Truyen3h.Co

Vệt Thương

Văn Án

tomotomo05

"Nếu cậu ấy không nhớ, tớ sẽ giới thiệu lại, bao nhiêu lần đều có thể. Tớ là Ánh Hy, Ánh trong ánh dương, Hy trong Hy vọng. Tớ đã mười bảy tuổi..

"Và tớ.. thích một người. Người đó tên là Nam Huân, Nam trong kim chỉ nam , Huân trong huân chương. Nhưng người đó không thích tớ. Nếu có thể, tớ sẽ đợi, tới khi cậu ấy tự mình nói với tớ rằng cậu ấy ghét tớ, không yêu tớ..." 

Tới khi đó, tớ nghĩ mình mới có thể từ bỏ thứ tình cảm này

"Tên cậu là có nghĩa là ánh sáng và hy vọng đúng chứ ? Vậy thì giống mặt trời lúc bình minh còn gì"

Tôi chỉ có thể duy trì sự cố chấp của mình để tự nhủ rằng bản thân không muốn đánh mất Huân, dù có phải ôm một cành hoa đầy gai nhọn khiến cõi lòng rỉ máu. Không sao cả, tôi vẫn có thể chịu đựng được, chỉ cần cậu ấy vẫn còn tồn tại, điều đó đã quá đủ đối với tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co