Truyen3h.Co

Vết Thương Lòng

1

zhanbobo

Hôm nay là ngày lễ kỉ niệm mười năm thành lập của trường quốc tế Zsww, ngôi trường quốc tế liên thông từ mẫu giáo cho tới cao học.

Trong hội trường lớn, các học sinh và sinh viên đều hướng mắt lên phía sân khấu để theo dõi tiết mục cuối cùng đến từ nhóm sinh viên nổi tiếng của trường, nổi tiếng ở đây là cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, bọn họ đang diễn lại tác phẩm cô bé lọ lem.

Buổi lễ kỷ niệm kết thúc, mọi người đều nhanh chóng đi tới phòng thay đồ để tẩy trang và thay quần áo, chỉ có mình Nhất Bác vẫn mang trên người bộ đồ công chúa Cinderella chạy tới chạy lui.

"Điềm Điềm, em đi đâu đó? Không thay quần áo sao?"

"Hiên ca, em đi rồi sẽ quay lại ngay"

Nhất Bác vừa chạy vừa ngoái đầu cười với Nghệ Hiên, lúc này cậu muốn được nhận lời khen từ một người nào đó.

Mang theo tâm trạng hồi hộp chạy sang khu vực của sinh viên khoá bốn, nụ cười trên khuôn mặt vụt tắt khi nghe thấy nhóm người bên trong nói chuyện với nhau.

"Thật không ngờ tên nhóc đó khi giả gái lại đẹp như thế. Tiếc thật, nếu cậu ta mà là con gái thì tao nhất định sẽ theo đuổi cho tới cùng"

"Vậy sao? Tao nhường cho mày đó"

"Thôi, so với một mặt phẳng lặng tao vẫn thích núi đôi trập trùng hơn"

Một nữ sinh có thân hình gợi cảm, mặc trên người chiếc áo sơ mi bó sát, khuy cài đến nửa ngực để lộ ra bầu ngực đầy đặn, đôi chân thon dài được tô điểm bởi chiếc váy xếp li ngắn cũn.

Cô ta đi tới bên cạnh người con trai có khuôn mặt đẹp như tạc tượng, đưa tay xoa khuôn ngực rắn chắc của hắn làm nũng.

"Anh tính bao giờ mới cắt đứt hẳn với thằng nhóc đó, em thật không thể chịu nổi khi nó cứ lẽo đẽo bám theo anh"

Vương Hạo Hiên ngửa người ra sau ghế, vòng tay qua eo nữ sinh đang ngồi bên cạnh kéo cô ta áp sát vào người rồi hất mặt lên nói với thằng bạn thân

"Chẳng phải sau hôm nay nó sẽ vạch rõ ranh giới với cậu ta sao? Nhờ thằng nhóc đó mà tối nay chúng ta có một cuộc vui chơi thoả thích, lần cá cược này của mày không tồi đâu Chiến ạ"

Tiêu Chiến nhếch miệng cười, cầm chai coca trên mặt bàn ngửa cổ uống một ngụm, sau đó đáp lời Hạo Hiên

"Mày nghĩ tao không có đủ tiền để cho mày ăn chơi, bay nhảy hay sao? Tao đồng ý lần cá cược này chỉ vì không muốn bị mất mặt thôi"

"Vậy mày sẽ làm thế nào để khiến cậu ta không đeo bám mày nữa? Tao nghĩ thằng nhóc đó không dễ dàng bỏ cuộc đâu, đây cũng đâu phải lần đầu tiên bị mày lôi ra làm trò cười"

Không để Tiêu Chiến kịp lên tiếng, nữ sinh có thân hình nóng bỏng tên là Hạ Tử bật cười rồi nói

"Chỉ tại nó ngu thôi. Chiến ca, anh hãy dứt khoát để nó đừng tiếp tục mơ tưởng hão huyền nữa, em không muốn nhìn thấy người em yêu bị một đứa nghèo hèn đeo bám đâu"

Cô ta nói xong thì dựa đầu vào vai Tiêu Chiến nũng nịu. Hắn vòng tay khoác qua vai, hôn lên trán của Hạ Tử rồi nói

"Theo ý cưng, anh cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt của cậu ta chút nào cả, chỉ mong cậu ta đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa"

"Lần này mày nhẫn tâm thật đó Chiến, biến cậu ta thành trò cười trước toàn trường rồi một cước đá cậu ta ra khỏi cuộc sống của mày"

"Là do cậu ta tự nguyện, tao đâu có ép"

Tiêu Chiến đáp lại lời nói của Hạo Hiên, nhếch miệng cười rồi lấy thuốc lá trên mặt bàn đưa lên miệng hút. Hạ Tử cúi người áp sát vào lồng ngực hắn, lớn tiếng nói

"Thôi, đừng nói về con đỉa đó nữa, nhờ có nó mà tối nay chúng ta được vui vẻ. Chiến ca, đêm nay về nhà em nhé, ba mẹ em đi công tác rồi, anh muốn xử trí em thế nào tuỳ anh, em sẽ theo hầu anh hết đêm"

Lời nói của Hạ Tử làm cho đám người cười lớn, cô ta rướn người chủ động áp lên môi Tiêu Chiến hôn ngấu nghiến, người ngồi xung quanh còn nhìn thấy rõ ràng hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau đầy nhớp nháp.

Đối với bọn họ thì chả có gì xa lạ, đến cả việc làm tình cũng làm tập thể thì vài ba chuyện lặt vặt này có đáng là gì.

Nhất Bác thẫn thờ quay người rời đi, từng bước chân nặng trĩu như muốn kéo cậu ngồi thụp xuống đất. Rõ ràng mắt đang nhìn về phía trước, chẳng hiểu sao cậu lại va phải người đi ngược chiều với mình. Đứa con gái bị Nhất Bác va phải tỏ vẻ khó chịu, gắt giọng nói

"Không có mắt à, hay mắt chỉ để làm cảnh...?"

Bị ánh mắt sắc lạnh của Nhất Bác làm cho giật mình, câu nói đang nói dở cũng không thể tiếp tục thốt ra. Thấy người kia không nói gì nữa Nhất Bác lại tiếp tục tiến về phía trước.

Huých vào người con trai đứng ở cạnh mình, Mỹ An lơ đãng hỏi

"Bân ca, con đỉa đó bị làm sao thế nhỉ? Ánh mắt nó lúc nãy giống như là muốn giết em vậy"

Vu Bân vẫn dõi theo bóng lưng nhỏ gầy của người vừa mới rời khỏi, trong ánh mắt còn thoáng có nét u buồn, anh ta không trả lời câu hỏi của Mỹ An, quay người tiến về phía lớp học.

Nghệ Hiên đang ngồi cười nói với đám bạn thân của mình ở dưới căng tin chờ Nhất Bác, thấy cậu quay lại với bộ đồ công chúa trên người liền tò mò đi tới hỏi

"Điềm Điềm, em làm sao thế? Tại sao không thay đồ ra?"

"Anh, có phải nhìn em như thế này rất xấu, nhìn em giống kẻ bệnh hoạn lắm phải không?"

Câu hỏi của Nhất Bác làm Nghệ Hiên ngẩn người, anh ta quay lại nhìn đám bạn của mình rồi lớn tiếng hỏi

"Tụi mày thấy Điềm Điềm thế nào?"

Đám người nhao nhao lên tiếng khen Nhất Bác, họ nói cậu cải trang thành công chúa rất xinh đẹp. Nghệ Hiên hài lòng gật đầu, quay về đối diện với Nhất Bác, đặt tay lên vai của cậu rồi nói

"Em nghe thấy chưa? Hôm nay em là người đẹp nhất trên sân khấu đấy, đến bọn con gái cũng không thể so sánh được với em đâu nhóc"

"Vậy sao? Như vậy là được rồi, chỉ cần mọi người không thấy em giống kẻ biến thái là tốt rồi"

Nhìn thấy biểu hiện của Nhất Bác như vậy, đám người Nghệ Hiên luống cuống chạy tới bên cạnh cậu dỗ dành. Cậu đang bật khóc như một đứa trẻ nhỏ, miệng liên tục nói không sao, như vậy là tốt quá rồi.

Nghệ Hiên kéo Nhất Bác ngồi xuống ghế, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu, anh ta tức giận hỏi

"Có phải thằng khốn đó lại làm gì em rồi không? Mẹ kiếp, để anh cho nó một trận"

"Đừng, anh đừng đi. Không phải tại anh ấy, đây là lỗi của em mà, em sai rồi"

Nắm chặt cánh tay của Nghệ Hiên để giữ người lại, Nhất Bác bật khóc lớn tiếng hơn. Mọi việc đến nước này cũng chỉ có thể trách cậu thôi, đâu thể đổ lỗi cho người khác.

"Điềm Điềm, em quên thằng đó đi, nó chỉ muốn trêu đùa em thôi, ngốc ạ"

Nghệ Hiên đau lòng ôm lấy Nhất Bác, đứa trẻ ngốc này đã liên tục bị người mình thích làm cho tổn thương vậy mà vẫn cố chấp theo đuổi.

Khi nghe Nhất Bác nói sẽ tham gia vào vở kịch công chúa lọ lem, Nghệ Hiên đã bắt đầu nghi ngờ rồi, mặc kệ anh ta khuyên can cậu vẫn nhất quyết nhận vai diễn công chúa Cinderella.

Tiêu Chiến đã hứa chỉ cần cậu nhận vai diễn này thì tối nay hắn sẽ cho cậu câu trả lời hài lòng về lời tỏ tình lúc trước. Mặc dù không biết kết quả này có giống như những lần trước hay không? Nhất Bác vẫn cứ nuôi hi vọng.

Lúc trước cũng vì muốn được nghe câu trả lời của Tiêu Chiến mà cậu đã bị nhóm bạn của hắn lôi ra làm trò tiêu khiển hết lần này tới lần khác. Cậu vẫn ngốc nghếch, cố chấp nghĩ rằng chỉ cần Tiêu Chiến vui thì việc gì cậu cũng sẽ làm, ngay cả việc theo hắn vào quán bar, nhìn hắn cùng đám bạn ôm hôn những người con gái khác, thậm chí còn phải rót rượu cho đám người đó thì Nhất Bác vẫn vui vẻ, tất cả chỉ muốn đổi lại được tình cảm của Tiêu Chiến mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co