Truyen3h.Co

[VHope] Another Life

Mở đầu

PhamMy00

Khi còn nhỏ, tôi luôn mường tượng ra dáng vẻ mình sẽ trở thành sau này.

Dĩ nhiên ai chẳng muốn làm người tốt - tôi cũng thế. Làm một dũng sĩ trừ gian diệt ác thì sao nhỉ? Như cảnh sát ấy, hoặc công tố viên ấy. Thể lực tôi không tốt lắm, tôi nghĩ làm công tố viên sẽ hợp hơn.

Giống như mấy bộ phim hay chiếu trên đài KBS, trong đầu tôi từng vẽ ra hàng tá kịch bản của tương lai. Có thể là 10 năm, hoặc 20 năm sau, tôi không chắc nữa...

Làm công việc mà mình thích, có một gia đình nhỏ, sau đó nắm tay người bạn đời cùng già đi, để lại chút chiến tích gì đó cho con cháu phổng mũi sau này chẳng hạn?

Nhưng rồi... hiện thực luôn tàn khốc.

Tôi của năm hai mươi tuổi, rốt cuộc chẳng thể trở thành người mà mình từng ao ước.

---------------

Cơn mưa rào Seoul trút xuống bất ngờ, như thể bầu trời cũng không kìm nổi nỗi u uất dồn nén bao ngày. Những hạt mưa rơi ào ạt, quất mạnh vào mặt đường, vào vách tường, và vào cả cơ thể đang dần lạnh đi của Hoseok.

Nơi góc hẻm nhỏ, khuất sau một tiệm giặt là đã đóng cửa từ lâu, thân người anh nằm nghiêng, một tay siết chặt lấy bụng. Máu từ vết thương loang đỏ nền xi măng xám xịt, hòa vào nước mưa tạo thành những vệt đỏ nhòe, như ai đó đã vẽ một bức tranh chết chóc bằng những nét cọ cuối cùng.

Không ai đi ngang. Không tiếng còi xe, không bước chân vội vã, không có bất kỳ ai nhận ra một mạng người đang dần tắt đi giữa lòng thành phố náo nhiệt.

Hoseok không khóc, chỉ thở dốc từng nhịp ngắt quãng. Ánh mắt mở to, phản chiếu bầu trời Seoul đang xám ngoét lại, ánh đèn đường nhòe dần qua màn mưa. Anh nhớ lại những giấc mơ khi còn nhỏ, về những hoài bão mình còn chưa thực hiện được. Nhưng mọi thứ giờ chỉ còn là tiếng mưa rơi rả rích và vị máu mằn mặn nơi đầu lưỡi.

Có lẽ thế là đủ cho một đời. Một kết thúc lặng lẽ, không tiếng khóc, không lời từ biệt, chỉ có mưa... và một người vĩnh viễn chẳng còn trở về...

Nếu có thể.

Anh nghĩ mình sẽ không làm người tốt nữa.

Nếu như anh không làm người tốt, anh sẽ không cứu cậu bé ấy, cũng không phải kết thúc mạng sống của mình ở một nơi lạnh lẽo như thế này - chết ở một nơi ít người qua lại, đợi đến khi cơ thể đã bắt đầu tan rã và bốc mùi hôi thối, khi mà dòi bọ lúc nhúc mới có người phát hiện ra, nghe thảm hại biết nhường nào.

Bố mẹ còn đang chờ cơm anh ở nhà, bố mẹ anh già hết cả rồi, tóc họ lấm tấm hoa râm, anh không muốn thấy nét đau thương trên gương mặt họ đâu, còn chị gái anh nữa, chị Dawon thương anh lắm, họ vẫn đang đợi anh kia mà?

Mưa rơi ngày một nặng hạt, cơ thể anh đã trắng bệch vì lạnh, đó là cái lạnh tê tái từ đỉnh đầu truyền xuống tận đốt ngón chân. Anh không cảm thấy đau nữa, vết thương ở bụng - hơn 10 nhát dao bị đâm lỗ chỗ như tổ ong với anh chỉ giống như kiến cắn so với cái lạnh tới tận xương tủy này thôi.

Nói thật, anh không cam tâm chết một cách lãng xẹt như thế này.

Chúa ơi, con xin người, người có thể cho con một cơ hội sống lại lần nữa được không?

-----------------

Hoseok mở choàng mắt.

Trần nhà quen thuộc, tường sơn xanh nhạt, kế bên đặt vài mô hình mà anh sưu tầm từ hồi năm nhất. Đáng lẽ nó phải đầy một kệ rồi mới phải, nhưng giờ mới chỉ được hơn phân nửa.

Không có cơn mưa rào nặng hạt, không có góc hẻm tối tăm, cũng chẳng có mùi ẩm mốc xen lẫn với mùi máu tươi. Chỉ có mùi thơm từ tinh dầu chanh mà anh yêu thích.

Bên cạnh anh là Mickey say ngủ - đứa nhóc mà đáng lẽ đã mất vì tuổi già!

Anh không tin nổi sờ tới sờ lui cơ thể mình.

Chiếc bụng phẳng lì, không phải là máu thịt lẫn lộn như trong kí ức.

Tựa như một giấc mộng hoang đường, anh tỉnh dậy trong chính căn phòng của mình, nhưng mọi thứ lại trở về khoảng 1 năm về trước, hoặc là đây chính là hiện tại, còn tất cả những thứ anh vừa trải qua, bao gồm cả cái chết đầy đau đớn cùng không cam lòng kia chỉ là một cơn ác mộng.

Mồ hôi lạnh đã ướt đẫm trán anh từ bao giờ, nhưng Hoseok không để tâm, anh vớ lấy chiếc điện thoại, vội bật màn hình lên để xem ngày tháng năm.

20/7/2013.

Ngày anh chết là 12/8/2014. Anh không nhớ sai được vì hôm đó là sinh nhật lần thứ 50 của của bố anh, chị Dawon còn dặn đi dặn lại mua nến số 5 và số 0 để cắm lên bánh.

Chuyện này là sao? Điên thật chứ!

Hoseok lật lại danh bạ, anh tìm kiếm cái tên quen thuộc trong kí ức, không có tên người ấy.

Đúng rồi, làm sao mà có được chứ? Vì bây giờ anh đã gặp thằng bé đó đâu?

Chúa thực sự đã lắng nghe lời thỉnh cầu của anh rồi ư? 

Không gặp. Không cứu. Thế nên sẽ không chết.

Còn nếu nó chỉ là một cơn ác mộng, vậy thì anh sẽ quên nó đi và bắt đầu cuộc sống mới của mình.

Nhưng Hoseok không hề hay biết, dưới mái hiên tầng trệt nhà anh, với chiếc hoodie kéo trùm kín đầu, có một bóng đen chỉ để lộ phần cằm sắc nét cùng đôi mắt tối đen mờ mịt nhìn hướng phòng anh đã đứng ở đây từ rất lâu rồi.

Gió thoảng, kéo theo tiếng lá cây xào xạc.

Từ lúc trăng trên cao đến khi bình minh ló rạng, thực tại và quá khứ lặng lẽ giao thoa, cậu trai vẫn không hề rời đi.

Giống như chó canh cửa bảo vệ giấc ngủ ngon của chủ nhân, bảo vệ Jung Hoseok một đời bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co