vô vàn.
trích: nhìn anh đi cùng người mới em chỉ biết đứng nhìn từ xa.
౨ৎ. chúc người gấm vóc lụa là, tiền đồ sáng lạng một đời bình an.
park dohyeon nói rằng mỗi lần nhìn thấy pháo hoa lại chẳng tài nào ngừng nghĩ đến mối tình cũ. ám ảnh. ám ảnh tột cùng, ám ảnh về những kỉ niệm đẹp chúng ta có nhau, những kí ức mãi chẳng phai về những năm tháng đó.
và park dohyeon cũng thừa nhận rằng hắn chẳng thể nào chịu nổi khi nhìn người mình từng thương đi cùng người mới, hắn tiếc nuối và bất lực. hắn đã không còn níu lại được gì nữa rồi.
"tuyển thủ viper của chúng ta dạo này trông mệt mỏi nhỉ?"
"anh đừng có chọc em nữa mà"
han wangho nhìn thằng em chỉ biết lắc đầu ngao ngán. sao lại bi lụy đến như vậy? chính han wangho là người hiểu rõ tại sao son siwoo lại chọn cách rời đi im lặng. có lẽ vì cơn mưa đầu mùa đã cuốn trôi đi mảnh kí ức nào đó chăng? chắc chắn là như vậy rồi. một chút nắng hạ sao mà cản nổi gió lạnh mùa đông?
thế giới, là muôn vàn kì lạ.
"park dohyeon mà cứ kiểu này sao dám đối đầu với tuyển thủ từng chung đường đây?"
pháo hoa. đối với hắn, như con dao hai lưỡi găm thẳng vào tim, nhìn kìa. là những niềm đau, năm đấy park dohyeon đứng chen chúc vào đám đông đúc của con phố để tìm kiếm son siwoo, chùng hợp rằng đó là đêm giao thừa. chẳng hiểu vì lý do gì mà son siwoo lại quyết định chọn ra ngoài một mình vào đêm đầy pháo hoa hôm ấy. park dohyeon chạy khắp đoạn đường để đuổi kịp người nọ, cố gắng níu giữ cổ tay xin người ấy đừng rời xa hắn. cái dại khờ của tình đầu.
"anh ơi, hình như kính em tăng độ hay sao ý, pháo hoa làm em cay mắt lắm.."
"park dohyeon à.. sau này liệu chúng ta có thể tiếp tục cùng nhau ngắm pháo hoa chứ?"
"chắc chắn là được ạ!'
người nhỏ tuổi hơn giữ chặt lấy bàn tay của son siwoo, nó nở nụ cười tươi rạng rỡ như chắc chắn rằng sẽ giữ được lời hứa năm đó. nào đâu ngời lại như gió như mây. sau sự kết thúc của griffin hai không mười chín cuối cùng cũng đường ai nấy đi, chôn vùi nơi đi mãi mãi là kỉ niệm.
"em nói xem, là do cái tham vọng của em quá cao hay do anh không đủ khá năng để giúp em lấy chiếc cúp đó? hay chỉ đơn giản em quá trẻ con để giữ lời hứa của mình? em nói đi."
nhưng son siwoo thực sự không nhận lại bất cứ phản hồi nào cho sự thắc mắc của mình,
im lặng,
và,
rời đi.
chúc người gấm vóc lụa là, tiền đồ sáng lạng một đời bình an..
hôm nay là ngày ba mươi một tháng mười hai năm hai không hai mươi tư. park dohyeon đã thực sự phải cố kìm nén lòng mình không được mất bình tĩnh khi thấy son siwoo đi cùng người khác đến buổi trao lễ. chỉ đơn giản vậy, nhìn anh thành công là hắn đủ hạnh phúc. nhưng hắn lại không thể giúp trái tim mình bớt đau nhói hơn được..
sau lúc đó, hắn đứng ở phòng chờ nhìn pháo hoa rực rỡ giữa trời đêm, hắn lại càng nhớ về tình yêu năm ấy, son siwoo cũng tình cờ mà đi ngang qua đấy.
"anh siwoo, em mong anh phải sống thật hạnh phúc và..
đừng quên em nhé."
mùi hương quen thuộc của park dohyeon bảo trọn lấy người của son siwoo, thực sự rằng anh luôn hứa với nhóc con này rằng sẽ ôm nó sau mỗi trận đấu, nhưng có lẽ chỉ một cái ôm vội vàng như vậy chẳng thể xoa dịu đi bao nỗi đau, nỗi nhớ thương trong lòng.
"thật hạnh phúc..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co