Truyen3h.Co

Vết xước

1

ngiia_k9

Trời sập tối nhanh như một hơi thở đứt quãng của người hấp hối.

Trong căn chòi lá nằm sát mép kênh đen ngòm, mùi bùn đất lẫn với mùi ẩm mốc của những tấm liếp cũ tạo thành một thứ không khí đặc quánh, khó ngửi. Linh ngồi bó gối trên chiếc chõng tre đã mục chân, đôi mắt to quá khổ so với khuôn mặt gầy gộc cứ nhìn chằm chằm vào chiếc bóng đèn dầu đang lụi dần. Ánh sáng vàng vọt, leo lét ấy chỉ đủ thắp lên một vùng không gian nhỏ hẹp, còn lại là bóng tối hun hút như muốn nuốt chửng lấy cô bé tám tuổi.

Tiếng bước chân khập khiễng vang lên ngoài sân đất. Bà nội bước vào, đôi bàn chân nứt nẻ vì lội bùn bám đầy phèn chua tím tái. Trên tay bà là một rổ nhựa sứt mẻ, vỏn vẹn vài cọng rau muống già mà bà vừa hái mót được ở đám ruộng sau nhà người ta sau một buổi chiều phơi lưng dưới nắng gắt.

"Ăn thôi con, tối rồi. Ráng ăn lấy sức mà học."

Bà nói, giọng khàn đặc như có cát trong cổ họng. Bữa cơm dọn ra trên mặt chõng tre ọp ẹp, phát ra những tiếng kêu "kẽo kẹt" mỗi khi có người chạm vào. Một bát tô sứt mẻ đựng nước luộc rau màu xanh đục, một đĩa rau muống già đã luộc kỹ đến nhừ tử, và hai bát cơm độn khoai sắn nhiều hơn gạo. Những hạt gạo hiếm hoi trắng nhởn nằm lọt thỏm giữa những miếng khoai vàng xỉn, bở bùng nhục.

Linh cầm đôi đũa cả lên, cánh tay gầy khẳng khiu như cành củi khô run rẩy. Cô nhìn cọng rau muống héo hắt trên đĩa. Nó không xanh, nó có màu vàng úa và vị chát xít của nhựa. Cô đưa vào miệng, nhai một cách khó khăn. Sợi rau già dai nhách, nuốt không trôi, cứ vướng lại nơi cuống họng như một nỗi nghẹn ngào không tên. Vị chát thấm vào đầu lưỡi, rồi lan xuống cổ họng, đắng ngắt. Càng nhai, vị đắng càng rõ, giống như cái vị của cuộc đời cô lúc này.

"Sao mẹ không về hả bà? Mẹ bảo Tết mẹ về mà..." – Linh hỏi, giọng nhỏ rí, run run nhưng lại khiến không gian im bặt.

Bà nội dừng đũa, đôi bàn tay run rẩy đặt bát cơm xuống. Đôi mắt mờ đục của bà nhìn ra màn đêm đặc quánh ngoài cửa sổ, nơi chỉ có tiếng ếch nhái kêu ran và tiếng gió lùa qua kẽ lá. Bà không trả lời ngay. Bà làm sao nỡ nói với đứa cháu nhỏ rằng mẹ nó đã bỏ đi theo người đàn ông khác ngay sau khi cha nó nằm xuống. Bà làm sao nỡ thú nhận rằng người phụ nữ ấy sợ cái nghèo, sợ mùi bùn thối, sợ cả đứa con gái gầy gò này đến mức thà chọn một cuộc đời mới còn hơn là ở lại đây chịu khổ.

"Mẹ bận... mẹ đi làm xa, gom góp tiền gửi về cho Linh mua áo mới, mua sách vở. Con ráng học, mẹ thấy con giỏi mẹ mới về nhanh." – Câu nói dối ấy bà đã nhai đi nhai lại suốt bao nhiêu năm qua, nó cũng chát và đắng y như cọng rau muống trên đĩa kia vậy. Bà biết Linh biết, nhưng cả hai đều chọn cách tin vào nó như một sợi dây cứu sinh cuối cùng.

Linh không hỏi thêm. Cô bé thừa hiểu. Trẻ con nghèo thường lớn trước tuổi theo cái cách tàn nhẫn nhất. Cô nhớ về cha. Ký ức về cha chỉ là những cơn ho kéo dài đến rách phổi, tiếng khạc nhổ đau đớn giữa đêm khuya và khuôn mặt hốc hác, đôi mắt sâu hoắm của ông trước khi nhắm mắt. Cha mất vì căn bệnh nan y quái ác mà cả nhà không có lấy một đồng mua thuốc tây, chỉ có những thang thuốc nam đắng ngắt sắc lên trong cái ấm sứt vòi. Cha đi, mang theo cả chút hy vọng cuối cùng của căn nhà này.

"Sau này... con sẽ giàu. Nhất định con sẽ giàu." – Linh bất chợt nói, giọng đanh lại, sự kiên định không hề phù hợp với lứa tuổi của cô.

Bà nội ngẩng lên, nhìn đứa cháu gái với đôi mắt rực cháy ý chí. Linh không nhìn bà, cô nhìn vào bát nước rau trong veo thấy bóng mình trong đó. Một cái bóng nhỏ bé, lem luốc với đôi gò má cao và mái tóc cháy nắng.

"Con sẽ mua cho bà thật nhiều thịt, mua cả cá kho tộ nữa, không bắt bà phải ăn rau muống già nữa. Con sẽ xây nhà bằng gạch, lợp ngói đỏ, không để mưa dột vào đầu bà nữa."

Bà nội cười, nụ cười méo mó trên khuôn mặt đầy nếp nhăn nheo, nước mắt rưng rưng: "Chỉ cần con học giỏi, đời sẽ không phụ con đâu. Cái chữ nó mới cứu được mình con ạ."

Đêm đó, mưa đổ xuống như trút nước. Tiếng mưa gõ vào mái lá nghe rợn người, như tiếng hàng ngàn bàn tay đang cào cấu vào căn chòi mục nát. Linh nằm trong lòng bà, cảm nhận cái lạnh luồn qua những khe liếp hở, luồn vào tận xương tủy. Nước mưa từ mái nhà dột xuống, rơi đúng vào chiếc chậu nhôm đặt cạnh giường, tiếng "tòng... tòng..." đều đặn như nhịp đồng hồ đếm ngược của số phận.

Sáng hôm sau, Linh đến trường với chiếc cặp sách đã rách quai, được bà khâu lại bằng những đường chỉ xanh đỏ vụng về, chằng chịt. Lớp học là nơi Linh thấy mình nhỏ bé và cô độc nhất. Không phải vì kiến thức, mà vì sự phân biệt giàu nghèo tàn nhẫn của đám trẻ con.

"Kìa, con nhỏ ăn rau muống lại đến!" - Tiếng của thằng Nam, con nhà giàu nhất xóm, vang lên đầy mỉa mai khi Linh vừa bước qua cửa lớp. Nó giơ chiếc đùi gà vàng ruộm, mỡ màng trong hộp cơm ra trước mặt Linh, cười khanh khách: "Mày có muốn ngửi không? Chắc nhà mày cả đời chỉ biết mùi rau muống thôi nhỉ?"

Linh cúi gằm mặt, bàn tay nắm chặt dưới gầm bàn. Móng tay cô bấm sâu vào lòng bàn tay đến rướm máu để ngăn mình không bật khóc. Cơn đói bắt đầu cào xé trong dạ dày, nhưng cái nhục nhã còn đau đớn hơn gấp bội. Cô không nhìn cái đùi gà đó, cô mở cuốn sách giáo khoa cũ mèm ra, những trang giấy đã ố vàng và ẩm mốc vì hơi nước. Linh bắt đầu viết. Cô viết từng chữ một cách nắn nót, mỗi nét chữ như một lời thề nguyền.

Trong giờ ra chơi, khi các bạn khác chạy nhảy nô đùa với những món đồ chơi đắt tiền, Linh ngồi một mình dưới gốc cây bàng già nơi góc sân trường. Cô lấy từ trong túi áo ra một mẩu khoai sắn luộc còn sót lại từ bữa sáng, chậm rãi nhai. Vị sắn bùi bùi nhưng khô khốc khiến cô nghẹn cổ. Linh nhìn lên bầu trời xám xịt, tự hỏi tại sao ông trời lại bất công đến thế. Tại sao cha cô phải chết? Tại sao mẹ cô phải bỏ đi? Và tại sao vết xước của sự nghèo khó này lại cứ sâu thêm mỗi ngày?

"Linh, sao bạn không ra chơi?" - Cô giáo chủ nhiệm bước đến, nhìn thấy mẩu sắn trên tay Linh, ánh mắt thoáng qua một nỗi buồn thương cảm.

"Em tranh thủ học bài cô ạ." - Linh mỉm cười, một nụ cười già dặn khiến người đối diện phải xót xa.

Cô giáo thở dài, đặt bàn tay ấm áp lên vai cô bé: "Gắng lên Linh. Cô tin em sẽ làm được."

Linh gật đầu. Cô không cần sự thương hại, cô cần sức mạnh. Bữa cơm rau muống tối qua, vị chát ấy, cô thề sẽ mang theo suốt đời như một lời nhắc nhở. Để rồi mười lăm năm sau, khi đứng trên đỉnh cao của tòa cao ốc mang tên mình, nhìn xuống dòng người như những con kiến dưới kia, Linh mới hiểu rằng: Hóa ra, bát nước rau nhạt nhẽo của bà lại là thứ duy nhất chân thật trong cuộc đời đầy rẫy những lọc lừa, phản bội và máu lạnh mà cô đã đi qua.

Nhưng cuộc đời vốn là một gã thợ may tàn nhẫn. Hắn cho Linh thành công, cho Linh tiền bạc, cho Linh quyền lực để rồi cuối cùng, hắn vạch một "vết xước" cuối cùng bằng một lưỡi dao sắc lạnh của kẻ sát nhân ngay tại văn phòng tổng giám đốc hào nhoáng. Khi máu đỏ thấm loang trên chiếc sơ mi trắng đắt tiền, Linh không thấy hối tiếc về những gì mình đã làm. Cô chỉ thấy mình đang bay ngược về quá khứ.

Cô thấy lại mình năm ba tuổi, cha đang bế cô trên tay, cười rạng rỡ dưới nắng chiều. Cô thấy lại bà nội đang khom lưng gắp cọng rau muống già vào bát cho cô. Cô thấy vị chát của rau muống tan biến, thay vào đó là vị ngọt ngào của tình thâm mà bấy lâu nay cô lỡ nhịp vì mải mê đuổi theo danh vọng.

Linh mỉm cười, đôi mắt từ từ khép lại giữa đống hồ sơ tiền tỷ và ánh đèn neon lạnh lẽo. Vết xước cuối cùng đã hoàn thành sứ mệnh của nó – đưa cô về nhà, về với bữa cơm rau muống có bà, có cha và có sự bình yên mà tiền bạc không bao giờ mua nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co