóc vì cậu tỏ tình thì hôm nay cậu lại khóc, hay cậu nhắn nhầm, anh vội vàng xin lỗi “Anh xin lỗi, em nhắn nhầm hả, anh xin lỗi nhé” cậu lắc đầu “Không, em tưởng mình sẽ tỏ tình anh lãng mạn lắm, huhu cả kế hoạch của em” anh nghe thế thì bật cười, đứa nhóc này dễ khóc quá rồi ấy chứ “Thì em vẫn thành công ấy thôi” cậu nhìn anh “Anh yêu em thật không ạ” anh gật đầu, con đường về nhà đối với cậu chưa bao giờ dài đến thế. Đêm ấy sau khi nghe tin có mưa sao băng, cậu liền lẻn mẹ sang nhà anh, ban công đêm ấy có hai con người đắp chăn tựa vào nhau chờ từng vệt sao băng lướt qua, cậu thầm cầu nguyện rằng sau này cậu có thể ngắm sao băng cùng anh nhiều lần nữa, vệt sáng lại vụt qua, lấp lánh trong mắt anh, có anh rồi thì sao băng cũng chỉ là sự ma sát mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co