Truyen3h.Co

Vết sẹo

Bến xe

Linh23477

Tuy có chê tôi ướt hay đề phòng tôi thì em ấy vẫn lấy ra từ chiếc cặp đen tuyền một tờ giấy và băng cá nhân

Bàn tay nhỏ trắng tinh đó rụt rè đưa ra khiến tôi không nhịn được bật cười

Có vẻ như tiếng cười ấy khiến em ấy giật mình mà còn cách xa tôi hơn nữa, mặt thì đỏ bừng lên vì ngại

Nếu tôi mà cười nữa thì cảm tưởng như vài phút nữa thôi là em sẽ nổ tung mất

Khổ ghê , vậy là phải nhịn cười cả buổi với dáng vẻ đáng yêu vậy à , nếu vậy tôi sẽ phát nổ theo em cho mà xem

"Cảm ơn em, anh là Khánh lớp 11a1 ở trường chuyên gần đây"

Tôi cuối cùng cũng nhận lấy giấy và băng cá nhân . Đương nhiên là không quên cảm ơn em ấy rồi

Tranh thủ lúc em ấy đang cố hết sức tập trung vào quyển sách để giấu nhẹ đi sự ngại ngùng mà tôi ngồi lại gần một chút

Đương nhiên là cũng phải giữ một khoảng cách , tôi bị ướt một chút ở áo và em ấy còn có vẻ như nhát người lạ nên không nên vô duyên ngồi lại quá gần

Cũng nhanh tay xử lý xong vết thương , một lần nữa tôi lại nhìn chằm chằm vào em

À không , đúng hơn là quyển sách chuẩn bị được đưa vào sách đỏ đó kia kìa

Quyển sách đó nói về một cô gái đang trên hành trình thực hiên di nguyện của người bạn trai đã mất

Mỗi nơi mà chàng trai đã khuất muốn cô ấy đi đều gợi nhắc về kỉ niệm của cả hai

Từng mảnh kí ức đẹp đẽ đều được lưu giữ tại mỗi địa điểm mà cả hai cùng đi qua

Cho đến đích đến của chuyến đi lại là một nhà hàng sang trọng, nơi mà lần đầu tiên hai người gặp nhau qua buổi xem mắt

Hóa ra chàng trai biết mình bị bệnh không thể cứu chữa đã lập tức lên kế hoạch mang tên chuyến đi để cô gái dần buông bỏ kỉ niệm của hai người từng chút một

Và điểm cuối cùng là nhà hàng cũng là nơi anh muốn cô tìm được một người yêu thương mình đến cuối đời

Khi chính anh đã chọn một chàng trai tốt , hợp với cô hơn mình để cô xem mắt

Câu chuyện khép lại với khung cảnh cô gái đứng trước bàn ăn , nơi một chàng trai khác đang đang ngồi chờ

Quyển sách đó là một cái kết mở , khiến đọc giả không khỏi nuối tiếc , muốn biết cô gái đã lựa chọn điều gì

Tôi khá ấn tượng với kết cuốn truyện này nên nhớ đến nội dung của nó mãi

Khoan , một đứa trẻ như em ấy mà lại đọc quyển sách này á ? Nhìn chắc em ấy 12 tuổi ?

(Anh Khánh đoán sai tuổi rồi nhá , người ta 13 tuổi)

Có vẻ đứa bé này là một ông cụ non chính hiệu còn cùng đọc chung một cuốn sách tưởng như tuyệt chủng nữa chứ

Đây chính là điểm chung tốt để làm quen đấy ! Tôi muốn hiểu về em ấy hơn nữa

"Em cũng đọc quyển sách chặng đường à ? Em thấy chi tiết nào là ấn tượng nhất thế ?  . Còn anh thì là chi tiết cô gái đứng trước bức tranh anh vẽ rất lâu . Anh ấy bảo cô sau này sẽ hiểu ý nghĩa và đúng thật là vậy . Đằng sau bức tranh phong cảnh đó là một bầu trời tình yêu người thương dành tặng cô . Phong cảnh cô thích , nhành cây cô yêu , chú mèo cô nuôi , cả cô và anh cũng hiện diện dưới bóng dáng hai nhành hoa Hồng. Đặc biệt là dòng chữ ẩn dưới ngọn  cỏ , đó là 'em ngốc , đã buông được anh rồi chứ?' . Hóa ra anh ấy biết mình bị bệnh rất lâu rồi vẫn giấu nhẹ đi , đến lúc không thể giấu được mới miễn cưỡng nói"

Cứ thế má tôi luyên thuyên cả buổi còn em ấy cứ nghe . Tôi cũng không chắc nghe hay không nữa vì em ấy cứ nhìn vào cuốn sách thôi

Đến lúc những hạt mưa lất phất không còn quấn lấy bầu trời thì cũng quá muộn khi chuyến xe buýt về nhà của tôi đi qua mất rồi

Chuyến tôi đi là chuyến cuối trong buổi chiều hôm đó . Dừng lại một chút , nếu tôi đi chuyến cuối thì người ngồi bên cạnh tôi đi chuyến nào ?

Em ấy cũng bỏ lỡ chuyến xe buýt về nhà rồi hả ? Đáng yêu ghê

Em ấy hình như cũng như nhận ra điều đó nên mặt hơi ngơ ra nhìn chiếc xe buýt đi xa dần theo đường chân trời

Tay chân luống cuống hết cả lên , nhét quyển sách một cách nhanh chóng vào cặp sách

Đứng dậy thật nhanh rồi khựng lại quay đầu nhìn tôi với đôi mắt nâu to tròn đó

"Em thích chi tiết cô ấy cần bó Hồng đứng mãi ở bãi biển mong chờ phép màu nào đó kéo anh lại"

Giọng nói trong trẻo ấy lí nhí rồi chạy biến đi mất

Để lại tôi lưu luyến âm thanh ấy , như một đứa ngốc mà bật cười

Công nhận em ấy dễ thương thật

Cứ thế này tôi nghĩ là mình sẽ nổ tung nếu gặp em ấy nữa thôi

Sự mong chờ gặp lại được hồi đáp nhanh chóng vào hai ngày sau tại một buổi sáng tinh mơ

Kéo tôi ra khỏi sự chờ mong một người  , tuy không dài nhưng cũng đã gieo mầm cho hai tâm hồn đồng điệu sau này

Vẫn là dáng vẻ cúi đầu đọc sách quen thuộc

Tôi hôm nay không ướt nên em sẽ không có cớ mà xích ra xa tôi nữa đâu

Giờ lấy điện thoại ra tra cách chào hỏi một người gặp đến lần thứ hai sao cho ra dáng người thông thái còn kịp không nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co