Truyen3h.Co

Vết Thương Lòng

4

zhanbobo

Tiêu Chiến cầm điện thoại lên xem, bây giờ cũng đã hơn mười một giờ nhưng không hề có tin nhắn hay một cuộc gọi nào từ Nhất Bác cả.

Nỗi ám ảnh của hắn suốt thời gian qua chính là tiếng chuông điện thoại và âm báo tin nhắn. Trừ những lúc ở trường, về tới nhà là điện thoại của hắn sẽ báo tin nhắn liên tục.

"Anh đang làm gì đó?"

"Anh đã ăn cơm chưa?"

"Anh đang vui hay đang buồn...?"

Những tin nhắn như thế cứ lặp đi lặp lại, rồi cả những cuộc gọi khiến hắn phiền tới nỗi phải mang điện thoại tắt nguồn, cho tới khoảng một hai giờ sáng hắn sẽ nhận được một tin nhắn cuối cùng

"Chúc anh ngủ ngon, em thích anh"

Tiêu Chiến mở điện thoại lên, hắn tìm tới số điện thoại của Nhất Bác ấn gọi, ngay sau đó liền ấn huỷ

"Chẳng có lí do gì cả, mình chỉ đang thực hiện lời hứa với cậu ta mà thôi. Bây giờ chỉ cần gọi điện nói rõ với cậu ta, yêu cầu cậu ta đừng xuất hiện trước mặt mình nữa là được. Đúng rồi, chỉ vì lí do đó mà thôi"

Tự cho mình một lí do thích đáng, Tiêu Chiến lại tiếp tục ấn gọi vào số máy của Nhất Bác, một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn..."

Tiêu Chiến nhếch miệng cười, hắn nghĩ Nhất Bác vì sợ phải nghe thấy câu trả lời giống như những lần trước nên mới muốn tắt máy, vậy nên hắn sẽ chờ tới hơn mười hai giờ để gọi lại cho cậu thêm một lần nữa.

Hạ Tử đi tới ngồi vào lòng của Tiêu Chiến, cô ta áp môi mình lên môi của hắn mút mát, Tiêu Chiến không nể tình mà đẩy cô ta xuống ghế khiến cô ta gắt giọng lên nói

"Chiến ca, anh sao vậy?"

Thấy hắn không trả lời mình mà cứ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, Hạ Tử tò mò cầm điện thoại của hắn mở lên xem thì bị giật lại.

Tiêu Chiến chẳng nói câu nào, cầm điện thoại lùi vào một góc ghế vắt chân lên dựa lưng vào đó, nhìn hắn lúc này giống như đang muốn tử kỷ vậy

Mười hai giờ mười lăm Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy rồi mở điện thoại ra ấn gọi, đổi lại sự mong chờ của hắn vẫn là giọng nói thanh nhẹ của cô nhân viên tổng đài báo thuê bao không liên lạc được. Tiêu Chiến tức giận phi điện thoại sang đầu ghế bên kia, cầm cả chai rượu trên bàn lên uống.

"Ai lại chọc giận mày thế Chiến?"

Đám người Hạo Hiên sau khi nhảy mệt liền kéo nhau về chỗ ngồi, nhìn thấy bộ dạng khó ở của Tiêu Chiến thì cảm thấy kì lạ. Không phải hắn đang vui vì đã cắt đuôi được con đỉa bám người kia hay sao?

"Phải rồi, lúc kết thúc buổi lễ em đã gặp con đỉa đó đi ra từ phía phòng học của bọn mình, không hiểu hôm nay nó ăn trúng cái gì mà nó dám nhìn em bằng ánh mắt như muốn giết em vậy"

Nghe thấy lời nói của Mỹ An, Tiêu Chiến trợn mắt quay sang nhìn chằm chằm vào cô bạn, như nghĩ ra điều gì đó hắn liêu xiêu đứng dậy cầm áo khoác và điện thoại bỏ đi. Hạ Tử chạy theo sau gọi lớn

"Chiến ca, anh không về nhà em sao? Chúng ta đã hẹn với nhau rồi mà"

Lái xe tới một con hẻm ở cạnh trường học, Tiêu Chiến chăm chú nhìn vào một quán ăn nhỏ tối đèn. Giờ này thì làm gì còn ai mở cửa hàng nữa, nhưng hắn vẫn nghĩ đến đây sẽ gặp được Nhất Bác.

Đám bạn của Tiêu Chiến đã phát hiện ra quán ăn này khi bọn họ tới đây ăn sủi cảo ở một tiệm nổi tiếng nằm đối diện với quán ăn nhỏ đó. Bọn họ luôn thắc mắc, không biết làm thế nào mà bà ngoại của cậu có thể cho cậu vào học ở một trường quốc tế đắt đỏ chỉ nhờ vào quán ăn bé tí này?

Ngoài tên tuổi và quán ăn nhỏ này ra Tiêu Chiến chẳng biết thêm gì về Nhất Bác cả, hắn không hiểu tại sao cậu không ở cùng với ba mẹ, cũng chẳng biết nhà hay gia cảnh của cậu thế nào.

Cũng đúng, hắn luôn muốn Nhất Bác biến mất khỏi tầm mắt của hắn cơ mà, đâu có rảnh để đi tìm hiểu những vẫn đề xung quanh cậu cơ chứ.

Về đến nhà Tiêu Chiến chẳng buồn tắm rửa gì mà nằm dài trên chiếc giường to đại của hắn, tự nói bản thân chẳng phải nghĩ gì nhiều, dù sao sáng mai người sẽ vẫn đứng trước cổng nhà chờ hắn như mọi khi, đến lúc đó hắn sẽ phải nghĩ cách hành hạ bạn nhỏ để xả cơn tức tối nay.

Reng...reng... Chuông điện thoại kêu lên, Tiêu Chiến bật dậy nhanh chóng lần mò trong túi áo khoác. Khi nhìn thấy hai chữ Hạ Tử trên màn hình, chân mày hắn chau lại rồi ấn nút nhận cuộc gọi

"Chiến ca, em đang ở dưới nhà anh, anh nói người làm mở cửa cho em đi"

Tiêu Chiến không đáp lại lời của cô ta, hắn cúi đầu xuống thở hắt ra một hơi, ném chiếc điện thoại sang bên cạnh, nằm phịch xuống giường rồi ôm chiếc gối hải miên bảo bảo to đùng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Tiêu Chiến đặc biệt dậy sớm, hắn ăn sáng qua loa rồi chạy ra bên ngoài xem thử Nhất Bác đã tới chưa. Cả khu biệt thự buổi sáng sớm vắng tanh không một bóng người, cảm giác hụt hẫng bao trùm lấy tâm trí hắn.

Chỉ mới vừa hôm trước thôi Nhất Bác vẫn như mọi khi đứng chờ hắn ở trước cổng nhà. Sự xuất hiện của cậu làm cho Tiêu Chiến cảm thấy chán ghét, hắn luôn nói chỉ cần nhìn thấy Nhất Bác là cả ngày hôm đó của hắn toàn gặp xui xẻo.

Có những hôm nhìn thấy Tiêu Chiến bước ra cùng với người bạn gái đã qua đêm ở nhà hắn, Nhất Bác vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương cùng nụ cười ngọt ngào trên môi. Tiêu Chiến chẳng quan tâm cậu đứng đó từ bao giờ, cho dù là trời mưa lạnh rét căm hắn cũng nhẫn tâm lái xe phóng vụt qua.

Những lúc như thế Nhất Bác lại phải khổ sở chạy đuổi theo phía sau xe, có lần còn bị vấp ngã, hai đầu gối chà sát với mặt đường rách cả quần, ăn vào da thịt chảy máu. Có những lần không biết vì lí do gì Tiêu Chiến lái xe chậm hơn, chỉ điều đó thôi cũng đủ để cho cậu vui cả ngày rồi.

Nhìn thấy đứa cháu nhỏ tất bật chạy qua lại kê bàn ghế giúp mình, bà Minh Lan mỉm cười rồi nhẹ giọng hỏi

"Điềm Điềm, sao hôm nay con còn ở đây? Bình thường con ra khỏi nhà từ rất sớm cơ mà"

Câu hỏi của bà ngoại khiến Nhất Bác dừng lại việc làm của mình. Đúng rồi, từ lúc theo đuổi Tiêu Chiến thì cậu thường xuyên đi sớm về muộn, công việc buôn bán chẳng phụ giúp bà được bao nhiêu cả, chỉ có buổi tối mới phụ bà dọn dẹp đóng quán một chút, Nhất Bác tự trách bản thân

"Ngoại ơi, từ giờ con sẽ cùng ngoại chăm nom cửa tiệm, chúng ta hãy biến cửa hàng ăn nhỏ này thành một nhà hàng nổi tiếng nhé ngoại, lúc đó ngoại chỉ cần ngồi một chỗ thu tiền thôi, mọi việc cứ để con lo"

Nhất Bác chạy tới bóp hai bên vai cho bà Minh Lan, khuôn mặt hớn hở khi nói về tương lai của hai bà cháu. Bà ngoại bật cười, nắm lấy bàn tay trên vai vuốt nhẹ

"Đứa trẻ ngốc này, con phải theo học và làm công việc mà con yêu thích chứ, bà chỉ muốn con được tự do, thoải mái làm những điều mà con muốn thôi. Cuộc sống của bà bây giờ đã là mãn nguyện rồi, cứ an yên mà sống cho tới lúc chết"

"Ngoại, con không muốn nghe ngoại nói như vậy đâu, ngoại phải sống thật lâu bên cạnh con"

Nhất Bác làm nũng ôm lấy cổ bà ngoại, thời gian qua cậu đã đánh mất quá nhiều thời khắc ở bên cạnh bà rồi, giờ là lúc cậu phải bù đắp lại khoảng thời gian ấy.

Còn về khoảng thời gian theo đuổi Tiêu Chiến, Nhất Bác không cảm thấy hối hận. Dù sao cậu cũng đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để khiến hắn rung động, kết quả có ra sao cậu cũng không cảm thấy hối tiếc.

Người đời thường nói cái gì của mình thì sẽ thuộc về mình, cho dù muốn chối bỏ cũng không được. Còn cái gì không phải là của mình thì cho dù có cố gắng đến thế nào cũng không bao giờ thuộc về mình. Nếu cố gắng để tranh giành cướp đoạt, khi nó đến tay sẽ không bao giờ là nguyên vẹn nữa. Thế nên đối với đoạn tình cảm chênh lệch này Nhất Bác nghĩ nó không bao giờ thuộc về cậu, và đã đến lúc phải buông tay rồi.

"Con chào ngoại. Điềm Điềm, đi học thôi"

Tiếng nói lao nhao của đám người Nghệ Hiên làm hai bà cháu giật mình. Nhất Bác đi tới lấy ba lô rồi chào bà ngoại đi học. Trước khi để anh ta đưa cháu của mình đi, bà Minh Lan lên tiếng nhắc nhở

"Tiểu Hiên, nhớ đi chậm thôi, đừng đi nhanh quá đấy"

"Con biết rồi, bà đừng lo, con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy"

Năm sáu chiếc motor đủ màu sắc phóng vun vút vào trong sân trường. Đám người tháo mũ bảo hiểm rồi cười đùa với nhau rộn vang ở một góc sân.

Nghệ Hiên cởi bỏ mũ cho Nhất Bác, anh ta hỏi cậu có ổn hay không? Thì cậu mỉm cười gật đầu. Hai cô gái duy nhất trong đoàn là Từ Thính Vũ với Nguyệt Bán Căn, cặp đôi bách hợp được mọi người ngưỡng mộ đi tới khoác vai Nhất Bác.

"Nhất Bảo, nghe lời bọn chị tham gia vào đội đua đi, em sẽ không còn thời gian để nghĩ đến những việc không vui nữa, bọn chị đảm bảo em sẽ không hứng thú với ai khác ngoài xe, sẽ không phải vì ai mà phiền muộn, không những vậy mỗi lần được thả mình vào tốc độ sẽ làm tâm trạng của em vô cùng thoải mái"

"Này, hai cô đừng có dụ dỗ Điềm Điềm, nếu em ấy không để ý ai khác thì tôi phải làm sao? Lúc đó các cô có chịu trách nhiệm với tôi không?"

Lời nói của Nghệ Hiên làm cả đám cười ầm lên, Nhất Bác cũng vì vậy mà cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, dù không có được tình yêu thì xung quanh vẫn còn rất nhiều thứ tình cảm khác dành cho cậu.

Tự động viên chính mình phải phấn chấn lên, không được làm cho những người yêu thương mình phải lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co