Truyen3h.Co

vguk | muốn gì?

5

Jeswiie

-yah kim taehyung lăn vô đây cho mẹ lẹ coi!

mẹ kim đứng trong bếp mần con cá rống cổ lên triệu hồi hắn từ phòng khách.

-dạ mẹeeeeee!!!

hắn cũng chẳng vừa rống lại.

-kêu con gì dạ.

kim taehyung không dám đứng kế người đàn bà quyền lực kia vì trên tay bà đang cầm cây kiếm nhật chỉ để "mần cá".

khép nép dựa vào tủ lạnh e dè nghe mẹ kim sai bảo.

-tối nay chúng ta sẽ mời nhà jeon sang đây ăn cơm cho nên bây giờ con phải phụ mẹ làm đồ ăn. rõ chưa!

-rõ thưa mẫu hậu!

vì jungkook đã tránh mặt hắn một tuần nay nên đây có thể xem là cơ hội tốt để làm hòa.

-giờ qua đây nhặt rau đi!

cầm rổ rau đưa cho kim taehyung, nhưng hai mẹ con hiện tại cứ như nhảy tangos vậy đó, người tiến người lùi.

-đứng yên coi cái thằng này.

-mẹ...cái đó...

hắn chỉ chỉ cây kiếm nhật bà đang cầm.

-chỉ là kiếm nhật sao mày nhát vậy con.

-mẹ nói chuyện như chơi í, kiếm nhật chứ có phải kiếm đồ chơi đâu mà không sợ nó có thể một phát chém bay đầu con đó, đã vậy có ai như mẹ không cầm nó chỉ để mần cá rồi đi quơ quơ khắp nhà, con một đứa máu liều nhiều hơn máu não còn sợ muốn té đái luôn á..hộc hộc...

kim taehyung đứng tại chỗ tuôn một tràng xối xả vào mặt mẹ kim.

hôm nay ai cho hắn ăn gan hùm mật gấu hay sao mà cả gan dám đứng đây lớn lối với bà vậy cà.

-nói xong chưa, mệt chưa, rồi đi nhặt rau cho tui, nhặt không xong thì đừng hòng ăn một hột cơn nghen con trai.

nói xong bà nở nụ cười vô cùng thân thiện đi vào bếp làm tiếp công việc đang dang dở.

hắn chỉ đành ấm ức ngồi xuống bàn nhặt từng cọng rau xong đem đi rửa.

-ông già kia còn ngồi đó xem tv nữa hả mau xuống phụ tôi coi, hai cha con mấy người đúng là y như nhau làm biếng nhớt thây, bởi cái nhà này không có tôi không biết thành dạng gì rồi.

bố kim với chủ nghĩa tôn sùng vợ không dám cãi dù nửa chữ. lặng lẽ tắt tv đi xuống bếp tiếp nhận thánh chỉ.

nhìn vào cũng biết gia đình kim theo chế độ mẫu hệ.

-kim taehyung anh giỡn với tôi đó hả 18 tuổi đầu không biết nhặt rau là gì sao! xem xem cái gì đây muốn nát hết rồi.

riết hắn không biết bà có phải mẹ ruột hắn không nữa, ngày mắng chừng tám giác.

dù sao nghe hoài thành quen chai luôn cái tai.

ban đầu kim taehyung nào chịu ngồi yên chịu trận nên hai mẹ con cứ bắn tiếng miên qua lại khiến bố kim ngồi giữa cùng lùng bùng lỗ tai.

tuy nhiên vì ngôn từ mẹ hắn ở level cao quá nói không lại, từ đó về sau yên phận nghe những lời "yêu thương" từ bà.

mọi người nghĩ khi nghe nó hắn sẽ bị tổn thương ư? úi xời lầm to rồi tâm hồn hắn đâu thủy tinh dễ vỡ đến vậy. ít nhất nếu là ai kia gây nên xem ra nó có thể bị sứt mẻ đôi phần.

.

-con thỏ kia có dậy mau không, mày cốt con heo chứ không phải cốt con người, ngủ còn hơn tụi nó nữa.

jeon jungkook ăn xong nằm chơi game một chút rồi lăn đùng ra ngủ từ trưa tới 6h tối.

đích thị heo thành tinh!

mẹ jeon hao hơi tổn tiếng gọi nó dậy từ 4h tới giờ vẫn y cũ không xi nhê gì.

-nhìn con nhà người ta mắc ham đỡ đần ba mẹ làm việc nhà, thấy thằng bé taehyung nhà bên không biết đi chợ phụ mẹ rồi đó, còn mày giờ nằm đây say ke ngủ như chết, sao số tôi khổ thế không biết!?

mẹ jeon ngồi xuống bên giường jungkook bắt đầu tung chiêu.

quả nhiên nghe đến cái tên "kim taehyung" nó liền rục rịch bật dậy.

-mẹ mắng con thế nào cũng được nhưng đừng lôi cậu ta vào, con không thích.

-được được mẹ không nói nữa, mau vệ sinh cá nhân xong chúng ta qua nhà kim ăn tối.

-ơ sao lại qua đó, con không đi!

-mày đừng bướng bỉnh nữa, không qua mày nhịn đói tới sáng đấy vì hôm nay mẹ không nấu cơm.

-vậy con đi ăn quán.

dù thế nào jungkook vẫn kiên quyết không đi.

-giờ đi không!

-không!

-nói lại lần nữa, đi không!

-không là không!

-vậy được, cắt tiền tiêu vặt 2 tháng.

-huhu mẫu hậu đại nhân rộng lòng tha thứ cho đứa con tội nghiệp này, con đi, con đi mà.

nó vội vàng ôm chân mẹ jeon kéo lại, bà mà đi coi như tiền cũng đi.

đúng là không ai hiểu con bằng mẹ, bà biết nếu không có số tiền đó bảo đảm jeon jungkook sẽ vô cùng thảm.

.

cạch.

-ôi bà bạn của tôi, vào, vào đi, jungkookie à nay bác nấu nhiều món cháu thích lắm đấy ăn cho hết nghen.

mẹ kim dịu dàng xoa đầu nó.

-dạ cháu cảm ơn bác kim nhiều.

nghe tới ăn là mắt sáng rỡ không chừa miếng tiền đồ nào luôn.

kim taehyung ngồi ở bàn ăn lặng lẽ nhìn người con trai đó mà không dám ra đấu khẩu như mọi ngày. cả tuần nay nó tránh hắn như tránh tà, đôi khi gặp cũng phớt lờ xem như người xa lạ. thật sự bức bối đến phát điên lên được!!

tất cả mọi người yên vị trên bàn ăn, phụ huynh hai bên rất niềm nở trò chuyện với nhau, hai ông bố uống vài lon bia lấy vị bàn chuyện bóng đá.

riêng jeon jungkook chỉ cắm cúi ăn hoàn toàn không đoái hoài chuyện xung quanh, còn hắn ngồi đối diện nhìn nó sầu não lâu lâu gắp vào bát nó vài miếng thịt nhưng bị nó né sang một bên. không khí giữa cả hai là một tầng mây mù giăng lối.

dưới gầm bàn taehyung khều khều chân nó mong nó chú ý đến hắn dù chỉ một chút. nhưng jungkook đều mặc kệ để hắn làm gì làm.

-bác kim, ba mẹ con ăn xong rồi.

bốn vị phụ huynh đang mải mê tán gẫu nghe jungkook nói vậy liền dừng lại đặt sự chú ý lên nó.

-đồ ăn bác nấu ngon không jungkookie?

-dạ rất ngon, trên cả tuyệt vời cháu sẽ đến đây ăn chực hoài luôn.

-haha ngon là tốt, bác cũng không ngại cho cháu ăn chực đâu qua đây ở luôn càng tốt.

mẹ kim hoàn toàn ngó lơ con trai ruột đi nhận người khác làm con nuôi. không sao quen rồi.

-nếu bà muốn tôi cho bà luôn đó, đổi lại bà phải đưa thằng bé taehyung cho tôi.

-được thôi, không thành vấn đề.

biết hai người chỉ nói giỡn với nhau cho vui nên nó và hắn không buồn chi cho mệt, từ lâu đã thành câu chuyện bàn tán của hai bà mẹ kim - jeon. nói gì nói con mình sao không thương được, hay mắng con là thế nhưng trong thâm tâm vẫn là mẹ ruột, rất yêu thương con, quan tâm mới rầy la dù là chuyện nhỏ nhặt nhất.

thấy jungkook đứng dậy đi về kim taehyung cũng vội buông đũa chạy theo nắm tay nó lại kéo ra chiếc xích đu gần vườn hoa.

-buông ra cho tôi về.

-không buông.

-bây giờ tôi không muốn gặp cậu làm ơn tránh xa tôi ra được không?

-jeon jungkook mày làm sao vậy? sao lại tránh mặt tao đã vậy còn thay đổi xưng hô, không phải mày là người đề bạt nó sao?!!

kim taehyung dùng lực nắm chặt hai bên vai nó.

-từ giờ cậu muốn xưng sao thì tùy tôi không quan tâm.

-vậy nói đi sao mấy bữa nay tránh mặt tao?!!!

hắn không còn kiên nhẫn nữa gần như quát ầm lên.

-không có gì hết, tôi về.

nói đoạn định đứng dậy bước đi nhưng bị vòng ôm ấm áp sau lưng ngăn lại.

-đừng đi, đừng bỏ tôi.

.

úi chà chà tự nhiên hôm nay nổi máu ngồi viết fic này.

rất nhanh sẽ end thôi vì là shortfic mà.

để mọi người chờ lâu rồi:33

yêu nhiều moaz moaz 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co