Truyen3h.Co

[ VHOPE ] - BA VỢ

Chap 8.

TANIE__


Cả quãng đường hai người đều không nói thêm câu gì, gần đến khi thở dốc Trịnh Hiệu Tích mới dừng lại, hướng công viên cạnh đó ngồi nghỉ. Vì mải suy nghĩ nên cũng không để ý đến Kim Thái Hanh từ khi nào đã chạy đi mua nước.

Chỉ thấy hắn đi đến, dí chai nước vẫn còn hơi lạnh vào mặt y: " Ngươi làm gì!? "

" Nước thôi, ba vợ sẽ không nghĩ tôi bỏ thuốc độc đi? "

Y hừ lạnh, giật nước từ tay Kim Thái Hanh, tu liền một hơi.

" Ngươi làm sao quen được con gái ta? "

Vấn đề này Trịnh Hiệu Tích vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đối với Trịnh Thiên Lam y hận còn không thể đem cất trong nhà, sợ bên ngoài sẽ làm tổn hại con bé, vậy mà chỉ khi bận công việc không để ý tới, một đống hỗn độn lại bất ngờ ập tới.

Kim Thái Hanh cau mày, nhắc đến Trịnh Thiên Lam giống như ngòi nổ, hắn có chút không vui: " Ha! Nhắc lại thì đúng là kì tích, nhưng tôi không muốn nói cho ba biết! "

" Ngươi! "

Trịnh Hiệu Tích tức giận ném chai nước, sau đó gọi Phác Trí Mân đến đón, cả quá trình đều không để hắn vào mắt.

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm bóng lưng Hiệu Tích đến khi y lên xe, cũng rất nhanh liền rời đi.

...

Buổi đấu giá được tổ chức tại vùng ngoại ô, khu ăn chơi được công ty H đầu tư chỉ giành cho giới tài phiệt, những người có thể bước vào đây đều không phải là dạng vừa.

Công ty H so với bề dày lịch sử của Trịnh thị có phần thua kém, nhưng không thể phủ nhận sự phát triển vượt bậc so với hàng loạt doanh nghiệp khác. Ethan Whitmore, người đứng đầu gây dựng doanh nghiệp từ hai bàn tay trắng. Buổi đấu giá hôm nay được thực hiện một cách công khai, số tiền kiếm được sẽ quyên góp hoàn toàn cho các trại trẻ mồ côi. Từ công ti xã hội đen đi lên từ truyền thông bẩn thì đương nhiên thứ họ thiếu là danh tiếng.

Vừa bước xuống xe, toàn bộ ánh mắt đã đổ dồn về phía hai người, tuy là người Châu Á nhưng chiều cao lại không hề kém cạnh. Trịnh Hiệu Tích mặc một bộ âu phục trắng được may riêng nên rất vừa vặn, bộc lộ hoàn toàn đôi chân dài thẳng tắp, khuôn mặt y có phần nghiêm nghị, mày sắc mũi cao, tóc cũng được vuốt gọn gàng ra đằng sau, nhìn đặc biệt hút mắt. Phác Trí Mân cầm túi đi đằng sau đương nhiên cũng là không kém, so với phong thái uy phong của Trịnh Hiệu Tích tuy không bằng nhưng cũng rất thuận mắt.

Sau khi đưa vé, nhân viên phục vụ tận tình đưa Trịnh Hiệu Tích vào phòng, còn thỉnh thoảng liếc nhìn y vài lần.

" Chào mừng đến với H, Trịnh tổng " (*)

" Chào ngài Whitmore "

Trịnh Hiệu Tích tiến tới bắt tay với Whitmore, người đàn ông da trắng mắt xanh, so với y có vẻ trẻ hơn vài tuổi.

" Wow, nghe danh đã lâu, không ngờ Trịnh tổng còn trẻ như vậy "

" Haha, ngài cũng vậy "

Hai người nói chuyện được một lúc thì đằng sau vang lên tiếng nói

" Hi Ethan "

" Wow Kim "

Kim Thái Hanh vui vẻ tiến tới ôm Ethan một cái, rất nhanh liền chuyển ánh mắt lên người Trịnh Hiệu Tích.

" Kim, anh sẽ ngạc nhiên đấy " Ethan nói với Kim Thái Hanh bằng giọng phấn khích, rồi quay sang Trịnh Hiệu Tích: " Đây là Trịnh tổng, tôi chắc chắn là hai người biết nhau"

Ethan cười nói, trong câu tràn ngập ẩn ý.

" Đương nhiên rồi, đều là người nhà cả, ha ha " Kim Thái Hanh cũng rất ẩn ý mà trả lời.

" Người nhà? " Ethan nghi hoặc hỏi lại, gã chỉ biết là ở Trung Quốc Trịnh thị và Kim thị đối đầu nhau, chưa từng nghĩ họ cũng có mối quan hệ như người nhà.

" Làm gì có, chúng tôi là đối tác " Trịnh Hiệu Tích nhanh chóng mở miệng, cười nói với Ethan

Ethan vẫn còn hơi mờ mịt gật đầu, chào hỏi với Kim Thái Hanh vài câu rồi gọi người dẫn Trịnh Hiệu Trích cùng Kim Thái Hanh về chỗ đã sắp xếp trước.

" Ba vợ, chúng ta từ khi nào đã là đối tác vậy "

Kim Thái Hanh cợt nhả thì thầm bên cạnh Trịnh Hiệu Tích, giọng vừa đủ chỉ để hai người nghe.

Trịnh Hiệu Tích liếc hắn, không thèm mở miệng, lạnh lùng bước nhanh hơn.

" Thật tuyệt tình! Không phải hai chúng ta từng cùng nhau trải qua thập tử nhất sinh sao? "

"..."

Phác Trí Mân thấy Kim Thái Hanh đi sát phía sau Trịnh tổng nhà mình, hai người anh đi nhanh, tôi cũng đi nhanh, còn vượt qua cả người dẫn đường, không biết nói gì chỉ có thể đi chậm lại vài bước, mắt nhìn chằm vào điện thoại, là Ngô Đằng gửi tin nhắn đến.

Buổi đấu giá sau đấy diễn ra hết sức suôn sẻ, rất nhanh đến giờ trưa, Trịnh Hiệu Tích với Kim Thái Hanh được sắp xếp cách xa nhau. Với điều này y hoàn toàn hài lòng với sự tinh tế của Whitmore, còn đặc biệt vui vẻ đấu giá đôi khuyên tai cẩm thạch, đem về tặng Trịnh Thiên Lam.

" Trịnh tổng, thư kí Ngô nhắn tiểu thư vẫn đang tuyệt thực phản kháng. "

Trịnh Hiệu Tích cau mày, y suy nghĩ một lúc, liền nói: " Đặt vé, ngày mai quay về Trung Quốc "

" Vâng "

Phác Trí Mân: " Trịnh tổng, tôi đã đặt bàn rồi, phía bên ngài Whitmore hẹn ba mươi phút nữa sẽ tới "

Trịnh Hiệu Tích gật đầu: " Đưa tôi hợp đồng "

Phác Trí Mân lấy tài liệu từ trong cặp đưa cho Trịnh Hiệu Tích, y cẩn thận xem, sau khi chắc chắn liền đưa lại cho Phác Trí Mân.

" Chúng ta qua đợi trước, cậu đi lấy xe đi "

...

Trịnh Hiệu Tích hơi ngả người ra sau ghế, một tay chống cằm, một tay gõ nhịp nhành trên thành ghế, từng ngón tay dài mảnh khảnh gõ lên tiếng lộp bộp trong không gian tĩnh lặng đặc biệt bắt tai. Khuôn mặt thanh tú mang theo nét nghiêm nghị, ánh mắt y lơ đãng nhìn ra ngoài. Khung cảnh thật giống từ trong truyện mà thành.

" Trịnh tổng, bên phục vụ báo ngài Whitmore đến rồi, nhưng... "

Phác Trí Mân còn chưa kịp nói hết câu, bên ngoài đã đẩy cửa bước vào.

" Trịnh tổng~ "

Trịnh Hiệu Tích đứng dậy tiến tới bắt tay, ánh mắt liền chú ý phía sau gã.

Kim Thái Hanh mỉm cười, giơ tay muốn bắt tay Trịnh Hiệu Tích.

Trịnh Hiệu Tích liếc nhìn gương mặt hắn, lại quay qua nhìn Whitmore, cắn răng miễn cưỡng bắt tay.

Ngay khi y vừa định bỏ tay xuống, Kim Thái Hanh liền kéo lại khiến trọng lực thay đổi, Trịnh Hiệu Tích hoàn toàn ngã vào lòng hắn.

" Ngươi.."

" Trịnh tổng là muốn ôm tôi sao? "

Kim Thái Hanh cao hơn Trịnh Hiệu Tích vài phân, vành tai vừa ngay sát miệng hắn, hơi thở nóng ẩm truyền tới khiến y có chút rùng mình, rất không hài lòng mà đẩy hắn.

" Là tôi tự mình đa tình sao "

Kim Thái Hanh tiếc nuối, giọng mang ý tứ trêu đùa, khiến Whitmore đứng bên cạnh xem trò vui liền bật cười.

Whitmore Ethan: " Tôi cũng muốn, haha "

Kim Thái Hanh quay qua, làm vẻ mặt nghiêm túc: " Không được! Tôi chỉ thích ôm người đẹp "

" Kim! Lẽ nào tôi không đẹp!? "

Kim Thái Hanh nửa đùa, bộ dạng đăm chiêu: " Ethan, cậu không phải gu của tôi "

Whitmore cười lớn, có vẻ rất thích thú với trò đùa của Kim Thái Hanh, quay sang nói với Trịnh Hiệu Tích: " Trịnh tổng, tôi mang theo người bạn này không làm phiền chứ? "

Trịnh Hiệu Tích mỉm cười, lùi một bước đưa tay ra sau: " Mời! "

———————

(*) Chữ nghiêng là mấy ổng đang nói tiếng anh nha.

#Tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co