Truyen3h.Co

vguk | muốn gì?

3

Jeswiie

chap này tặng pé ChengNiODayy_2511 cảm ơn vì đã đợi đây xem như lì xì Tết sớm nha🙆.

_____________

-quát đờ hợi? bé cưng của mình sao vậy nè.

mặt trời vừa lú đầu lên là jeon jungkook nó dậy rồi, tinh thần cực kì tốt, hưng phấn nhảy tưng tưng chờ đến giờ đi học. hôm này là ngày "tái nạm" để "báo chù" của nó. kim taehyung chờ chết đi.

chưa được mấy giây nó liền tụt khí thế mặt đỏ bừng nhìn chiếc xe máy điện thủng lốp, đứt thắng. đm cái quần cụt gì vậy trời má.

-xe vầy rồi sao đi đây trời. má sao sáng nào cũng âm khí âm binh gì ám không vậy hảaaaaa.

Tin...tin...tinnnnnnnn

ngoái đầu nhìn ra cổng, kim taehyung với bản mặt thiếu đánh khiêu khích jeon jungkook. bốp kèn gì bốp quài, điếc tai chết được. rõ là muốn chọc tức nó mà.

-hiện tại tâm trạng đang không tốt mày xéo dùm.

-xe hư hả cưng. ôi ôi ôi tội thế nhở, có cần anh cho quá giang không.

-biến mẹ mày đi.

-anh có lòng tốt mà cưng không nhận, đi bộ tới trường và chờ bà cô chủ nhiệm xử trảm đi ha.

nghĩ qua nghĩ lại thấy hắn nói cũng có lý. kim taehyung biết chọt đúng chỗ ngứa của nó ghê, biết rõ bà cô chủ nhiệm đối với nó khủng bố như nào, lấy ra hù xem như khá thông minh đi, ít nhất hắn không phải dạng bùn loãng.

-hỏi lần cuối mày có lên không?

-lên thì lên.

bước tới leo lên xe ngồi yên vị, nón bảo hiểm đầy đủ, giờ thì lên đường.

-khoan!! mày không ôm chặt tao phóng nhanh té ráng chịu.

-nực cười, sao tao phải sợ chứ. có chết tao cũng không ôm.

-mày chắc?!

-chắc!! __ gật đầu chắc nịch.

hắn cố tính lên ga hết nấc làm jungkook mém nữa hôn mặt đường. theo quán tính ôm chặt eo kim taehyung, mặt úp vào lưng hắn. nhăn nhó khó chịu.

-chạy từ từ không được à. cái thằng này. __ đánh bụp bụp lên vai hắn.

-bố mày kêu ôm chặt thì không chịu, giờ than cái gì.

-...

bản mặt thiếu đánh của ai kia nở nụ cười mãn nguyện. cảm giác được ai đó ôm thật thích, nếu jeon jungkook ôm lại càng thích hơn bội phần.

lớp 12C

-ê kim taehyung nộp bài tập toán.

-lớp trưởng à nhìn mặt tôi xem làm chưa.

kim taehyung ngồi vắt chân lên bàn, hất mặt nhìn lớp trưởng nâng giọng trả lời.

-không làm giờ làm, tôi cho cậu 10p.

cậu quăng cuốn tập bài tập toán lên bàn ý bảo hắn chép. nếu không đủ số bài tập chắc chắn lớp cậu sẽ bị trừ điểm nặng. không thể để chuyện đó xảy ra, trong tuần này tại kim taehyung mà lớp bị trừ không biết bao nhiêu điểm, vớt tội cho hắn được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

-lớp trưởng!!

-sao?

-tôi không muốn chép tập cậu.

-cái thằng này giờ phút này còn kén cá chọn canh nữa hả!!

-tôi muốn chép bài của jeon jungkook.

jeon jungkook dạo rài chăm học lắm, không còn cùng hắn quậy banh lớp nữa. buồn nhiều chút.

lớp trưởng miễn cưỡng đồng ý sang chỗ jungkook mượn. cậu thiết nghĩ có ai ngu như kim taehyung, lớp trưởng đưa bài tập tận tay - không chép, nói này hơi đau lòng chưa chắc jungkook làm đúng nữa, nếu chép bài cậu cơ may cũng được điểm cao, hời quá còn gì.

-jungkook à cậu cho nó mượn được không, xin cậu đấy.

-tại sao bài tập cậu nó không chép nhất quyết phải là tớ.

-chắc dây thần kinh nó đứt rồi, kệ đi cho mượn. nha!

-được thôi, nhưng cậu phải chở tớ đi học hết tuần này. à thôi lát ra về chở tớ về luôn.

-ok, chuyện nhỏ.

cậu giơ tay ra dấu ok, đập tay jungkook một cái.

taehyung không khỏi bực tức, cái điều kiện khỉ gió gì vậy, được hắn chở xem như phước 8 đời mà nó không biết hưởng. ủa mắc gì phải bực, không có cục nợ jeon jungkook hắn phải reo mừng lên chứ, đằng này ngồi nhăn nhó là như nào. có phải....phải cái quần đùi, điều đó chắc chắn không thể xảy ra được.

không ý thức được hành động hắn đứng dậy hét.

-KHÔNG PHẢIII.

-cả lớp:...

jungkook là người lấy lại phản ứng đầu tiên, chọi quyển tập dày sụ vào mặt hắn.

-má bố thằng điên, tự nhiên phát bệnh hét lên làm bố mày mém té ghế, nay sao vậy đứt dây hay đập đầu vô ngực gái.

-tại tao...

chợt nhận ra chuyện đó không thể nói ra đành ngậm miệng ngồi xuống, nằm ườn ra bàn bày ra tư thế bất cần đời như mọi ngày.

jungkook thấy lạ bước tới bàn hắn xoa đầu.

-có chuyện trong lòng hả? có thể nói với tao mà.

-không cần.

hắn nhẹ nắm tay nó kéo khỏi đầu mình, dường như chuyện đó kim taehyung không còn bài xích nữa, jeon jungkook quá quen thuộc để làm điều đó. lâu lâu mới được cảnh hai mẻ tình thương mến thương như này hãy cố tận hưởng.

__________

ra chơi.

trong khi ai cũng vui vẻ thư giãn, tại phòng học lớp 12c có một thanh niên chán đời nằm ngủ như đúng rồi. yên tĩnh chưa được bao lâu, ai đó đứng trước bàn hắn gõ "cọc cọc cọc". hắn ngước khuôn mặt say ke lên nhìn mụ nào to gan dị.

hắn hoảng hốt muốn té ghế. thì ra vũ khí bí mật mà nó nói là đây sao. con nhỏ khối 10 bám hắn từ đầu năm tới giờ. dù mới chừng ấy tuổi nhưng vòng nào ra vòng nấy, đặc biệt là vòng 1 ta nói nó to tròn đẩy đà luôn, lúc nào gặp hắn cũng ịnh nó vào người hắn. gớm chết được. con gái gì bạo thấy sợ. cái nết dị có chó nó yêu.

nhưng cô gái à, xin lỗi nha kim taehyung không thích con gái đặc biệt là mấy đứa như cô. vả lại hiện tại đã có người ngự trị trong lòng hắn rồi, một con muỗi cũng không chen vào được.

-anh taehyung à~~

lại là cái giọng ỏng ẹo kéo dài hàng ngàn km kia. cứ nghe là ớn hết da gà.

-cút dùm con đi bà nội.

liếc sang kẻ chủ mưu, giờ ra chơi hắn cố tình ở trong lớp không bước một ngón chân ra ngoài vậy mà cái thằng não phẳng jeon jungkook dám dắt cô ta tới. tức!!!

jungkook chẳng sợ trừng mắt vênh váo thách thức sức chịu đựng kim taehyung. miệng nhai kẹo cao su, thổi lộp bộp, ngồi ở bàn kế bên nhịp nhịp chân hóng drama. kịch này nó làm đạo diễn, diễn viên nó chọn. nó là người quyền lực nhất.

cô ta không cần biết đây là nơi nào nhào lại ôm kim taehyung chặt cứng.

lại nữa!! cái vòng 1 đó nó cứ lắc lắc trong ngực hắn. bắn một phát cho hắn chết đi cho rồi. cái thứ dị ứng nhất trên đời.

cô ta cứ như keo dán trâu ý kéo cỡ nào cũng không ra. jungkook kế bên cười ha hả, mấy đứa trong lớp thấy vậy cũng hùa theo ghẹo hắn. quân khốn nạn mà.

tự nhiên hắn thấy nhớ má mi da diết.

nói gì nói tới khi chuông vào học reo lên cô ta cũng tự giác chạy về lớp, bất ngờ hơn khi cô ta còn hôn vào má hắn một cái rõ to. kim taehyung hồn bay phấp phới trong gió như lá cờ tổ quốc ngoài cột cờ. jungkook khó khăn lắm mới kéo hắn lại được.

không hiểu sao hắn vẫn đơ, đần thối ra đó luôn. tò mò dí mặt sát mặt hắn, bỗng đâu ra một lực mạnh kéo đầu nó và môi nó đang đặt ngay má hắn - vị trí ban nãy cô ta hôn.

giật nảy mình vùng ra dùng tay chà sát môi, không tin có một ngày jungkook nó lại hôn tên ôn thần kim taehyung, đây có gọi là gậy ông đập lưng ông không ta?

-tôi muốn cậu hôn nhiều hơn nữa, jungkook.

___________

Chị chủ tiệm bách hóa buôn muối 🧂 đã quay trở lại rồi đây.

Còn một chap nữa tối đăng.

Ủng hộ bé nó nhiều vô nhen!!

Chúc một ngày tốt lành.

Yêu🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co