Truyen3h.Co

Vết Thương Lòng

39

zhanbobo

Chỉ một thời gian ngắn côn thịt trong hậu huyệt lại sống dậy, Tiêu Chiến nắm hai cẳng chân của Nhất Bác quấn lên hông mình, hắn nâng eo của cậu hơi cao lên một chút rồi thẳng người đưa đẩy.

Tiêu Chiến rất thích ngắm nhìn biểu cảm của Nhất Bác mỗi khi hắn dùng sức thúc mạnh vào bên trong, mặc dù khuôn mặt nhăn nhó bày tỏ sự đau đớn nhưng những tiếng rên rỉ vẫn không ngừng thoát ra từ miệng của cậu. Thỉnh thoảng Nhất Bác lại nâng đầu dậy nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh nước tô điểm cho khuôn mặt xinh đẹp khiến người khác thật muốn bắt nạt.

Tiêu Chiến hạ người luồn tay xuống gáy nâng đầu Nhất Bác lên hôn môi, cậu nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn, hai tay xoa loạn khắp tấm lưng trần, không biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại hạ hai chân của mình xuống, đưa tay xoa bóp hai bên mông căng tròn của hắn.

Tiêu Chiến khẽ giật mình với hành động của Nhất Bác, cậu đang rất ngoan ngoãn phối hợp với hắn. Không thấy Tiêu Chiến hôn mình hay có bất cứ chuyển động nào, Nhất Bác hé mắt quan sát

"Anh không vui hay sao?"

Thấy Tiêu Chiến lắc đầu, Nhất Bác lại khẽ cười. Suốt từ lúc làm tình thì đây là nụ cười đầu tiên cậu dành cho hắn. Tiêu Chiến áp xuống hôn đôi môi nhỏ, bên dưới lại bắt đầu nhấp nhanh không ngừng, đưa tay xuống dưới kéo chân của Nhất Bác rộng sang hai bên hơn nữa.

Nhất Bác cũng bóp lấy hai bên mông của Tiêu Chiến, rồi dùng sức ấn xuống bên dưới. Cậu muốn dùng toàn bộ sức lực của mình để khiến hắn thoả mãn, muốn hắn được vui vẻ khi ở bên cạnh mình.

Tiêu Chiến không hiểu được tâm tình của người yêu nhỏ, thấy người phối hợp ăn ý với mình thì vô cùng hào hứng tiếp nhận. Hắn lật người đưa Nhất Bác lên trên, cậu nắm lấy cổ tay của hắn rồi tự mình nhấp nhổm, nhiều lúc Tiêu Chiến bám tay vào hai bên eo với hai bên đùi giữ chặt, Nhất Bác lại phải khom người chống tay lên ngực hắn rồi lắc eo liên tục. Ở tư thế này nhìn cậu giống như đang cưỡi ngựa vậy.

Chẳng bao lâu sau Tiêu Chiến gầm lên rồi bắn đầy tinh dịch vào trong hậu huyệt, tinh dinh cũ còn chưa lấy ra tinh dịch mới lại ồ ạt tràn vào làm Nhất Bác cảm thấy bụng của mình sắp được lấp đầy bởi sản phẩm của hắn rồi. Mệt mỏi nằm xụi lơ trên người Tiêu Chiến thở dốc, Nhất Bác nhắm mắt lại an tâm nghĩ, sau lần làm tình vừa rồi chắc hẳn Tiêu Chiến đã rất thoả mãn. Sự thật lại không như cậu tưởng tượng, hắn không những không buông tha còn làm tới khi cậu không chịu đựng nổi mà ngất đi.

Nhất Bác mơ màng tỉnh lại, thấy bản thân vẫn nhớp nháp khó chịu thì liền hiểu Tiêu Chiến chưa mang mình đi tắm rửa. Cậu vừa khẽ trở mình, cơn đau buốt từ phía dưới đánh lên đại não làm cậu rên một tiếng. Quay đầu về phía sau thấy Tiêu Chiến đang ngồi dựa lưng vào thành giường, Nhất Bác nhỏ giọng hỏi

"Tiêu Chiến, anh lại đang hút thuốc đấy à?", không nhận được câu trả lời cậu lại hỏi tiếp, "Anh... sao anh không giúp em tẩy rửa một chút? không phải lần trước sau khi làm xong anh cũng giúp em hay sao?"

Tiêu Chiến vẫn không trả lời, hắn hít một hơi thuốc dài rồi thả ra làn khói xám khiến Nhất Bác không nhìn ra biểu cảm của hắn. Cậu nghĩ Tiêu Chiến đang có tâm sự, một nỗi lo lắng ân ẩn dâng lên. Nhất Bác chậm rãi chuyển động, cậu muốn quay hẳn người sang phía hắn để hỏi han.

Bất ngờ chiếc chăn đang đắp nửa người bị lật ra, Tiêu Chiến nhanh chóng chen người vào giữa hai chân của Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, anh lại muốn làm gì nữa?"

Nhất Bác sợ hãi mở to đôi mắt nhìn Tiêu Chiến, ngược lại hắn vô cùng thản nhiên nói rằng đây là câu trả lời của hắn, vì hắn vẫn còn muốn làm tình với cậu nên hắn mới chưa mang cậu đi tẩy rửa.

Nhất Bác lại khóc, cậu nói Tiêu Chiến đừng như vậy nữa, hắn lúc này làm cậu cảm thấy sợ hãi. Người con trai suốt thời gian qua ở bên cạnh của cậu không giống như vậy, sẽ không để cậu phải chịu bất cứ tổn thương nào.

Tiêu Chiến nói đây là hình phạt của Nhất Bác vì cậu dám để người khác chạm vào mình, hắn không cần biết đó là người lớn hay trẻ con mà chỉ cần biết Nhất Bác là của hắn, thuộc về quyền sở hữu của hắn nên hắn không cho phép ai động vào. Mặc kệ Nhất Bác van xin thế nào Tiêu Chiến vẫn dùng côn thịt dũng mãnh chà đạp hậu huyệt sưng đỏ, cậu gào thét tới mất cả tiếng, cuối cùng lại ngất đi.

Tỉnh dậy lần nữa thì thấy bản thân đã được tẩy rửa sạch sẽ, không những thế trên người còn được mặc chiếc áo sơ mi trắng rộng dài. Nhất Bác thầm nghĩ có lẽ Tiêu Chiến đã lấy áo của hắn cho cậu mặc, nhìn qua chăn nệm cũng là đồ được thay mới. Cậu tự hỏi bản thân ngủ bao nhiêu lâu rồi? Còn Tiêu Chiến đã bỏ đi đâu?

Đang chìm trong suy nghĩ mông lung thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra, một giọng nữ trong trẻo cất lên làm Nhất Bác giật mình. Cô gái lễ tân xinh đẹp với thân hình gợi cảm bước vào phòng cùng với một khay đựng ly sữa, khi cô ấy đến gần Nhất Bác mới phát hiện trên chiếc khay đó còn có một cốc nước trắng nhỏ với vài viên thuốc.

Cô gái đó nói với Nhất Bác, "Đây là cậu chủ căn dặn mang tới cho cậu, chỗ thuốc bổ này cậu mau uống đi"

Nhất Bác gật đầu nói cám ơn, sau khi uống hết chỗ thuốc cậu mới hỏi Tiêu Chiến đã đi đâu? Cô ta nói vì Tiêu chủ tịch có việc gấp nên Tiêu Chiến phải về nhà để gặp ông ấy, hắn còn dặn Nhất Bác không được đi đâu, phải ở yên đây chờ hắn quay lại. Nói xong cô ta đưa ly sữa cho cậu, thế nhưng vì đang mải suy nghĩ linh tinh nên Nhất Bác không nhận lấy ly sữa kia.

Nhất Bác đang nghĩ tại sao Tiêu Chiến lại bắt cậu ở lại đây chờ hắn? Có phải hay không hắn vẫn muốn làm tình với cậu? Đang bị chính suy nghĩ của mình làm cho run rẩy, Nhất Bác lại được một phen kinh ngạc trước lời nói của cô gái lễ tân

"Những người làm gái, làm trai bao như các cậu sướng thật đấy"

Nhất Bác ngỡ ngàng hỏi lại, "Ý... ý của chị là gì?"

"Không phải sao? Tôi thấy mấy cô gái lúc trước cậu chủ đưa về đều vui vẻ rời đi vào mỗi buổi sáng, chắc hẳn cậu chủ đã tốn không ít tiền cho bọn họ"

Hai bàn tay nắm lấy cạnh chăn khẽ run rẩy, tai Nhất Bác như ù đi không còn muốn nghe thấy những lời nói của cô gái kia chút nào, nhưng cậu vẫn muốn hỏi cho rõ ràng

"Ý chị là Tiêu Chiến đã đưa người về đây ngủ qua đêm sao?"

"Cậu bị sao thế? Chẳng phải cậu cũng giống như bọn họ sao? Nhưng nếu so về nhan sắc thì chắc chắn cậu hơn bọn họ rồi, mặt mộc tự nhiên mà còn đẹp như vậy, nếu trang điểm lên hẳn sẽ có rất nhiều các đại gia muốn vung tiền bao nuôi cậu đấy"

Cô ta đặt ly sữa lên bài rồi ghé sát vào tai Nhất Bác nói nhỏ, "Mà tôi hỏi này, mỗi lần cậu lên giường với các đại gia lắm tiền thì cậu có cảm giác gì? Không biết tại sao hôm nay cậu chủ lại có nhu cầu sớm như thế? Tôi nghe nói cậu đã tới đây từ chiều thì chắc cậu chủ thích cậu nên muốn giữ cậu ở lại qua đêm nay luôn. Được lên giường với người hoàn hảo như cậu chủ là mơ ước của nhiều người lắm đấy, cậu hãy tranh thủ mà tận hưởng. Thôi, tôi đi làm việc của mình đây, cậu nhớ phải uống hết cốc sữa này đi để còn có sức hầu hạ cho cậu chủ"

Khi cô gái đó rời đi Nhất Bác đã bật khóc. Cậu tự hỏi rốt cuộc ngày tháng qua Tiêu Chiến ở bên cạnh cậu là vì cái gì? Chẳng lẽ chỉ là đợi tới ngày như hôm nay được thoả sức làm tình với cậu, sau đó sẽ bỏ rơi cậu mà tìm tới người mới.

Đưa tay ôm chặt lấy lồng ngực quặn thắt của mình, tự hỏi nếu bị Tiêu Chiến bỏ rơi thì cậu sẽ ra sao? Thời gian qua cứ nghĩ hạnh phúc đã mỉm cười với mình, nhưng những gì mà cô gái kia vừa nói đã khiến cậu như rơi xuống hố sâu không đáy, đến một tia sáng nhỏ cũng chẳng thấy đâu nữa.

Nhất Bác cứ thơ thẩn ngồi trên giường, đến khi nghe tiếng ting ting phát ra từ cánh cửa phòng cậu mới lấy lại tinh thần. Tiêu Chiến bước vào ngồi xuống cạnh giường, hắn nhìn cốc sữa còn nguyên thì chau mày không vui

"Lễ tân không nói em phải uống hết cốc sữa trước khi tôi về sao? Tại sao nó vẫn còn nguyên?"

Nhất Bác mỉm cười ngọt ngào với hắn, cậu nói bây giờ sẽ uống nhưng Tiêu Chiến đã ngăn lại, hắn nói sữa này để nguội sẽ không tốt cho sức khoẻ, đợi hắn cho người mang tới ly khác.

Nhất Bác lắc đầu nói không cần, còn nói bản thân rất khoẻ và không thấy đói, dứt lời cậu đưa tay tự cởi cúc áo của mình ra. Thấy hành động kỳ lạ này, Tiêu Chiến bắt lấy cổ tay của Nhất Bác gặng hỏi

"Em đang làm cái gì thế? Muốn cởi áo làm gì?"

Nhất Bác bình thản ngẩng mặt lên cười với Tiêu Chiến, "Chúng ta tiếp tục làm chuyện đó, chẳng phải anh vẫn chưa thoả mãn sao? Nếu vậy chúng ta tiếp tục"

Nhất Bác cúi mặt xuống tiếp tục cởi từng chiếc cúc áo, đôi mắt cậu đỏ hoe muốn khóc. Nhất Bác tự cười chính bản thân mình, chỉ vì không muốn bị Tiêu Chiến bỏ rơi mà ngay cả lòng tự trọng của bản thân cậu cũng vứt bỏ. Cho dù lúc này trong mắt hắn cậu là một kẻ mặt dày, một kẻ không biết xấu hổ hay vô liêm sỉ cũng không sao cả, chỉ cần giữ được hắn thì việc gì cậu cũng sẽ làm. Chỉ là cùng người mình yêu làm tình thôi mà, việc này không phải là rất bình thường hay sao? Nhất Bác yêu Tiêu Chiến nhiều như vậy thì chẳng có lí do gì cậu không muốn cùng hắn ân ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co