2.Về nhà
Khi Đông Phong buông em ra, khuôn mặt kia đã nhòe màu nước mắt.
Anh lau khẽ khàng lau giọt lệ trên má em, "Về nhà với anh, được không?"
Người trong lòng anh vẫn chưa khỏi sụt sịt
"Ngoan, không khóc nữa"
"Rốt cuộc...Anh là ai vậy? Hức..." giọng em xen lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào. Anh là ai cơ chứ, là người mà em thề sống thiếu chết rằng sẽ yêu anh đến khi những nếp nhăn in hằn dấu vết thời gian trên khuôn mặt em. Cũng là người rời đi và mang theo tình yêu của mình chôn dưới từng tấc đất.
Và giờ em đứng ở đây, hỏi rằng anh là ai.
Đông Phong cảm thấy thật buồn cười "Quên anh rồi đấy à" vẫn là nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt anh thoáng hiện lên sự thất vọng. Người trước mặt giờ đã bình tĩnh hơn chút, em lấy tay dụi dụi đôi mắt ửng đỏ.
"Không nhớ"
"Không nhớ anh cũng không sao. Nhưng đừng quên mất chính bản thân em là được". Em không hiểu lắm, nhưng cũng không hỏi thêm.
"Vậy, đêm nay em muốn ngủ ở đây thật à. Hạ An?" khi cái tên của chính em được anh cất lên. Lòng em lại nhộn nhạo thứ cảm xúc kì lạ, là nuối tiếc à? em cũng chẳng biết.
"..."
Em lắc đầu.
"Vậy, về nhà với anh nhé." ánh mắt anh ôn hòa hơn cả, anh không nghĩ rằng mình có thể hạ thấp giọng xuống chỉ vì sợ sẽ dọa em chạy mất. Sợ rằng em không còn chút niềm tin vào "kẻ xa lạ" mà em từng thương đứt ruột đứt gan năm ấy.
Anh nhận được một cái gật đầu chấp nhận.
Đông Phong chìa cánh tay về phía em, em lưỡng lự rồi cũng chịu nắm lấy tay anh.
Anh bắt chuyến xe cuối cùng, trên xe lác đác vài bóng người lớn tuổi. Em thì đã gật gà gật gù tựa vào vai anh, còn anh thì vẫn để ý những ánh mắt kì lạ hướng về phía mình. Thôi thì, vùng quê hẻo lánh này cũng là chuyện thường tình. Vài chục năm rồi mà chẳng khá hơn là bao.
_____________
11 giờ 23 phút,
em bị giọng nói dịu dàng của anh đánh thức, "Dậy thôi nào".
Em vẫn còn ngái ngủ. Khi bước xuống xe, trước mắt em là một thành phố xa lạ. Được phủ kín bởi xe cộ xen lẫn những ánh đèn rực rỡ, sầm uất và hiện đại. Đông Phong đã lăn lộn ở đây từ lúc còn là một cậu sinh viên chân ướt chân ráo bước chân vào đại học, cho đến khi anh trở thành người như hiện tại.
Anh đã từng mơ về nó, đã từng ước được sống cùng em ở nơi này. Vậy thì nó mới trọn vẹn đúng nghĩa, em nhỉ?
Nhưng có lẽ linh hồn em đã chôn sâu ở miền quê hẻo lánh kia, và một nửa của anh cũng theo em mà chết rồi.
Anh từng định thử gieo thêm mầm ươm hạnh phúc ở nơi này, từng thử định lập gia đình, sinh con đẻ cái như cái cách mà người ta vẫn thường hay làm. Nhưng có vẻ anh không làm được rồi, bởi vì chưa giải quyết được cảm xúc với người cũ, nên không thể đối xử tốt với người mới được.
Đường phố ở đây thì lại khác, dù đã 11 giờ hơn thì vẫn có rất nhiều xe cộ chạy qua lại. Những con người tha hương mưu sinh vốn là vậy, họ không chỉ chăm chỉ làm việc mỗi ngày vì cơm ăn áo mặc của chính họ, mà còn vì những người mẹ, người vợ đang mòn mỏi chờ đợi từng đồng lương được gửi xuống quê để chi trả tiền sinh hoạt phí, hay đóng học cho con. Con người ta có thể bất chấp tất cả vì những người ta thương yêu nhất. Niềm yêu thương khôn cùng giúp họ kiên cường giữa những giông bão cuộc đời.
Còn anh thì chỉ là kẻ lạc loài giữa chốn phố thị, vùi đầu vào công việc chỉ vì muốn quên đi cái làng quê chết tiệt, vơi đi nỗi nhớ em. Cha mẹ, người thân ruột thịt lâu rồi cũng chẳng về thăm, anh sợ cái gia đình có thể ép chết người bằng thứ áp lực và sự kì vọng đó.
"Theo anh nhé, cũng gần đây thôi"
"..."
Trên đường đi, chẳng ai nói nhau câu nào. Anh biết chẳng ai có đủ tin tưởng với một người xa lạ mới gặp lần đầu cả, nên cũng không dám gặng hỏi thêm điều gì.
Hai người dừng chân bên tòa chung cư cao tầng. Thang máy đưa cả hai đến tầng 7. Anh dắt tay em đến căn hộ cuối dãy hành lang, từ trên đây có thể nhìn thành phố về đêm và xe cộ một cách rõ ràng. Trông em có vẻ vui hơn một chút, anh cũng thấy mừng trong lòng.
Căn hộ cũng khá rộng rãi, đủ để hai người ở. Anh nhớ lại cái hồi chập chững bước lên đại học với căn trọ bé tí vài mét vuông, đến giờ cũng đã là chuyện của vài năm trước.
Anh cười hiền "Em vào đi". Đông Phong ân cần chỉ dạy em từng ngõ ngách trong căn chung cư, chắc hẳn anh đã mường tượng đến cảnh sau này rồi. Vui đến thế kia cơ mà.
Phòng khách được đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ, đối diện một chiếc sofa màu xám lông chuột.
Anh hỏi em muốn ăn gì không, em lắc đầu bảo không đói. Anh hỏi em có đau chỗ nào không, chẳng nói cũng biết anh sợ điều gì.
Dù vết thương ở bụng quặn lên, em vẫn chẳng dám hé răng nửa lời. Nhìn vẻ chột dạ kia, anh cũng ngầm hiểu, nhưng anh không muốn dọa sợ em.
Nên đành thôi vậy.
Em nói mình muốn đi tắm, anh lục lọi trong tủ cái gì đó. Cuối cùng anh đưa cho em một bộ quần áo của anh, cùng một chiếc khăn tắm. "Em cứ mặc tạm áo của anh nhé, sau này anh sẽ mua quần áo cho em"
_____________
Em cúi gằm mặt, mặc cho dòng nước xối xả vào làn tóc em. Làn da trắng nhợt nhạt càng khiến những vết bầm tím vàng nổi bật hơn. Một vết ở vùng hạ sườn, tím bầm, thâm đen và loang lổ.
Tay và đùi em chi chít vết mèo cào, Đông Phong chưa từng hỏi vì sao em làm thế. Chỉ thi thoảng vu vơ rằng em không hợp với chúng đâu.
Có lẽ cả đời này em cũng chưa tìm được một ai thương em nhiều đến thế.
Em mặc cái áo rộng thùng thình bước ra, đúng là chẳng vừa gì cả. Anh ta to như con voi vậy em thầm nghĩ.
Thật ra là do em quá gầy thôi.
Trên bàn ăn đã bày sẵn một vài món ăn. Khổ nỗi, cơm thì chưa chín.
Anh đành bật hoạt hình cho em coi trong lúc chờ cơm.
Nhìn vậy thôi, chứ em có vẻ lại hứng thú với mấy thứ trẻ con như này. Anh sẽ ghi nhớ
Đông Phong vốn không định nấu cơm hôm nay.
Nhưng sợ em đói thật nên biết làm sao được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co