Truyen3h.Co

Vết Thương Lòng

42

zhanbobo

Tiêu Chiến với Nghệ Hiên tranh nhau ăn đồ ăn trên bàn, hắn cứ động đũa vào món nào là Nghệ Hiên sẽ dùng đũa của mình gạt hết đồ ăn trên đó xuống rồi gắp một đùa đầy cho vào bát mình.

Nhân lúc Nghệ Hiên đang nhai nhồm nhoàm một miệng đầy thức ăn, Tiêu Chiến nhanh tay gắp một miếng trứng cuộn lên nhưng vẫn bị anh ta gạt xuống. Những người khác cứ ngồi ngậm đũa, ngậm thìa nhìn hành động ấu trĩ của hai người.

Nhất Bác không chịu nổi khi nhìn thấy Tiêu Chiến với Nghệ Hiên đang dùng đũa làm loạn trong đĩa rau cải xào, khiến nó vung vãi hết cả ra ngoài bàn, cậu dùng đũa đánh lên tay của hai người khiến họ phải dừng lại.

"Hai người không để cho ai ăn nữa sao? Hai người thật khiến người khác tức chết mà"

Tiêu Chiến với Nghệ Hiên nhìn vào đĩa rau, trên đó ngoài mấy lát tỏi nằm chỏng trơ thì không còn cọng rau nào cả, chúng đã bị hắt ra mặt bàn hết rồi. Nghệ Hiên nhìn Nhất Bác cười một cách khó coi, sau đó lại quay mặt đi để tránh ánh mắt giống như muốn giết người của cậu.

"Châu Nghệ Hiên, nếu anh còn muốn tới đây ăn cơm thì mau nghiêm túc lại cho em"

Tiêu Chiến thấy Nghệ Hiên bị mắng thì tỏ ra khoái chí mà khúc khích cười, lời nói tiếp theo của người yêu nhỏ khiến hắn xụ mặt im bặt

"Cả anh nữa đấy Tiêu Chiến, nếu còn muốn ở lại đây thì yên phận cho em, nếu không em sẽ vứt hai người ra đường. Giờ thì ngoan ngoãn ngồi im ăn cơm đi"

Mọi người mím chặt môi để ngăn cản tiếng cười phát ra, hai cái người vừa mới ồn ào bây giờ lại ngoan như chú cún nhỏ cắm mặt vào bát cơm của mình. Thấy bát cơm của Nghệ Hiên đầy một núi đồ ăn còn trong bát của Tiêu Chiến chả có cái gì, Nhất Bác gắp lên một miếng sườn nướng khá to đặt vào trong bát hắn. Tiêu Chiến ngẩng mặt lên vui vẻ cười nịnh người yêu nhỏ, Nghệ Hiên thấy vậy cũng chẳng chịu thua mà cầm bát đưa tới trước mặt Nhất Bác.

"Anh sắp mang đồ ăn trên bàn cho hết vào bát cơm của mình rồi mà vẫn chưa thấy đủ sao?"

Ánh mắt Nhất Bác bỗng dưng đặt lên mấy lát tỏi trong đĩa rau, cậu gắp lên một lát đặt vào trong bát của Nghệ Hiên

"Rồi đó, ăn nhiều thức ăn sẽ rất dễ đầy bụng, ăn nhiều tỏi một chút cho dễ tiêu hoá"

Lúc này mọi người không nhịn được mà cười phá lên, Nghệ Hiên ấm ức cầm bát về đặt trước mặt mình rồi nói Nhất Bác phân biệt đối xử, anh ta quay sang làm nũng với bà Minh Lan nhưng bà cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Ăn tối xong Tiêu Chiến với Nhất Bác trở về nhà tắm rửa trước, trong lúc tắm cả hai đã tranh thủ làm tình vì cậu không muốn Tiêu Chiến phải nhẫn nhịn chịu đựng rồi đêm nào cũng tự mình giải quyết trong nhà tắm. Nhất Bác mệt mỏi gác cằm lên vai Tiêu Chiến, hắn vẫn đang ra sức đâm chọc bên trong hậu huyệt của cậu. Hai người đã làm hai lần rồi, Nhất Bác thì thào nói với Tiêu Chiến chỉ làm một lần này nữa thôi, nếu không sẽ trễ giờ đi đón bà ngoại. Hắn rúc vào hõm cổ của người yêu nhỏ hôn mút, gật đầu đồng ý, bên dưới ra tăng sức lực thúc thêm mấy chục cái rồi rên lên bắn vào bên trong cơ thể của Nhất Bác.

Tiêu Chiến quay trở ra quán ăn để đưa bà Minh Lan về nhà, mặc dù bà nói không cần nhưng hắn lại không chịu nghe. Tiêu Chiến nói đường tối lại còn lạnh, nếu để bà đi một mình thì cả hắn và Nhất Bác đều không thể yên tâm được.

Cứ nghĩ cả hai đã quan hệ lúc tắm rồi thì Tiêu Chiến có thế kìm nén dục vọng của mình, thế nhưng từ sau chuyện vừa rồi sự ham muốn của hắn đối với bạn nhỏ tăng lên mãnh liệt, sau một hồi dây dưa môi lưỡi, động tay động chân là Tiêu Chiến liền có phản ứng và lập tức phải đi vào nhà tắm dập lửa.

Ôm bạn nhỏ trong lòng, Tiêu Chiến đưa ra đề xuất mua một căn nhà ở gần đây rồi cả ba người chuyển sang đó ở. Nhất Bác không đồng ý, cậu nói căn nhà này đã gắn liền với hai bà cháu từ rất rất lâu rồi, đây chỉ là kỷ niệm từ khi cậu tới đây thôi, biết đâu trước đó bà ngoại đã sống ở trong căn nhà một thời gian dài, dù thế nào cũng không thể bỏ đi được.

Tiêu Chiến vắt tay lên trán suy nghĩ, hắn quay sang nói với Nhất Bác, "Nếu vậy chúng ta có thể xin phép ngoại sửa nó"

Sáng hôm sau, trước khi đi học Nhất Bác đã mở lời hỏi bà Minh Lan về chuyện sửa sang lại ngôi nhà. Nhìn qua một lượt thấy tường bị bong tróc còn ẩm mốc lên hết, cửa phòng bằng gỗ cũng bị mọt cắn, mỗi lần mở ra mở vào lại kêu lên cót két thì bà Minh Lan cũng gật đầu tán thành. Trước giờ bà dành nhiều thời gian cho cửa hàng ăn nên không để ý tới căn nhà lắm, giờ nhìn lại mới thấy nó thực sự quá cũ rồi và cần phải tân trang lại.

Tiêu Chiến xin phép bà Minh Lan được thay đồ dùng trong nhà, mặc dù đồ đạc không nhiều nhưng chúng quá cũ, thậm chí còn bị mủn, bị gỉ sét. Bà Minh Lan ái ngại nói hắn không cần phải làm vậy nhưng Tiêu Chiến lại nói bà đừng quan tâm tới những chuyện đó, bà đã coi hắn là cháu của mình còn cho hắn ở lại đây thì việc sửa sang lại căn nhà là việc đương nhiên, nói bà cứ coi như là hắn đang trả tiền thuê nhà và tiền ăn uống hàng ngày là được rồi.

"Thằng nhóc này, nếu ta muốn lấy tiền thuê nhà và tiền ăn của con thì tiền sửa nhà cũng không đủ được đâu"

Tiêu Chiến vươn tay ôm lấy bà Minh Lan, đây là lần đầu tiên hắn ôm bà như vậy. Bỗng dưng hắn cảm thấy nghẹn ngào và rồi từ trong hốc mắt chảy xuống một giọt nước

"Bà ngoại, cám ơn bà đã chấp nhận và yêu thương con"

Bà Minh Lan vỗ lên lưng Tiêu Chiến an ủi, bà nói mọi người ai cũng có quyền được yêu thương, chỉ là bản thân người đó có biết cách đón nhận hay không mà thôi. Mỗi người có một cách thể hiện tình yêu thương khác nhau, nếu đối phương không nhìn ra thì dù có cố cho đi cũng chỉ là vô ích.

Tiêu Chiến cho người đến sửa lại ngôi nhà, vì phải hoàn thành trong ngày nên hắn cần có kế hoạch sửa đổi hợp lý. Tiêu Chiến cho người cạo sạch lớp sơn cũ đi rồi dán lên trên đó một lớp cách âm đặc biệt được tạo từ cao su non, cuối cùng bên ngoài sẽ ốp lên những tấm gỗ lớn đắt tiền, trơn, mịn, bóng loáng. Cửa ra vào trong nhà cũng được thay mới bằng cửa gỗ có cách âm, để tiện hơn Tiêu Chiến còn cho người lắp đặt thêm cả chuông cửa bên ngoài.

Căn nhà không to lắm, với lượng người thi công khá nhiều nên chỉ tới chập tối là mọi việc đã hoàn thành. Giường ngủ cũng được thay mới, chỉ có duy nhất tủ quần áo và tủ đựng đồ trong phòng của bà Minh Lan là Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên, vì Nhất Bác từng nói trong đó có chứa rất nhiều kỷ vật của ông ngoại và mẹ cậu.

Khi Tiêu Chiến thông báo căn nhà đã hoàn thành thì mọi người lập tức chạy vào đó xem, ai cũng trợn mắt, há hốc miệng vì căn nhà lụp xụp lúc trước giờ đây lại tráng lệ quá mức tưởng tượng. Bộ bàn trà cũ với chiếc ghế sofa rẻ tiền cứng đơ được thay bằng một bộ sofa to trắng tinh còn rất êm, khu nhà bếp nhỏ được ốp lên lớp gạch men trắng cùng tủ bát đời mới, còn có cả lò vi sóng và lò nướng bánh, cùng một số loại đồ gia dụng đắt tiền khác

Tiểu Yêu đi tới bật ngón tay cái tán thưởng Tiêu Chiến, "Không hổ là Giám đốc, anh thật tuyệt"

Mọi người đều dành cho Tiêu Chiến những lời khen có cánh, chỉ có mình Nhất Bác là không biểu lộ gì bởi vì chỉ có cậu mới biết rõ mục đích chính của hắn. Trong lòng lại tự nghĩ, tháng ngày sau này có phải cậu sẽ rất thảm hay không?

Để đáp lại cậu hỏi trong đầu của Nhất Bác, đêm hôm đó Tiêu Chiến đã đè cậu ra hành hạ tới gần sáng mới chịu buông tha. Lê lết cơ thể mệt mỏi vào bên trong nhà tắm để tự tẩy rửa, Nhất Bác thầm trách bản thân quá ngu ngốc mới bị Tiêu Chiến dụ dỗ, cơ mà lúc này có hối hận cũng chẳng thể thay đổi được nữa rồi.

Cuộc sống vui vẻ, viên mãn của Tiêu Chiến với Nhất Bác cứ tăng lên theo ngày tháng. Sức khoẻ của bà Minh Lan cũng ngày một tốt hơn vì sự lo âu, phiền muộn trong lòng của bà đã giảm đi rất nhiều từ khi Tiêu Chiến xuất hiện. Dường như một năm trôi qua mọi việc trong gia đình của bà đều rất thuận lợi, chỉ có một người sắp có sự thay đổi lớn trong cuộc sống sau này đó chính là Nghệ Hiên, anh ta sắp phải kết hôn với con gái của một đối tác lớn trong Châu Thị.

Nghệ Hiên với Tiêu Chiến ngồi uống rượu ở quầy bar, trước khi uống Nghệ Hiên còn dặn Tiêu Chiến đừng có uống say rồi lại gây ra chuyện giống như một năm trước. Tiêu Chiến bật cười, hắn nói bây giờ có gây ra chuyện tương tự cũng không vấn đề gì vì hắn đã có bà ngoại chống lưng cho rồi. Tiêu Chiến nhấp ly rượu trên tay, khuôn mặt lại trở về dáng vẻ nghiêm túc

"Cậu sẽ kết hôn thật sao?"

Nghệ Hiên thở dài, anh ta lắc ly rượu theo hình tròn rồi trả lời, "Tất nhiên rồi, phải kết hôn chứ. Tôi thật lấy làm tiếc cho chú Tiêu khi chú ấy không có cơ hội được ẵm cháu nội"

Tiêu Chiến khẽ cười trước lời nói đùa của Nghệ Hiên, sau đó lại hỏi, "Cậu có yêu cô ta không?"

"Yêu hay không thì có gì quan trọng đâu, cứ đặt lợi ích lên hàng đầu là được rồi"

Nghệ Hiên uống hết ly rượu trên tay rồi trầm tư suy nghĩ. Đúng vậy, yêu hay không thì có quan trọng gì đâu, từ khi biết cảm giác yêu thích là gì thì anh ta đã dồn toàn bộ nó cho một người, mà người đó lại là người anh ta không thể chạm đến.

Cô gái sắp kết hôn với Nghệ Hiên là một cô tiểu thư của gia đình danh giá, mặc dù được cưng chiều hết mực nhưng cô ấy lại không kiêu ngạo mà vô cùng hiền lành, giản dị. Cô ấy đã yêu thích Nghệ Hiên từ lâu, nhận ra tâm sự của con gái nên ba của cô ấy đã mở lời với Châu Túc và hai gia đình gặp mặt.

Châu Túc không bao giờ bắt ép con trai làm điều gì, mọi chuyện ông đều để Nghệ Hiên tự quyết định. Gia đình ông có thế lực ra sao mọi người đều biết nên chẳng ngại hay sợ đắc tội với ai, nhưng vì biết Nghệ Hiên cũng giống như mình nên ông đã khuyên nhủ anh ta, cuộc đời để kiếm được một người toàn tâm toàn ý với mình là rất khó, vì thế hãy nên trân trọng nó. Như Châu Túc đối với người vợ hiện tại cũng là mẹ của Nghệ Hiên, bà chỉ nhìn về phía ông mà nguyện lòng chờ đợi, nguyện ý chấp nhận lấy ông cho dù biết trong tim ông vị trí quan trọng nhất luôn là hình ảnh của một người khác.

Nghệ Hiên hiểu ý của ba mình là gì, anh ta cũng chấp nhận hẹn hò với cô tiểu thư ấy và nói rõ lòng mình cho cô ấy nghe. Sau khi nghe xong cô tiểu thư ấy đã bật khóc, Nghệ Hiên nghĩ cô ấy khóc là vì cô ấy bị tổn thương nhưng anh ta hoàn toàn sai rồi. Cô tiểu thư ấy bị cảm động bởi tình cảm của anh ta dành cho Nhất Bác, mặc dù biết không có kết quả nhưng anh ta vẫn luôn ở bên cạnh để bảo vệ, chăm sóc cho cậu mỗi khi cậu cần, cô ấy còn nói bản thân không nhìn nhầm người, cô ấy tin cho dù chỉ là tình nghĩa vợ chồng nhưng Nghệ Hiên sẽ hoàn thành tốt vai trò của mình và không làm gì trái với lương tâm.

Nghệ Hiên đồng ý hẹn hò với cô tiểu thư ấy trong vòng hai tháng trước khi tính đến chuyện kết hôn, anh ta còn đưa cô ấy tới nhà bà Minh Lan để giới thiệu với mọi người. Nhìn Nhất Bác vui vẻ nói lời chúc mừng với mình, cậu còn không ngừng hỏi về thời gian diễn ra hôn lễ, đám cưới tổ chức ra sao? Trong lòng Nghệ Hiên không tránh khỏi có chút nhói đau, Tiêu Chiến biết điều đó nên đã kéo người yêu nhỏ về bên cạnh và dùng đồ ăn để bịt miệng.

Vợ sắp cưới của Nghệ Hiên thì an ủi anh ta bằng cách đan bàn tay nhỏ xinh của mình vào bàn tay to lớn, ấm áp. Cô ấy còn ghé vào tai anh ta thì thào, nói Nhất Bác quả thật là một người vô cùng đáng yêu, ngày tháng sau này cô ấy sẽ cùng với anh ta quan tâm và yêu thương cậu nhiều hơn. Nghệ Hiên bị tấm lòng bao dung của cô gái ấy chinh phục, anh ta nói với ba mình không cần phải đợi hết hai tháng mà hãy chọn lấy một ngày gần nhất để cử hành hôn lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co