Truyen3h.Co

vff;

tgb.lhva

ngmavryk

"đá kiểu đéo gì thế?"

"…"

kẻ vừa mới mắng mỏ việt anh xối xả ban nãy, thế mà giờ đây lại trườn tới, ép sát em vào lớp kính cửa sổ trên chuyến xe bus muộn về lại khánh sạn.

"tên điên.."

việt anh lí nhí trong cổ họng, uất ức nhìn gã điên ở trước mặt. trước mặt em, gia bảo miệng nửa cười, rồi bất chợt chống mạnh tay lên cửa kính sát bên tai em, tay còn lại thản nhiên siết lấy vòng eo, thô bạo kéo sát lại. hai chân em luống cuống bị hắn nhấc bổng lên đặt hẳn lên đùi mình.

"sao, mới nói được có vài câu mà đã định khóc à?"

"không.. thèm"

ánh mắt gia bảo nóng rực, dán chặt vào đôi môi mỏng đang run rẩy kia. ngay khi hắn định cúi xuống, việt anh giật mình, hoảng loạn đưa hai tay lên chặn cứng miệng hắn lại. đôi mắt em ngập nước, nhìn hắn đầy vẻ khẩn cầu.

"đừng.."

hắn cười khẩy ngay sau lòng bàn tay em, hơi thở nóng hổi phả lên da thịt. bàn tay đang đặt ở eo việt anh bất ngờ siết mạnh một cái khiến em run bắn lên.

"ưm.."

"tạch!"

"đến nơi rồi kìaa, dậy dậy"

tiếng hô vang của đồng đội dội vào màng nhĩ khiến việt anh giật nảy mình. em dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh gia bảo ra, vội vã thu chân về, lồng ngực phập phồng vì nhịp tim đang loạn xạ không kiểm soát.

việt anh xoay ngoắt người, nhìn trân trân vào khoảng không tối mịt ngoài cửa sổ, cố ra vẻ như bản thân đang bận tâm đến cảnh vật bên ngoài. thế nhưng, từ cái gáy trắng ngần đến hai vành tai nhỏ nhắn đều đã đỏ rực lên như quả cà chua chín, tố cáo sự ngượng ngùng của việt anh đang bùng phát.

hắn thong thả dựa ra sau ghế, khoanh tay trước ngực, dáng vẻ ung dung tự tại như kẻ vừa thắng một ván cược lớn. Đôi mắt hắn vẫn dán chặt vào cái bóng lưng đang run rẩy vì xấu hổ của người bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười thoả mãn.

.

"cút ra, mai tao còn đá!" - việt anh

"một xíu thôii, xoa bóp tí là hết ấy mà" - gia bảo

"đm bách ơi cứu bố" - việt anh

"gì thế?" - văn bách

"cho bố đi theo với, nơi em đi về" - việt anh

"à, việt anh giận tao vụ nãy ấy mà" - gia bảo

"đóng cửa tự giảng hoà đi hai cha" - văn bách

"thì định đây, nhưng có vẻ việt anh đây không chịu" - gia bảo

"không chịu là đúng rồi, cút raa" - việt anh

"thôi về phòng đi" - gia bảo

"ơ mà-.." - văn bách

"cạch" - tiếng khoá cửa

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co