Truyen3h.Co

Vết Thương Lòng

45

zhanbobo

Bà Minh Lan vì đã quen với công việc ở quán ăn, nên khi ở nhà không có việc gì để làm lại thấy buồn chán, nghĩ đi nghĩ lại bà quyết định đi ra ngoài cửa hàng.

Nhìn Tiêu Chiến với Nhất Bác mỗi người một góc, bà Minh Lan liền hiểu hai người lại đang giận dỗi nhau, trong đầu bà nghĩ chắc là vì chuyện Tiêu Chiến đi đâu đó lúc chiều nay.

Quan sát một lượt thấy vẫn còn khá nhiều khách đang ngồi ăn, để tiện cho hai người làm hoà, bà Minh Lan đã bảo Nhất Bác về nhà tắm rửa cho thoải mái rồi hãy ra ăn cơm. Ban đầu cậu không chịu, còn nói muốn trông coi cửa tiệm đến lúc đóng cửa, nhưng bà Minh Lan nói ở nhà buồn tay buồn chân thấy rất chán, ở ngoài cửa hàng còn có mọi người nói chuyện, hơn nữa công việc bà cũng không phải làm nhiều vì mọi người làm hết rồi, chỉ là đã quen với bầu không khí đông đúc nên bà muốn ở quán ăn hơn.

A Tinh cũng khuyên Nhất Bác nên về nhà tắm rửa nghỉ ngơi, dành sức để học tập, cô với Lưu Thiện tuy không tổ chức đám cưới nhưng hai người đã chính thức trở thành vợ chồng, còn có giấy chứng nhận kết hôn. Bà Minh Lan để cho cả gia đình cô sống ở đây miễn phí đã là một ơn huệ lớn, việc gia đình cô phụ trách giúp bà chăm nom cửa tiệm chỉ là việc nhỏ nên làm mà thôi, ngoài việc này ra cô không biết phải làm gì để trả ơn cưu mang to lớn này.

Vì không muốn A Tinh khó xử, Nhất Bác miễn cưỡng đồng ý ra về. Suốt dọc đường Tiêu Chiến chẳng nói câu nào chỉ hằm hằm đi phía trước, mặc kệ bạn nhỏ lẽo đẽo theo sau.

Vào trong nhà, vừa đóng cửa lại Tiêu Chiến bế thốc Nhất Bác lên vác vào trong phòng, cậu giãy giụa phản kháng muốn xuống liền bị hắn ném xuống đất, tuy nhiên lúc sửa sang lại căn nhà Tiêu Chiến đã cho trải thảm nên người yêu nhỏ chẳng bị đau đớn gì.

"Anh..."

"Anh cái gì? Em giỏi thật, lợi dụng anh không có ở cửa hàng liền liếc mắt đưa tình với người khác"

"Sao? Anh đi chơi với mấy cô gái chân dài về còn kiếm chuyện với em"

"Anh đi chơi với gái còn em thì dụ dỗ người khác đúng không? Em giỏi thật, có phải thấy anh dễ dãi với em quá rồi, bây giờ còn biết cách câu dẫn người khác cơ đấy? quán ăn chứ có phải là quán rượu đâu mà em cần phải niềm nở, vui vẻ nhứ thế chứ?"

"Mặc kệ anh, em đi tắm trước rồi ra ăn cơm không bà ngoại lại phải chờ"

Nhất Bác chẳng thèm cãi nhau với cái người không hiểu lí lẽ, cậu mở tủ quần áo lấy đồ rồi đi ra ngoài nhà tắm. Tiêu Chiến lại chịu thua sao, hắn cũng đi tới tủ lấy quần áo của mình rồi bám theo người yêu nhỏ.

Ở trong phòng tắm Nhất Bác bị Tiêu Chiến áp lên tường rồi thao lộng mạnh mẽ, cậu chủ động ôm chặt lấy hắn, nhiệt tình phối hợp. Vài phút sau Tiêu Chiến bắn ra, Nhất Bác gồng mình cố bám trụ trên cơ thể trơn tuột của hắn.

"Em còn không mau xuống đi, vẫn muốn chơi tiếp à?"

"Sao chứ? Vừa nãy bị mấy cô gái chân dài quần cho kiệt sức rồi nên giờ không còn sức nữa sao?"

Tiêu Chiến nhếch miệng cười, hắn biết thừa là Nhất Bác đang cố tình trêu chọc hắn. Cơ thể nhỏ cứng ngắc còn đang khẽ run lên mà vẫn mạnh miệng thách thức, quả là đáng nể.

Tiêu Chiến gỡ người yêu nhỏ ra đặt đứng xuống sàn, hắn xoay người cậu lại rồi xả nước từ vòi hoa sen xuống. Tiêu Chiến dùng ngón tay giúp Nhất Bác lấy tinh dịch ra ngoài, trong lúc làm sạch hắn còn cố tình dùng đầu ngón tay gãi nhẹ lên thành vách bên trong khiến bạn nhỏ khẽ rên rỉ. Tiêu Chiến áp lồng ngực rắn chắc lên tấm lưng gầy của Nhất Bác rồi thì thào

"Không cần vội, anh để dành sức đêm nay chiều em"

Tiêu Chiến với Nhất Bác đi ra cửa hàng để ăn tối, trong lúc ăn cơm bà Minh Lan đã nhắc tới việc ngày mai sẽ đi dự lễ chúc mừng Châu gia có thành viên mới. Nhất Bác nhét một miếng sủi cảo vào miệng rồi hỏi bà ngoại là cậu có phải đi hay không? Bà Minh Lan chưa kịp trả lời thì Tiêu Chiến đã lên tiếng trước, hắn nói trưa mai sẽ cho người mang xe ô tô tới rồi cả ba người cùng đi tới Châu gia.

Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên vì sau trận dây dưa môi lưỡi cuồng nhiệt Tiêu Chiến lại không đè cậu ra mà bạo hành như mọi lần, trong đầu lại xuất hiện suy nghĩ, liệu có phải hắn bắt đầu thấy chán ghét mình rồi không? Thấy người yêu nhỏ cứ ngửa cổ lên nhìn mình chằm chằm, Tiêu Chiến dùng tay búng lên trán cậu

"Em nhìn cái gì thế hả? không muốn ngủ? Có tin anh vứt em xuống giường không?"

Nhất Bác chẳng đáp lời Tiêu Chiến, cậu lặng lẽ rúc mặt vào lồng ngực hắn cọ tới cọ lui. Tiêu Chiến luồn tay vào trong áo xoa lưng cho Nhất Bác, hắn gác cằm lên đỉnh đầu của cậu, trầm giọng nói

"Đồ ngốc, em lại đang nghĩ linh tinh phải không?"

Thấy cái đầu nhỏ gật gật, Tiêu Chiến bật cười rồi nói tiếp, "Ngày mai tới nhà của Nghệ Hiên, em phải ở bên cạnh anh biết chưa? Dù thế nào cũng không được rời khỏi, nếu không anh sẽ giận"

"Tại sao?"

"Tại sao cái gì? Vậy em muốn rời khỏi anh à?"

Nhất Bác lắc đầu, cậu rướn người hôn lên môi Tiêu Chiến rồi nói, "Không có, tại anh nói vậy làm em suy nghĩ sắp có điều gì đó không tốt xảy ra"

"Cái đầu ngốc nghếch này chẳng bao giờ nghĩ được điều gì tốt cả, anh là sợ em sẽ tìm cách trốn đi dụ dỗ người khác đó"

Nhất Bác vui vẻ mỉm cười, cậu vòng tay ôm lấy eo Tiêu Chiến rồi kề đầu sát vai hắn nhắm mắt lại muốn ngủ. Tiêu Chiến hôn lên trán người yêu nhỏ, hắn không biết quyết định lần này có khiến hắn hối hận không, nhưng hắn tự hứa với chính mình sẽ giúp Nhất Bác vượt qua được nó.

Trưa hôm sau đợi người mang xe đến Tiêu Chiến tự mình chở bà Minh Lan với Nhất Bác tới nhà Châu Túc. Ngồi trên xe ô tô bà Minh Lan cầm tay Nhất Bác căn dặn

"Điềm Điềm, đến nhà bác Châu nếu con cảm thấy không thoải mái hay khó chịu ở đâu thì phải nói với bà biết chưa? Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, con phải nhớ là vẫn còn có bà bên cạnh nên con phải thật bình tĩnh"

"Ngoại sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Ngoại với Chiến ca thật lạ, chỉ là tới Châu gia ăn cơm thôi mà, hai người không cần phải lo lắng cho con tới vậy đâu, con rất tốt"

Khi ba người tới nơi thì Vương Hạo vẫn chưa tới, nói là bữa tiệc mừng Châu gia có thêm người mới nhưng thực tế cho thấy chẳng có ai cả, điều này làm Nhất Bác cảm thấy thật khó hiểu, cậu ghé sát vào tai Nghệ Hiên hỏi nhỏ

"Châu gia nhà anh chỉ còn mỗi mình bác Châu với anh thôi hả?"

Nghệ Hiên không nhịn được mà cười phá lên trước câu hỏi ngốc nghếch của Nhất Bác, anh ta nói Châu gia có rất nhiều người, nhưng vì sợ căn nhà này không chứa hết nên Châu Túc đã không mời ai để đỡ phải sợ đắc tội với người này người nọ. Thấy Nhất Bác gật gù tỏ vẻ đã hiểu, Nghệ Hiên lại lăn ra ghế sofa ôm bụng cười đến chảy nước mắt. Nhìn bạn nhỏ mặt mày tức giận, Tiêu Chiến đi tới ngồi cạnh mang tay xoa đầu

"Em tin thật sao? Em đúng là dễ bị lừa thật mà, ngu ngốc hết thuốc chữa"

Nhất Bác giận dỗi đi vào trong nhà bếp để lấy nước uống, cậu lễ phép hỏi người làm ở nhà Nghệ Hiên rồi nhờ họ lấy giùm cho mình một ly nước mát để hạ hoả. Cầm ly nước cam ép mát lạnh trên tay, tâm tình của bạn nhỏ trở nên dễ chịu không ít, vừa đi vừa thưởng thức ly nước cam ngon ngọt, và rồi ly nước đã tuột khỏi tay rơi xuống nền nhà vỡ tan.

Tiêu Chiến với Nghệ Hiên đang bàn nhau cách để trêu chọc Nhất Bác, nghe thấy tiếng đổ vỡ cả hai nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Nhìn bà Minh Lan đang ôm lấy Nhất Bác, cả hai lập tức đứng im tại chỗ

"Điềm Điềm... bà ngoại ở đây con đừng sợ, không sao đâu"

Cơ thể Nhất Bác run rẩy ngồi thụp xuống đất mang hai tay ôm lấy đầu, khuôn mặt trở nên tái mét, mồ hôi lấm tấm cũng bắt đầu xuất hiện. Vương Hạo chậm rãi bước đến gần đứa con trai nhỏ, khi ông vừa mới chạm tay lên vai Nhất Bác đã hất tay của ông ra rồi hét toáng lên

"Đừng chạm vào tôi, đừng đánh tôi... làm ơn... mẹ ơi... mẹ ơi...."

Tiêu Chiến mở to mắt nhìn Nhất Bác gào khóc, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu trong tình trạng hoảng loạn như vậy. Tiêu Chiến muốn chạy tới ôm lấy Nhất Bác nhưng Nghệ Hiên đã ngăn cản.

Vương Hạo đi tới nắm lấy hai bên vai của Nhất Bác dỗ dành, "Nhất Bác, là ba đây, xin con đừng như vậy nữa, hãy nhìn ba một lần thôi"

"Tránh ra... đừng đánh mẹ tôi... làm ơn đừng đánh mẹ tôi... tôi phải đi tìm mẹ tôi... mẹ ơi... chờ con với..."

Nhất Bác vùng dậy rồi chạy thẳng ra bên ngoài, mặc kệ bà Minh Lan đang đau lòng gọi tên cậu. Tiêu Chiến với Nghệ Hiên đuổi theo Nhất Bác, cậu dường như chẳng nhận ra bọn họ mà cứ la hét nói bọn họ thả mình ra. Nghệ Hiên bảo Tiêu Chiến đừng ép buộc Nhất Bác, tránh việc khiến cậu bị kích động, cứ để cho cậu làm gì thì làm còn hai người chỉ cần đi phía sau bảo vệ là được.

Nhất Bác cứ chạy mãi, trên khuôn mặt là sự hoảng loạn vô cùng, đến lúc mệt cậu lại thẫn thờ đi bộ trên vỉa hè còn va vào hết người này tới người khác.

Bỗng dưng Nhất Bác dừng lại, cậu nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang cãi nhau ở trước mặt. Tiêu Chiến với Nghệ Hiên khó hiểu nhìn nhau, cả hai từ từ tiến đến gần Nhất Bác hơn.

Người phụ nữ xông vào túm lấy cổ áo của người đàn ông rồi thét lên, "Anh dám đi ngoài tình sao? Anh đúng là tên đàn ông khốn nạn"

Người đàn ông giật tay của người phụ nữ ra, đẩy cô ta ngã sóng soài trên nền đất. Anh ta đưa mắt nhìn mọi người xung quanh một lượt rồi giận dữ bỏ đi, sự tức giận khiến anh ta không chú ý tới chiếc xe ô tô đang chạy nhanh qua đường.

Khi chiếc xe sắp đâm vào anh ta thì người phụ nữ kia đã chạy tới xô ngã anh ta về phía trước, cuối cùng cô ấy đã bị chiếc xe ô tô đâm trúng.

"Điềm Điềm... Điềm Điềm, em sao thế?"

Tiêu Chiến với Nghệ Hiên chạy tới nâng Nhất Bác dậy nhưng cậu lại đẩy họ ra, đôi mắt đỏ hoe, sũng nước nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang nằm co giật giữa một vũng máu

"Không phải... không phải đâu...."

"Cậu bé... con có sao không?"

"Chết rồi, bị đâm như vậy sao có thể sống được..."

Từng lời bàn tán lọt vào tai của Nhất Bác, cậu lắc đầu, bịt tai lại như không muốn nghe thấy những lời đó. Nhất Bác hét lên, "Làm ơn đừng nói nữa... đừng có nói nữa" rồi nằm ra đất ngất lịm đi.

Nhất Bác được đưa tới bệnh viện, một lúc sau bà Minh Lan, Vương Hạo cùng Châu Túc cũng tới nơi. Nhìn đứa cháu nhỏ nằm trên giường bệnh với khuôn mặt tái nhợt, bà Minh Lan lại bật khóc, tự trách phải nói chuyện này cho Nhất Bác nghe để cậu chuẩn bị tâm lý trước sẽ tốt hơn, nếu bệnh tình của cậu lại tái phát thì bà sẽ không bao giờ tha thứ cho mình được.

"Mẹ, con xin lỗi, là lỗi của con"

Bà Minh Lan quay lại nhìn Vương Hạo bằng ánh mắt trách móc, "Đúng vậy, tất cả những chuyện này đều là lỗi của anh, nếu không phải vì anh thì Ý Nhi của tôi bây giờ..."

Bà Minh Lan nghẹn ngào không thể nói thành lời, Châu Túc thấy bà như vậy liền đến bên cạnh an ủi rồi đỡ bà ra bên ngoài. Tiêu Chiến khó hiểu nhìn Vương Hạo, trong đầu hắn tự hỏi không biết người đàn ông trước mặt đã gây ra tội nghiệt gì, mà đến cả một người nhân hậu như bà Minh Lan còn phải tức giận như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co