Truyen3h.Co

[ VHOPE ] - BA VỢ

Chap 10.

TANIE__


Ngô Đằng chết tiệt! Không phải nói ba đi công tác một tháng sao? Sao mới hai ngày đã trở về rồi!? Không phải quay về chỉnh mình chứ?

Trịnh Thiên Lam cắn môi dưới, tay nhanh chóng dọn gọn lại đồ đạc vừa bị mình ném đi. Mấy ngày hôm nay làm loạn không ít, phòng nhìn không khác vừa bị trộm ghé thăm.

" Trịnh Thiên Lam! Mở cửa "

Trịnh Thiên Lam mở cửa, khuôn mặt trắng trẻo nhăn đến cực điểm, đôi mắt to tròn long lanh đỏ hồng chực chờ nước mắt, tuỳ ý liền có thể rơi xuống. Nhìn qua giống như vừa bị người ta khi dễ, bao nhiêu uất ức liền có bấy nhiêu.

Trịnh Hiệu Tích nhìn có chút đau lòng nhưng vẫn nghiêm mặt: " Kim Thái Hanh tuyệt đối không được "

Trịnh Hiệu Tích bước vào phòng, y ngồi xuống bàn trà được đặc biệt thiết kế ở giữa phòng vì Trịnh Thiên Lam năm mười hai tuổi có hứng thú với trà.

" Con qua đây "_ Trịnh Hiệu Tích cầm khay cơm Ngô Đằng một tiếng trước đem vào: " Ăn hết cho ba "

Trịnh Thiên Lam còn muốn phản kháng, nhưng nhìn dáng vẻ rèn sắt không thành thép của Trịnh Hiệu Tích liền không dám lên tiếng, chỉ có thể ngoan ngoãn đi tới, chậm rãi nuốt từng miếng cơm đến khi hết.

" Hiện tại ta có rất nhiều việc phải giải quyết. Con! Tốt nhất là ngoan ngoãn một chút! "

Y lấy trong túi ra hộp đựng đôi khuyên tai cẩm thạch đấu giá được đặt lên bàn trà, sau đó đứng dậy.

" Thời gian tới, ta sẽ không cấm túc con nhưng Ngô Đằng sẽ quản thúc con, đừng để ta phải nghe được điều gì không tốt từ con "

Trịnh Thiên Lam cầm hộp quà lên, nhanh chóng mở ra, đôi khuyên tai cẩm thạch xanh lục được thiết kế một cách tinh tế, mang lại cảm giác sang trọng. Cô vui vẻ ôm chầm lấy Trịnh Hiệu Tích: " Con biết rồi, thưa ba "

Trịnh Hiệu Tích nhìn khuôn mặt hồn nhiên cười rạng rỡ của Trịnh Thiên Lam phì cười. Y nhìn xung quanh phòng một lúc, quyết định gọi người tới dọn dẹp sau đó rời đi, còn Trịnh Thiên Lam ăn xong liền qua phòng gym tại gia.

...

" Chuyện tôi nói giải quyết đến đâu rồi? "

Ngô Đằng từ túi áo trong lấy ra tài liệu giấu kĩ. Bên trong là hồ sơ của những tên áo đen đã theo Trịnh Hiệu Tích qua Mỹ ám sát y.

" Trịnh tổng, tôi điều tra được là người bên Tần Khang "

Trịnh Hiệu Tích sớm đã đoán được người đứng đằng sau, chỉ là không nghĩ chúng lại có lá gan lớn như vậy.

" Thật là một đám tự mãn! "

Dù sao Trịnh Hiệu Tích cũng là người có máu mặt, quan hệ không nhiều nhưng toàn đại nhân vật đương nhiên không vì Tần gia nhỏ bé mà sợ hãi. Hơn nữa y cũng sớm không vừa mắt Tần Khang, chỉ là chưa có thời cơ thích hợp để loại bỏ.

Trịnh Hiệu Tích suy nghĩ một lúc, lại nói: " Tôi không tin tên khốn Tần Khang có lá gan lớn như vậy. Trước tiên cậu gửi thông tin cho Kim Thạc Trân..còn Tần gia..." y dừng lại một lúc liền phất tay: " Tiết lộ bằng chứng tham ô của Tần gia với đám truyền thông " Để tôi xem khi chó cùng dứt dậu, chúng có để lộ đuôi không.

" Vâng "

" Cậu tìm thêm năm sáu tên vệ sĩ nữa theo sau Tiểu Lam đi "

" Vâng "

" Còn nữa, nhóc Phác Trí Mân kia... cậu đào tạo lại cậu ta đi "

" Sao thế Trịnh tổng "_ Ngô Đằng nghi hoặc hỏi lại.

" Tôi tuyển cậu ta về là để làm việc, không phải để mắc lỗi, từ khi nào việc đào tạo của cậu gặp vấn đề? "

" Rất xin lỗi, Trịnh tổng, tôi sẽ chú ý "

Trịnh Hiệu Tích còn muốn nói thêm thì điện thoại di động vang lên, màn hình hiển thị người gọi là Kim Nam Tuấn, y phất tay hướng Ngô Đằng, đến khi cậu ta ra ngoài mới ấn nghe.

" Alo? "

[Hiệu Tích, tôi nghe nói cậu về Trung Quốc rồi?]

" Ừm! Xin lỗi, vội quá nên không kịp nói với cậu một tiếng "

[... Không sao, chuyện làm ăn với công ti H thuận lợi chứ?]

" Cũng tạm. "

[...]

" Ngày kia tôi quay lại Mỹ, khi đấy chúng ta nói chuyện tiếp "

[..Được]

Sau khi cúp máy, Trịnh Hiệu Tích tiện tay xem camera, thấy Trịnh Thiện Lam đang chăm chỉ chạy bộ mới yên tâm cất điện thoại. Y xuống dưới nhà, liền thấy dì Thái chuẩn bị một bàn thức ăn toàn món y thích.

Phòng bếp vốn được thiết kế ngay gần cửa ra vào, dì Thái liếc mắt một cái liền có thể biết được. Thấy Trịnh Hiệu Tích có ý định ra ngoài, dì nhanh nhẹn chạy lại: " Ông chủ! Ở lại ăn rồi hãy đi "

" Khụ... " Trịnh Hiệu Tích thấy ý định của mình thất bại, quay qua cười mỉm: " Tôi ăn rồi "

" Không được, rõ ràng mới đi hai ngày nhưng ông chủ gầy đi một vòng "_ Dì Thái nhíu mày, có chút đau lòng, dù sao người đứng trước mặt cũng là người dì chứng kiến từ nhỏ đến lớn. Hơn nữa vì hoàn cảnh mà cả đời ở đây làm việc, đến khi nhìn lại cũng qua tuổi lấy chồng sinh con nên sớm xem Trịnh Hiệu Tích không khác gì con ruột: " Tôi biết, tôi chỉ là người làm nên không có quyền...."

" Được rồi! Tôi ăn "

" Để tôi lấy đũa cho ông chủ!!! "_ Dì Thái mỉm cười, hoá ra chiêu này vẫn còn tác dụng đối với Trịnh Hiệu Tích.

Trịnh Hiệu Tích cầm đũa gắp miếng thịt bỏ vào miệng, hương vị vẫn giống như ngày còn nhỏ y được ăn, y liếc nhìn người phụ nữ lớn tuổi vẫn đang tất bật dọn dẹp, khẽ lên tiếng: " Dì tuyển thêm vài người giúp việc nữa đi "

" Sao vậy, ông chủ "_ Dì Thái dừng động tác, bình thường Trịnh Hiệu Tích không thích người lạ vào nhà, nên tổng cộng người giúp việc thêm dì Thái cũng chỉ có ba người, Dì Thái là người làm lâu năm nên có phòng riêng, muốn ở lại cũng được, hai người còn lại, một là làm vườn, một là phụ giúp dì Thái những lúc nhà có việc, nhưng cũng chỉ làm partime.

" Dì lớn tuổi rồi... "

" Ông chủ, tôi...tôi vẫn có thể làm việc "_ Dì Thái có chút hoảng loạn, nếp nhăn trên mặt cũng bị kéo căng.

" Ý tôi là dì tuyển thêm người làm giúp tôi, thời gian tới có thể tôi sẽ quay về biệt thự chính " Y dừng lại, tính nhẩm: " Tầm khoảng mười lăm người "

" V..Vâng.."

" Vị trí thì về sau thư kí Ngô sẽ gửi danh sách "

" Tôi hiểu rồi, ông chủ "_ Dì Thái thở nhẹ, gật đầu.

" Tôi ăn xong rồi "

Trịnh Hiệu Tích đặt đũa xuống, đứng dậy, vừa bước ra khỏi cửa, Phác Trí Mân đã hồ hởi chạy đến mở cửa ghế sau cho Trịnh Hiệu Tích.

" Chào ngài, Trịnh tổng "

"..."

Trịnh Hiệu Tích liếc Phác Trí Mân một cái không đáp lại, động tác dứt khoát lên xe.

Phác Trí Mân cũng nhanh chóng lên theo, cậu khởi động xe, nhập điểm đến trên map.

" Trịnh tổng, phó giám đốc đã giải quyết xong vấn đề quy hoạch rồi ạ "

" Cậu nói gì? Sao tôi không thấy bản báo cáo? "

" Cái đấy..." Phác Trí Mân liếc nhìn gương chiếu hậu trong xe, bị sắc mặt âm u của Trịnh Hiệu Tích làm cho sợ hãi: " P..Phó giám đốc bảo muốn tạo bất ngờ cho ngài "

Toang rồi! Toang thật rồi!

Phác Trí Mân cứ tưởng Trịnh Hiệu Tích biết tin sẽ vui vẻ, cậu còn cướp lời phó giám đốc, đương nhiên, giữa Trịnh tổng và Trịnh phó tổng, cậu sẽ chọn vế trước... Kiểu này, cậu lại đắc tội với cả hai đại nhân vật rồi!!

#Tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co