Truyen3h.Co

(VHope) Clover

3.11

viehoang

" Họ bảo em mệnh số thật đẹp

Họ tưởng em xông xênh đủ đầy

Không có anh, em thiếu thốn đủ bề"

Những tia nắng chiếu từ trên xuống, xuyên qua mặt kính làm mặt nước long lanh huyền ảo. Hoseok đưa mắt nhìn thật kỹ những viên đá quý đang tỏa sáng dưới đáy hồ để rồi bắt gặp một sắc lục phớt vàng. Chàng nghiêng đầu nhìn nó, tự hỏi thầm, liệu Taehyung có biết 'ngọc cản lãm' còn sở hữu cái tên 'ngọc lục bảo hoàng hôn'?

"Ùm!" Hoseok nhảy xuống hồ, dòng nước mát lạnh bủa vây chàng. Chúng cố gắng đẩy ngược trở lại, ngăn chàng bơi xuống dưới. Song lực đẩy càng mạnh, chàng càng lặn sâu. Nước tràn vào tai, vào mắt, vào mũi, vào miệng, dường như sắp sửa hòa làm một với mạch nước. Chàng vẫn cứ thản nhiên với tay về phía trước, chẳng mấy chốc, đã nắm trọn chiếc khuyên tai trong lòng bàn tay.

" Ngài đừng nghịch dại nữa..." Jimin vừa dứt lời Hoseok đã một lần nữa ném chiếc khuyên tai xuống đáy hồ. Lần thứ mấy rồi ấy nhỉ? Cỏ ba lá thở dài ngao ngán, ai đó dừng cỏ bốn lá lại giùm cậu có được không. Cái kiểu chuyển từ trầm cảm sang tăng động này diễn ra hơn tuần trời và dù có tiếp tục thì cậu cũng không tiếp thu nổi. 

" Em vừa nói cái gì đó? Nãy ta không nghe thấy, em nhắc lại đi!" Hoseok ngồi trên thành hồ, vừa vắt nước ra khỏi tóc vừa ngâm nga. Đôi mắt vô tội nằm trên gương mặt vô số tội đang nhìn Jimin khiến cậu chỉ biết thở dài ngao ngán.

" Em bảo là: Ngài có nhớ cái hồ đó khi được sử dụng sẽ tăng độ sâu theo thời gian không?" Jimin nhấn mạnh từng từ một, đảm bảo Hoseok nghe rõ. Chiếc hồ đặc biệt này là món quà Taehyung yêu cầu cậu làm cho chàng vào lần sinh nhật thứ mười tám. Khi được dùng, chiều sâu sẽ tự động tăng, ngược lại, khi không được ai chạm tới, nó sẽ thu hẹp lại chỉ còn cao bằng chiều cao một người trưởng thành. 

Và rồi "Ùm!" Hoseok dứt khoát nhảy xuống hồ, lần thứ bảy trong ngày. Đây rõ ràng là không chịu nghe chứ không phải là không nghe thấy. Jimin chớp chớp mắt, thôi được, cậu bỏ cuộc, cậu cạn lời. Dù gì hồ nước kia cũng là do cậu tạo, nếu chàng có xảy ra chuyện thì cậu sẽ biết ngay. Mà nếu có chuyện xảy ra, không đến lượt cậu phải lo lắng. 

Nước chứa rất nhiều quyền năng, một trong số đó là chữa lành. Việc xoa dịu này bao gồm cả cơ thể lẫn tâm hồn. Hoseok thích trầm mình xuống nước, để cơ thể mình trôi bất định. Chàng cũng thích bị nước nhấn chìm, quan sát những bong bóng nước mình thở ra vỡ tan khi chạm mặt hồ. Và thú vui lớn nhất hiện tại của chàng là tìm kiếm chiếc hoa tai nơi đáy hồ. Tuy rằng ở bên dưới có rất nhiều đá quý: phỉ thúy, thạch anh tím, ngọc lưu ly; từng mảng màu lấp lánh chồng thành từng lớp lên nhau. Song lần nào cũng vậy, chưa đến bảy giây, chàng đã tìm ra chiếc hoa tai nằm chốn nào.

Hoseok trồi lên mặt nước, cẩn thận điều chỉnh nhịp thở. Chàng đưa chiếc khuyên tai ra tắm nắng, khiến cho màu sắc của nó càng thêm rực rỡ. Tuy nhiên, chàng không hề biết, thứ rực rỡ hơn tất thảy chính là chàng. Rực rỡ đến độ ngắm nhìn hình bóng phản chiếu dưới nước của chàng thôi cũng đủ khiến con người ta thấy choáng ngợp. 

'Thiên thần không vướng bụi trần', Taehyung từng miêu tả Hoseok bằng những lời hoa chương mỹ miều này. Giờ thì Jimin đã thấy điều ấy hiển hiện trước mắt. Hóa ra, cậu chưa từng bài xích nhiệm vụ khó nhọc này, không phải vì quyền lợi cậu nhận được, mà là vì là chàng, vì cỏ bốn lá cậu canh chừng là Jung Hoseok. Căn phòng nhàm chán này có ý nghĩa với cậu là nhờ sự tồn tại của chàng. Jimin bất giác bật cười, đây hẳn là lí do người bạn thân của mình lựa chọn nhảy xuống hố sâu chẳng màng nó không có đáy.

" Jimin, em chưa đi sao, ta nghe được tiếng em cười đấy!" Hoseok trôi nổi giữa hồ, chiếc khuyên tai được đặt giữa trán, ngân nga như đang ca hát. Dáng vẻ tự do tự tại của chàng trông thật đến lạ kỳ. Nếu thay đôi chân kia thành một chiếc đuôi cá sẽ giống hệt một mỹ nhân ngư trong truyền thuyết. Mê hoặc các thủy thủ bằng giọng ca thánh thót, khiến cho bọn họ tự động hòa mình vào dòng nước rồi bị kéo xuống tận đáy biển sâu.

" Bài hát quen thuộc của ngài, dạo này không nghe thấy ngài hát nó thì phải!" Miệng Jimin tự bật ra câu hỏi, lúc nhận ra lỡ lời thì đã muộn. Thôi đã trót thì trót cho trọn vẹn, cậu tiếp tục thắc mắc " Bài hát đó, có liên quan đến Taehyung phải không?".

Taehyung! Taehyung! Taehyung! Trước đó thì cấm nhắc tới, giờ thì hở ra là nói đến tên. Có chăng người được đề cập kia còn không biết tên thật của chàng. Hoseok lật người, úp mặt xuống nước, lặng nhìn chiếc khuyên tai lần nữa chầm chậm chạm đáy hồ. Và chốt lại câu trả lời bằng sự im lặng.

Không thử thì không sao, còn một khi đã nếm thì dù chỉ là chút vị ngọt đầu lưỡi cũng khó mà dứt ra được. Từ ngày đầu tiên Hoseok để Taehyung nán lại căn phòng này thay vì dứt khoát đuổi cậu ra, chàng hiểu mọi thứ đã đi vào quỹ đạo. Bánh răng đã chạy, các khớp vào nếp, kết cục của sự gặp gỡ này nằm gọn ở hai phương án, một là một mình chàng chết trong đau khổ, hai là cả hai cùng chết trong đau khổ. 

Đau khổ? Nghe thật lạ lùng nhưng đúng là lòng chàng đang bị cơn đau nghiền nát. Nó tổn thương đến mức khiến chàng không còn cảm nhận được điều gì. Tựa như bản thân vô cảm, tựa như không còn có bất cứ đớn đau nào có thể xâm nhập vào cơ thể. Hoseok không trả lời Jimin, không phải là do chàng không biết nói gì mà là do chàng có quá nhiều điều muốn nói. Mớ bòng bong hỗn loạn trong não khiến chàng vất vả lựa được một lời để thốt ra.

" Em biết nghe câu này hơi vô lí... Cơ mà..." Jimin không thất vọng với thái độ lờ mình đi của Hoseok, cậu tiếp tục với giọng đầy thương cảm " Trông ngài thực sự rất mệt mỏi".

Mệt mỏi? Lại là một từ ngữ không thích hợp với cỏ bốn lá. Hoseok bỏ mặc chiếc khuyên tai nằm dưới đáy hồ, từ tốn bơi về bờ. Đến nơi, chàng ngồi bên rìa hồ, chăm chú quan sát từng nét một hình ảnh mình đang được nước phản chiếu. Hệt một bức chân dung họa lại dung mạo chàng độ mười tám, được niêm phong trong phòng trưng bày. Dáng vẻ ấy vẹn nguyên, không chút tì vết, không hề bị thời gian mài mòn.

Nói thì nói vậy, song khi nhìn thật kỹ lưỡng, ẩn dưới từng đợt sóng nhấp nhô, quầng thâm dưới mắt Hoseok hiện lên. Giống như ảo ảnh nơi sa mạc, nó chập chờn chiếu lên sự suy sụp của chàng. Tổn thương sâu bên trong, không phải thứ có thể dễ dàng trông thấy. Khua tay xuống hồ, cố tình làm vỡ tung mọi hình ảnh, chàng nhìn bọt nước rồi tự hỏi thầm, tại sao mình không là nàng tiên cá, để sau khi chúc phúc cho hoàng tử và công chúa, nhảy xuống biến sẽ tan thành bong bóng mà không còn vướng bận điều gì.

" Em thường làm gì vào những lúc thế này?" Hoseok ngẩng đầu nhìn Jimin, cầu sự giúp đỡ.

" Em từ chối trả lời câu hỏi đó. Em bị cấm nhắc đề mấy vấn đề cá nhân!" Jimin nhún vai. Tuy nhiên không dừng lại ở đó, cậu tiếp tục nhiệm vụ chuộc lỗi của mình " Có điều, nếu là cách làm của Taehyung thì em có thể tiết lộ cho ngài!".

Hoseok trừng mắt với Jimin, phản đối việc cậu cứ liên mồm nhắc đến Taehyung bằng hành đồng quay phắt đầu, không thèm đối mặt với cậu nữa. Jimin luôn lách được luật của hội đồng, vì lẽ ấy việc cậu không trả lời câu hỏi do bị cấm hoàn toàn là giả dối. Cậu nhóc chỉ vờ vịt thể để lảng sang chuyện của Taehyung.

" Đừng nhắc đến Tae... vị thiếu tá đó" Hoseok cảnh cáo Jimin, mặc cho bản thân buồn rười rượi.

" Nốt một lần" Jimin giơ ngón trỏ, mặc cả " Sau đó, em hứa sẽ không nhắc đến cái tên đó nếu như chưa được ngài cho phép".

Hoseok chớp chớp mắt, cắn môi. Chàng vừa dè chừng vừa mong ngóng, cuối cùng thì gật đầu " Em định làm gì?".

" Cho ngài thấy những kí ức sót lại" Màn hình từ từ chuyển sang khung cảnh khác, Jimin biến mất song giọng cậu vẫn còn vọng khắp phòng " Để em giúp ngài nhớ những điều ngài không thể tự mình nhớ ra".









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co