Cà chua
Tôi đứng đơ ra giữa hành lan bệnh viện , trên khuôn mặt còn treo nụ cười xã giao thường lệ
Em ấy đã kịp nhìn thấy nụ cười của tôi chưa nhỉ? Nhiên đỏ bừng mặt như trái cà chua xong chạy biến rồi
Vừa nãy là Nhiên đau đầu đấy à ? Sao lại đau đầu ? Làm việc quá sức à ? Ăn uống thiếu đầy đủ hay sao ?
Tôi bình chọn cho cái ăn uống thiếu đầy đủ nhé , tôi đến lúc được em nói chuyện thì mới biết là em không bao giờ ăn sáng dạo gần đó đấy
Có phải không ? Tôi có lẽ đang sống trong quá khứ chăng ? Có lẽ em ấy cũng đã ăn uống đầy hơn thì sao
Giờ tôi hiểu rằng 11 năm nó dài đến thế nào rồi. Từ một cậu bé suốt ngày ngồi đọc sách giờ em đã thành bác sĩ , tôi một tên nhiều lời trở thành một ca sĩ kiêm diễn viên
Khoảng cách giữa cả hai cũng vì thế mà kéo dài ra nhiều đáng kể..để xem , trước đó đại Tây dương đến ấn độ dương . Giờ là địa trung hải với thái bình dương nhỉ ?
Được rồi ! Mọi người thật sự không để ý à , em vẫn đáng yêu thôi . Không , đáng yêu hơn kìa
Có vẻ như độ trưởng thành của Nhiên tỉ lệ thuận với độ dễ thương theo thời gian á
Tôi tựa nửa người vào bức tường bệnh viện , khoanh tay nhìn dáng vẻ nhỏ bé ấy luống cuống chạy đi mất
Chỉ trong vài giây mà não tôi đã loạn hết cả lên rồi , sau này tính sao đây
Tôi bị nhiễm nhiên mất rồi...aaa giờ nhìn tôi có như cà chua không nhỉ
Tôi sẽ cố gắng hết sức để ngỏ lời yêu cầu em ấy hãy đeo lại khẩu trang
Chứ như này sức sát thương mạnh quá , thân thể yếu ớt này của tôi không chịu nổi đâu ( ảnh không yếu đâu nha bay)
Tôi thề là khuôn mặt đó có thể giết người bất kì lúc nào vì mất máu , cụ thể nạn nhân đó là tôi
Buổi đêm hôm đó tôi đã không dám gặp ai trong bệnh viện hết ấy , do tôi cứ nghĩ đến em rồi đỏ bừng mặt
Ngoại trừ ông bác mắt mờ phòng kế bên nhá , tôi với ông bác đó đã có hẹn chơi cờ vua rồi đấy , ông còn bảo
"Lần đầu tiên đấu với cà chua bộ môn cờ vua , bác nghĩ đấy sẽ là kỉ niệm đáng nhớ"
Thời gian cứ như một ngọn gió cuốn trôi đi buổi đêm mờ mịt này để kéo tới một ngày mây với hành ngàn tâm tư khó giấu
Tôi đã vệ sinh cá nhân xong , ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bầu trời rộng lớn kia
Hôm nay là một ngày không nắng không mưa , chỉ có những đám mây trắng xám tràn ngập bầu trời , che đi bầu trời xanh thẳm
Có vẻ như theo nhân tướng học của nhà thông thái Khánh , hôm nay tôi sẽ gặp nhiên ít còn phải gặp một vị khách nữa
Thứ phá hủy sự suy tư chuyện trọng đại trong ngày của tôi không phải cánh cửa đã hé mở đi khi nào . Mà là mùi hoa ly nồng nàn
Tôi lập tức ngoảnh mặt lại , khuôn mặt hào hứng chỉ được vài giây rồi xịu xuống, ánh mắt khó hiểu nhìn mấy bông hoa ly
Cái tên Lê Văn Phong này này thật là..ai lại tặng hoa ly khi đi thăm bệnh hả ? Nó tưởng tôi nằm quan tài rồi hay gì
"Mày thấy bó hoa ly này đẹp không , tao ủng hộ bà lão gần tiệm đồ thờ đấy"
"Mày đang trù tao chết đó hả phong ?"
"Hả , tao có lòng tốt thăm bệnh rồi , còn mua hoa thơm với đẹp thế này mà mày còn chê gì?"
"Câu đó tao nói mày mới đúng đấy"
Phong lấy một chiếc ghế nhựa gần đó , ngồi xuống bên cạnh tôi bắt đầu gọt hoa quả
Hoa ly quá nổi bật khiến cả cái giỏ hoa quả cúng trên tay phong cũng trở nên lu mờ
"Mày mua cái này gần tiệm đồ thờ luôn à ?"
"Sao mày biết ? Tao mua ủng hộ ông lão bên cạnh bà lão bán hoa"
"Mày ủng hộ nhiều thế sao không ủng hộ cái đồ thờ cho tao luôn đi . Mà ai đi thăm bệnh lại đưa cái hoa chia ly này hả ?"
"Mày cũng chuẩn bị một bộ , tao đặt cho . Mày thích hoa ly luôn hả , tao đặt luôn cho , không cần ngại"
"Ngại cái gì mày?!"
Tên đó từ tốn lôi điện thoại ra định gọi cho chủ quán đồ thờ tiện thể nhờ mua hoa
May mắn là tôi đã lấy mất cái điện thoại tên đó , dứt khoát để dưới gối . Tôi đã quá quen với cử chỉ điên khùng của tên này rồi nên thao tác nhanh chóng
"Hèn gì mày chưa có nổi người yêu đấy phong"
"Mày khá khẩm hơn à ? Nhiên làm bác sĩ rồi bao nhiêu bệnh nhân , để ý mày làm gì"
"Mày thấy em ấy rồi à?"
"Tao mù hay mày mù ?"
"Còn phải hỏi à?"
"Ờm, mày bị thần tình yêu che mắt kèm theo đó là tặng mày bảng phấn má à?"
Phong nói tôi mới để ý , bản thân từ lúc Phong nhắc đến nhiên đã đỏ mặt hết lên rồi
Trong khi tên đó ung dung ăn táo , tôi lại úp mặt vào đầu gối che đi nụ cười đã kéo lên từ khi nào
"Hôm bữa tao đi đến địa điểm mấy tên buôn người giao dịch. 10 tên bắt được 9 tên . Một tên còn lại thì tao bắn trúng khiến tên đó bị thương . Tối đó tôi không thấy mình bắn trúng ở bộ phận nào trên cơ thể hắn ta . Mới hôm qua , có thông tin tên đó ở đây nên tao sẽ giả dạng người nhà bệnh nhân để do thám tình hình"
"Hả ? Vậy mày muốn tao để ý mấy tên khả nghi à? Có hỉnh ảnh gì cụ thể không ?Hay cảnh sát chưa loại được đối tượng ? , tên đó có vũ khí gì không ?"
"Tin mới đến tối qua chưa có danh sách khả nghi , tầm chiều nay chắc sẽ có . Còn vũ khí thì không biết rõ...có thể có súng , mày nên cảnh giác"
"Vậy à..."
Tôi với tên nà hồi xưa từng có lần vướng vào một vụ án , thế là phá giải vụ án đó luôn và cũng quen nhau luôn
Nếu có súng thì tất cả mọi người ở bệnh viện này đang gặp nguy hiểm , cả nhiên cũng vậy
Tuy nhiên tên này chắc chắn rất cẩn trọng chứ không bị bắt rồi , không nên làm quá lộ liễu trước mặt những đối tượng tình nghi, tránh để hắn ta kích động
Tôi nghĩ bản thân bây giờ đi đánh cờ vua với ông bác thôi , để loại một ông bác đi xe lăn khỏi diện tình nghi sẵn tiện ngắm Nhiên chẳng hạn ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co