5
Từ trên hành lang của lớp học, Tiêu Chiến dùng ánh mắt căm giận nhìn xuống dưới sân trường. Vu Bân bước tới đứng bên cạnh hắn, ánh nhìn cũng đặt lên nhóm người lộn xộn bên dưới, khoé môi anh ta khẽ cong lên
"Bây giờ mày thoải mái rồi chứ? Cậu ấy không còn bám theo mày nữa, ước nguyện của mày thực hiện được rồi"
"Mày nói thế là có ý gì?"
"Không phải sao? Mày luôn mong cậu ấy biến mất khỏi tầm mắt, cuộc sống của mày còn gì? Giờ thì tốt rồi, cậu ấy đã làm đúng như những gì mày mong muốn, có lẽ đây là món quà cuối cùng mà cậu ấy muốn dành tặng cho mày"
Tiêu Chiến nhìn Vu Bân bằng ánh mắt khó hiểu
"Món quà sao?"
"Đúng vậy. Cậu ấy đã từ bỏ, sẽ không theo đuổi mày nữa, trả lại cuộc sống yên bình cho mày như lúc trước, đấy không phải là món quà lớn dành cho mày hay sao? Chúc mừng vì mày đã đánh mất cậu ấy"
Cả buổi sáng Tiêu Chiến cứ ngơ ngẩn nghĩ về những lời nói của Vu Bân. Tự hỏi không lẽ Nhất Bác thật sự đã từ bỏ? Có điều gì đó khiến hắn không cam tâm.
"Cậu ta là cái gì mà dám từ bỏ mình, chỉ có mình mới được phép vứt bỏ cậu ta"
Đập bàn đứng dậy, chẳng cần lên tiếng xin phép giáo viên Tiêu Chiến đã tự ý bỏ ra ngoài. Hắn quyết định đi tìm Nhất Bác, sẽ đứng trước mặt mọi người hắt hủi, từ chối tình cảm của cậu một cách tàn nhẫn nhất để trả thù cho những cảm xúc khó chịu mà cậu mang lại cho hắn.
Tiết học cuối cùng buổi sáng của Nhất Bác là tiết thể dục, lúc này cậu đang cùng với lớp tham gia chạy bền quanh sân tập để kết thúc tiết học.
Nhìn thấy Tiêu Chiến đang tiến vào khung đường chạy, cậu nghĩ hắn muốn tìm ai đó nên mới ra đây. Mặc dù đã tự nhủ nếu có nhìn thấy cũng phải giả vờ như không quen biết, vậy nhưng Nhất Bác vẫn không đủ can đảm đi qua trước mặt Tiêu Chiến, vẫn là tránh mặt thì hơn.
Giảm tốc độ thụt lùi lại phía sau, khi đằng sau không còn ai nữa Nhất Bác quay lưng chạy về hướng ngược lại. Thấy người đang muốn tránh mặt Tiêu Chiến càng thêm giận dữ hơn, hắn đuổi theo giữ Nhất Bác lại rồi nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
Được Tiêu Chiến nắm tay, trái tim nhỏ bé trong lồng ngực lại đập loạn, mặc dù lực tay của hắn giống như muốn bóp nát cổ tay của Nhất Bác nhưng đối với cậu lại chẳng hề hấn gì.
Tiêu Chiến kéo Nhất Bác tới trước mặt các bạn học cùng lớp, đẩy cậu ngã sóng soài trên mặt đất. Nền bê tông khiến hai lòng bàn tay của Nhất Bác bị trầy xước bật máu, cậu vẫn bình thản đứng lên phủi quần rồi đối diện với hắn.
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã hết, nhưng vì Tiêu Chiến không cho rời khỏi nên toàn bộ bạn học trong lớp của Nhất Bác đều đứng im chịu trận. Đối diện với khuôn mặt bình tĩnh không có biểu hiện sợ hãi hay giận dữ gì, Tiêu Chiến lại càng thêm bực tức
"Cậu dám đùa giỡn với tôi sao?"
Câu hỏi không đầu không đuôi của Tiêu Chiến làm Nhất Bác có chút khó hiểu, không nhận được câu trả lời, hắn nắm lấy hai bên vai đẩy mạnh khiến cậu ngã bệt xuống đất.
"Trả lời đi, cậu dám đùa giỡn với tôi à?"
Nhất Bác vẫn giữ im lặng, chống tay xuống đất để nâng người đứng dậy lại bị Tiêu Chiến lao tới túm lấy cổ áo nhấc lên, hắn hét vào mặt cậu
"Tôi bảo cậu nói cơ mà, cậu câm rồi sao? Có muốn tôi biến cậu thành một kẻ câm suốt đời luôn không?"
Nghệ Hiên chạy tới giằng tay Tiêu Chiến ra, không do dự tặng cho hắn cú đấm vào một bên mặt. Anh ta đứng chắn trước mặt Nhất Bác, gằn giọng nói với Tiêu Chiến
"Thằng chó này, mày đang làm gì thế hả?"
Tiêu Chiến cũng chẳng nhượng bộ, quệt nhanh chút máu đang rỉ bên khoé miệng rồi lao tới đánh trả Nghệ Hiên.
"Hiên ca, dừng tay lại đi, đừng đánh nữa mà, đây là lỗi của em"
Nhất Bác muốn chạy tới ngăn cản nhưng lại bị đám bạn của Nghệ Hiên giữ lại, bọn họ nói cứ để như vậy đi, trước sau gì anh ta cũng phải dạy cho Tiêu Chiến một bài học.
Nhóm người Vu Bân và Hạo Hiên chạy tới rẽ đám đông ra, nhìn thấy sói và hổ đang cắn xé nhau cũng không ai dám xông vào giữa ngăn cản. Hạ Tử đi tới trước mặt nhóm bạn của Nghệ Hiên quát lên
"Mấy người còn đứng đó làm gì? không ngăn hai người bọn họ lại, muốn họ đánh nhau tới chết à?"
Đáp trả lại cô ta là cái nhìn cùng những điệu cười nửa miệng đầy khinh bỉ, thế nhưng nhóm người này Hạ Tử cũng không dám động đến bởi họ đều là con cháu của những gia đình có thế lực ngầm, đến cả Tiêu Chiến cũng ít khi đối đầu với họ, có thể nói ở tầng lớp các vị bô lão đều có mối quan hệ mật thiết với nhau.
Bị đám người trước mặt ngó lơ, lòng tự trọng của Hạ Tử bị đụng chạm, cô ta không dám động vào bọn họ nhưng đối với Nhất Bác thì chưa chắc, nắm lấy cánh tay của cậu giật về phía mình, cô ta gằn giọng
"Tất cả những chuyện này đều do mày gây ra, còn không mau ngăn bọn họ lại cho tao. Mày đeo bám Chiến ca của tao không được nên mới kéo cái lũ này tới để trả thù phải không?"
Vu Bân chạy tới giật tay của Hạ Tử ra, lên tiếng khuyên can cô ta
"Hạ Tử, cô đừng có ăn nói linh tinh nữa, mau buông cậu ấy ra, đừng làm mọi chuyện thêm rắc rồi"
Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến bị đánh bầm dập, lập tức chạy tới ngăn cản Nghệ Hiên. Dù sao Nghệ Hiên cũng là con của một ông trùm lớn, từ nhỏ đã được ba mình cho tiếp xúc với các thể loại võ thuật khác nhau để có thể tự bảo vệ bản thân, nếu khi đó Tiêu Chiến cũng chịu học hỏi, chăm chỉ luyện tập như anh ta thì sẽ không phải mất mặt thế này.
"Hiên ca, đừng đánh nữa, việc này là lỗi của em, không phải lỗi của anh ấy"
"Điềm Điềm, em cứ như thế này đến bao giờ nữa? Nó không đáng để cho em phải quan tâm..."
Tiêu Chiến bật cười, cắt ngang lời nói của Nghệ Hiên
"Tao không đáng, vậy chắc mày đáng? Mày thích cậu ấy phải không? Tiếc thật đấy, nhưng người mà cậu ấy thích, người mà cậu ấy luôn theo đuổi lại là tao"
Nhất Bác kéo Nghệ Hiên về phía sau mình, cậu đứng đối diện với Tiêu Chiến, vẫn là nụ cười ngọt ngào thường trực trên môi, cảm xúc bình thản, nhẹ giọng nói với hắn
"Đúng là em thích anh, cũng từng theo đuổi anh rất lâu... nhưng đó là chuyện của lúc trước rồi. Từ giờ em sẽ không làm phiền anh, cũng sẽ cố gắng không xuất hiện trước mặt anh nữa, vậy nên anh không cần phải tức giận. Những gì em muốn nói chỉ có vậy thôi"
Nhất Bác xoay lưng, bám vào cánh tay của Nghệ Hiên kéo anh ta rời đi. Trái tim như bị ai bóp nghẹn nhưng cậu cảm thấy thật thanh thản, nếu cứ cố chấp theo đuổi một người không thích mình thì bản thân sẽ bị thương và làm liên luỵ tới mọi người xung quanh.
"Chiến ca, anh có sao không? Chúng ta đi thôi"
Hạ Tử lo lắng chạm vào khuôn mặt bầm tím của Tiêu Chiến, cô ta nắm lấy tay hắn kéo đi lại bị hắn giật ra. Quay lưng đi về hướng ngược lại với Nhất Bác, hắn quát lên một câu
"Cút, đừng có đứa nào đi theo tao"
Về đến cửa tiệm của bà ngoại, Nhất Bác đi tới tủ đồ lấy ra một hộp sơ cứu y tế. Cậu giúp Nghệ Hiên sát trùng rồi bôi thuốc lên vết thương.
"Hiên ca, từ lần sau anh đừng làm như thế nữa"
"Tại sao? Em vẫn còn lo cho thằng khốn đó hả?"
"Không, em lo cho cả hai người, em không muốn ai bị thương vì em cả, cũng không muốn hai người vì em mà đánh nhau. Nếu anh cứ như thế này em sẽ cảm thấy có lỗi"
Nghệ Hiên miễn cưỡng gật đầu đồng ý với Nhất Bác, anh ta hứa sẽ không vô cớ gây sự với Tiêu Chiến, thế nhưng nếu hắn còn động tay động chân với cậu nữa anh ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Tiêu Chiến mang bộ mặt sưng tím đến quán bar của Hải Khoan uống rượu, rất nhiều hoa khôi chân dài muốn đến ngồi chung nhưng đều bị hắn nhẫn tâm chửi rủa rồi đuổi đi.
Nhận ra được sự khó ở của thằng bạn thân, Trác Thành cùng Hải Khoan đã đi tới tiếp chuyện. Sau khi nghe Tiêu Chiến giãi bày tâm sự, Hải Khoan bật cười
"Cậu nhóc đó nói sẽ ngừng thích mày sao? Không phải đây là chuyện vui à?"
"Vui chứ, tất nhiên là tao vui rồi, từ giờ tao không cần phải nhìn thấy khuôn mặt chán ghét đó nữa"
"Nhưng tao lại thấy mày không vui chút nào cả, nếu mày vui thì đã bao hết toàn bộ người ở đây rồi chứ không phải mặt mày u ám ngồi một mình thế này"
"Mẹ kiếp, mày không thấy khuôn mặt đẹp trai của tao bị đánh đến biến dạng luôn à, nếu là mày thì mày có vui nổi không?"
Hải Khoan với Trác Thành nhìn nhau lắc đầu, đứa bạn thân của hai người vẫn luôn cố chấp như thế. Trác Thành không đành lòng để hắn sau này sẽ phải hối hận, Y lên tiếng khuyên nhủ
"Chiến này, mày nên sống thật với tình cảm của mày, hãy nghĩ thật kỹ xem mày tức giận là vì cậu ấy nói sẽ không theo đuổi mày nữa, hay là chỉ vì mấy vết bầm tím trên mặt? Nếu như từ giờ không còn nhìn thấy cậu ấy nữa mày sẽ thế nào? Nếu như nhìn thấy cậu ấy đi với người khác cảm giác của mày sẽ ra sao? Mày đã từng nghĩ đến những điều đó hay chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co