29
Gia đình của Tiêu Chiến vốn dĩ vẫn hạnh phúc như những gia đình khác, thậm chí còn có phần đầm ấm và sung túc hơn về cả mặt vật chất và tinh thần. Nhưng rồi tính tình của mẹ Tiêu trở nên thất thường, mỗi khi về nhà bà đều lạnh nhạt với chồng con, đắm chìm trong men rượu, lúc nào cũng đi sớm về khuya còn để lộ ra những bức ảnh tình tứ bên người đàn ông khác.
Tiêu Thần vì không muốn mất vợ, không muốn gia đình đổ vỡ nên cố gắng nhẫn nhịn mọi chuyện cho êm đẹp. Ngưỡng tưởng như vậy sẽ được yên ổn, không ngờ mọi chuyện lại không theo ý ông muốn.
Hàng ngày về nhà Lâm Y luôn tìm cách để gây sự, thậm chí chửi bới Tiêu Thần vô cớ. Cho tới một ngày không thể chịu đựng nổi Tiêu Thần đã tặng cho bà một cái bạt tai, và Lâm Y đã lấy đó làm cái cớ bỏ đi, đến hơn nửa tháng sau bà lại quay về van xin Tiêu Thần tha thứ.
Tiêu Chiến khi đó là một đứa trẻ mười tuổi. Mỗi ngày đều chứng kiến cảnh cãi vã của ba mẹ đối với một đứa trẻ cũng chẳng tốt đẹp gì, hắn vốn là một đứa trẻ thông minh nên không khó để biết được điều gì đang xảy ra với gia đình mình. Khi mẹ Tiêu quay lại van xin ba Tiêu tha thứ, Tiêu Chiến tự hỏi có nên mở lời giúp bà hay không?
Từ nhỏ mẹ Tiêu đã luôn yêu thương, chiều chuộng Tiêu Chiến, nhưng khoảng thời gian vừa rồi bà hoàn toàn bỏ rơi không ngó ngàng gì đến hắn cả. Bài kiểm tra được điểm cao, Tiêu Chiến mang về khoe với mẹ Tiêu lại bị bà vứt xuống đất, bà nói nếu hắn học tốt thì sẽ có lợi cho hắn còn học không tốt thì hắn cũng tự mình gánh chịu, liên quan gì đến bà mà phải mang bài kiểm tra tới để khoe, nói xong còn đuổi hắn ra ngoài tiếp tục uống rượu. Những lúc ấy Tiêu Chiến đều tự an ủi mình bằng một suy nghĩ, có thể vì vừa cãi nhau với ba xong nên tâm trạng mẹ không được tốt mà thôi.
Một ngày Tiêu Chiến bị đám đàn anh lớp trên bắt nạt, còn bị họ đánh cho một trận bầm dập mặt mũi, ngưỡng tưởng sẽ được mẹ Tiêu an ủi ai ngờ lại nhận được những lời trách mắng của bà. Mẹ Tiêu nói Tiêu Chiến không đáng mặt là con trai, chỉ bị đánh có một chút xíu đã kêu la um sùm, còn nhu nhược về nhà để mách mẹ. Bà nói hắn vô dụng khi để cho đám người đó đánh ra nông nỗi này, bảo hắn không xứng làm con của bà.
Tiêu Chiến buồn bã tìm tới ba Tiêu, ông giúp hắn rửa vết thương rồi bôi thuốc. Nhận ra biểu tình của đứa con trai nhỏ, ông an ủi rồi nói chỉ vì tâm tình của mẹ Tiêu không được tốt nên mới dễ nổi nóng như vậy. Tiêu Chiến gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hắn quyết tâm tập luyện võ thuật để có thể tự bảo vệ mình.
Tiêu Chiến tập miệt mài không ngừng nghỉ, đến khi thông thạo được một vài thế võ đã tìm tới đám người đánh hắn để trả thù. Hắn đánh cho đám anh lớn lớp trên mặt mũi biến dạng khiến gia đình của họ tìm tới trường đòi kiện cáo, cứ nghĩ lần này mẹ Tiêu sẽ hài lòng với mình vậy mà hắn lại bị bà trách mắng thậm tệ hơn cả lần trước, không những vậy còn cho hắn một bạt tai nữa. Mẹ Tiêu nói hành động của Tiêu Chiến không khác gì những tên lưu manh và bà không có đứa con hư hỏng như vậy.
Tiêu Chiến rất buồn, hắn không hiểu bản thân đã làm sai điều gì, làm sai ở đâu khiến mẹ hắn không hài lòng như vậy. Lúc trước bị người ta đánh bà cũng trách mắng hắn, giờ hắn trả thù những người đã đánh mình cũng khiến bà không hài lòng. Tự hỏi bây giờ phải làm gì mới nhận được lời tán thưởng của bà đây?
Khi mẹ Tiêu quay về cầu xin sự tha thứ, Tiêu Chiến không muốn mất mẹ nên đã năn nỉ ba Tiêu cho bà một cơ hội. Vì tình cảm dành cho Lâm Y vẫn còn, cộng thêm những lời cầu xin tội nghiệp của đứa con trai nhỏ nên Tiêu Thần quyết định bỏ qua toàn bộ những việc không vui trước kia, đồng ý cho bà quay về.
Tiêu Chiến trở nên vui vẻ khi nhận lại được sự quan tâm, chăm sóc của mẹ Tiêu. Cứ ngỡ gia đình mình đã trở về giống như lúc trước, nhưng một ngày hắn đi học về vào đến nhà, thấy ba Tiêu giận dữ ném đồ đạc khắp nơi, hỏi ra mới biết mẹ hắn đã mở két sắt lấy đi toàn bộ giấy tờ đất, chưa kể rất nhiều tiền mặt và giấy tờ có liên quan đến cổ phần của bà trong công ty.
Lúc này Tiêu Chiến mới hiểu, không phải vì mẹ Tiêu thương nhớ hắn, không phải vì bà không nỡ xa hắn như lời bà nói nên mới quay trở về, tất cả chỉ là vì số tài sản ấy nên bà mới quay lại, lợi dụng cả thứ tình cảm mà người đời vẫn luôn nói là thiêng liêng để đạt được mục đích của mình. Tiêu Chiến yêu mẹ bao nhiêu, đổi lại mẹ đối xử tàn nhẫn với hắn bấy nhiêu, giờ lại còn bỏ đi mà không cho hắn có cơ hội được nhìn thấy bà lần cuối.
Bắt đầu từ lúc đó Tiêu Chiến hoàn toàn thay đổi, hắn chẳng tin bất cứ ai ngoài ba của hắn. Khi lớn lên hắn có rất nhiều người theo đuổi, nhưng hắn đối với bọn họ chỉ là vui chơi qua đường mà thôi. Tiêu Chiến chứng kiến ba Tiêu đã khổ vì mẹ Tiêu thế nào, vì yêu ông sẵn sàng tha thứ tất cả, kể cả việc bà đi ngoại tình ở bên ngoài ông vẫn nhắm mắt cho qua, nhưng đổi lại sự bao dung đó bà vẫn bỏ ông không một chút do dự nào cả.
Ba Tiêu đã phải đối đầu với những cổ đông trong công ty ra sao? Vì yêu mà đến cả cổ phần trong công ty ông cũng để cho mẹ Tiêu nắm giữ phần lớn hơn, giờ số cổ phần đó không biết đã rơi vào tay ai hay nó được sử dụng vào mục đích gì ba Tiêu cũng không rõ.
Cổ phiếu của công ty liên tục xuống dốc không phanh, các nhà đầu tư thi nhau đòi rút lại vốn, các đối thủ lại muốn tận dụng cơ hội này để ép ba Tiêu phải sáp nhập công ty lại với họ. Nhìn thấy ông chạy ngược chạy xuôi, cúi đầu van xin người ta, phận làm con như hắn làm sao không đau lòng cho được. Ấy vậy mà một nửa câu than trách cũng chưa từng thốt ra từ miệng của ông.
Tiêu Chiến cũng vậy, đến người sinh ra hắn còn nhẫn tâm rời bỏ hắn thì hắn còn tin vào ai được nữa. Nhìn thấy ba Tiêu ngày đêm thức trắng để lo gây dựng lại sự nghiệp hắn cũng tự trách vì bản thân khi đó đã cầu xin ông để cho mẹ Tiêu được ở lại, nếu lúc đó hắn không mềm lòng để mẹ Tiêu quay về thì công ty và ba hắn vẫn bình an vô sự. Để bảo vệ chính mình, Tiêu Chiến đã tự hoá đá trái tim để nó không bao giờ phải chịu tổn thương vì bất cứ ai, hay bất cứ điều gì nữa.
Cho đến khi ba Tiêu quyết định tái hôn với người mẹ kế của Tiêu Chiến bây giờ, dù bà ấy đối xử tốt với ba con hắn thế nào thì hắn vẫn không thể đặt lòng tin vào bà ấy.
Lúc ba Tiêu tái hôn, công ty của ông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn nhưng người phụ nữ này vẫn tình nguyện kết hôn với ông, còn không ngừng tìm cách xin ba của mình đầu tư cứu giúp Tiêu thị. Ba Tiêu vì muốn cứu công ty nên đành chấp nhận cuộc hôn nhân này, ông không muốn lợi dụng tình cảm của người khác để đạt được mục đích của mình, thế nhưng người phụ nữ kia lại nói bản thân tự nguyện và muốn giúp ông trải qua giai đoạn khó khăn, sau khi công ty trở lại ổn định, nếu như ông muốn thì có thể li dị, bà ấy sẽ không có một lời oán trách nào.
Suốt một thời gian sát cánh bên nhau, cùng nhau tạo dựng lại Tiêu thị thì tình cảm chân thành của người phụ nữ đó đã làm cho ba Tiêu cảm động, và ông quyết định sẽ chung sống với bà ấy cho tới tận bây giờ. Tiêu Chiến cũng không ghét bỏ gì người mẹ kế này, chỉ là hắn không muốn thái độ của mình làm cho mọi người khó chịu nên mới quyết định ra ngoài ở riêng. Thấy ba Tiêu có người bầu bạn, chăm sóc sớm tối Tiêu Chiến cũng bớt lo lắng được phần nào.
Cúi đầu nhìn xuống, thấy bạn nhỏ trong lòng đã nhắm mắt ngủ từ bao giờ, Tiêu Chiến khẽ cười. Đặt lên đỉnh đầu Nhất Bác một nụ hôn, hắn nhẹ giọng nói
"Ngủ ngon"
Nhất Bác núp trong lồng ngực Tiêu Chiến, cậu nhẹ nhàng mở mắt ra, đôi mắt long lanh đỏ hoe sũng nước.
Nghe xong câu chuyện của Tiêu Chiến, Nhất Bác cảm thấy đau lòng thay cho hắn nhưng lại không biết phải nói gì hay an ủi hắn thế nào, chỉ sợ hành động và lời nói của mình khiến Tiêu Chiến nghĩ rằng cậu đang thương hại hắn, nên Nhất Bác đành giả bộ ngủ để giữ im lặng. Cậu tự nói với bản thân sau này phải yêu thương Tiêu Chiến nhiều hơn, phải gây dựng lại lòng tin làm hắn trở về là một con người ấm áp, vui vẻ như lúc trước.
Nhất Bác thức dậy đã là quá trưa ngày hôm sau, nhìn đồng hồ cậu cuống cuồng chạy vào trong nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Hôm nay có bài kiểm tra về kỹ năng, thật may nó rơi vào tiết học buổi chiều, nếu không chắc chắn cậu sẽ phải nộp tiền để được kiểm tra lại.
Trong lúc mở tủ lấy quần áo để mặc, Nhất Bác quan sát sắc mặt Tiêu Chiến thì giật mình, đúng là cậu đã lây cảm sang cho hắn thật rồi.
"Tiêu Chiến, Tiêu Chiến, anh có sao không?"
Nhất Bác lấy tay vỗ lên mặt Tiêu Chiến, hắn khẽ hé mắt ra rồi lại nhắm chặt mắt lại. Nhất Bác lôi điện thoại gọi cho Nghệ Hiên tìm sự trợ giúp, vài phút sau anh ta đã có mặt cùng với ba của Trương Lực.
Trương Nghị cắm một ống truyền cho Tiêu Chiến rồi nói không cần lo, chỉ là bị cảm lạnh mà thôi, nhưng vì hai trận ốm liên tiếp nhau khiến cơ thể của hắn khá yếu. Nhất Bác không muốn để cho Tiêu Chiến ở nhà một mình, nhưng cũng không thể không tới lớp để làm bài kiểm tra, suy đi nghĩ lại cậu liền bắt Nghệ Hiên ở nhà trông chừng hắn.
"Điềm Điềm, em thấy anh rảnh lắm sao? Cậu ta là đàn ông trưởng thành, không phải là trẻ con lên ba mà cần người lớn ở bên cạnh chăm nom. Huống chi cũng chỉ là bị cảm thông thường mà thôi, tự cậu ta sẽ lo liệu được"
Nghệ Hiên bất mãn khi thấy Nhất Bác tỏ ra lo lắng thái quá cho Tiêu Chiến. Lúc anh ta bị bệnh cậu cũng chỉ tới thăm một lúc rồi quăng lại một câu, "Hiên ca, anh phải nhanh chóng khoẻ lại còn tới chở em đi học nữa đó", càng nghĩ Nghệ Hiên càng cảm thấy ấm ức.
Nhất Bác chẳng thèm quan tâm tới sự đố kỵ trẻ con của Nghệ Hiên, cậu thay đồ xong rồi cầm theo ba lô chạy vụt ra khỏi phòng, cũng không quên buông lời đe doạ anh ta
"Anh không được rời khỏi đây đâu đó, nếu anh không chăm sóc tốt cho Tiêu Chiến thì em sẽ không thèm nhìn mặt anh nữa"
Khi Nhất Bác rời khỏi nhà được khoảng một tiếng, sự xuất hiện của bà Minh Lan làm Nghệ Hiên trợn mắt ngạc nhiên. Anh ta tự nghĩ, "Không phải là bà ngoại cũng bỏ quán ăn để về chăm sóc cho Tiêu Chiến đấy chứ?".
Cái suy nghĩ trong đầu của anh ta đã được bà Minh Lan giải đáp ngay sau đó, bà mang cặp lồng cháo vào bếp, lấy cháo ra bát nhỏ rồi mang vào trong phòng của Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co