Truyen3h.Co

[VHOPE] MỜ ÁM (Hoàn)

Chương 13

PhamMy00

Tôi đang trên đường trở về Hongdae, có chút lưu luyến không muốn rời.

Về đó, chỉ có sự cô đơn bủa vây.

Quay cuồng trong miếng cơm manh áo.

Thật là, lúc cãi nhau với Taehyung thì không muốn về nhà, lúc làm lành xong lại chẳng muốn đi nữa.

Chắc chắn là thằng bé cho tôi bùa ngải gì rồi, không thể thiếu nghị lực như thế được.

Tôi vỗ vỗ lên mặt, gò má còn chưa hết nóng, tim vẫn còn đập loạn xạ.

Taehyung sau khi biết mình không phải là mơ, nó giữ chân tôi lại không cho tôi đi nữa, còn chắn cả cửa ra vào, mẹ cùng chú Kim khuyên nhủ thế nào cũng không lay chuyển nổi thằng bé.

Vô cùng đáng yêu.

Thì ra nó với Jimin đã kết thúc ngay khi tôi rời nhà rồi, nó vẫn luôn đợi tôi, nó bảo đợi lâu đến nỗi mắc bệnh tương tư xong phát sốt luôn.

Đúng là cái tên ngốc, ngốc chết đi được.

Nhưng tất cả những điều ấy chỉ làm tôi yêu Taehyung nhiều hơn, không có gì có thể chia cách chúng tôi được nữa.

Tuy nhiên, chúng tôi có một giao kèo, chính là sẽ không gặp nhau đến khi Taehyung đủ 18 tuổi. Lúc ấy nếu thằng bé vẫn còn thích tôi thì chúng tôi sẽ chính thức làm người yêu của nhau. Đây là thử thách cuối cùng mà tôi đặt ra để Taehyung có thể tốt nghiệp an toàn và cũng là thử thách cho người xứng đáng có được tình yêu của tôi.

Mặc dù vô cùng bất mãn nhưng Taehyung đã giữ đúng lời hứa, thằng bé bảo tôi là người ác độc nhất thế gian.

Tôi liếc nhìn màn hình di động vốn tối đen bỗng sáng đèn:

"Anh đã đến nơi chưa?"

Nhanh thật, vừa mới đi đã nhắn tin rồi.

Tôi mỉm cười, bấm máy:

"Chưa đến."

"Khi nào đến anh gọi em nhé" Còn kèm theo một cái ảnh tự sướng cận mặt cùng nụ cười hình hộp thương hiệu.

Aaaa.

Tôi cắn môi, lòng thầm gào thét.

Đây là sinh vật gì đây, nhân loại không thể đáng yêu như vậy được.

Có cảm giác như đang hồi xuân vậy, chuỗi ngày ảm đạm của tôi sau bao ngày héo úa cuối cùng cũng đợi được cơn mưa rào đến, tưới tắm cho hoa cỏ đâm chồi nảy lộc.

Đúng là khi yêu, con người ta sẽ mất trí, chẳng quan tâm đến mọi việc xung quanh nữa.

-------

"Sao rồi, đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Tôi hít sâu một hơi, gật đầu.

Hôm nay tôi sẽ nhảy sexy dance cùng đoàn vũ công của quán bar nhưng tôi sẽ là tâm điểm, đứng vị trí center.

1 tháng nay mỗi lần tan làm tôi đều tập rất kĩ từng động tác sao cho dẻo dai nhất có thể để được lên đây biểu diễn bao gồm cả việc tập đi giày cao gót. Namjoon nói may mà dáng người tôi thon gầy, còn không có lông chân nếu không bọn đàn ông sẽ chạy mất dép.

"Ok, được rồi đấy" Yoongi vỗ tay, sau khi tổng duyệt xong tặng cho chúng tôi một nụ cười hài lòng.

Anh ta hơi kĩ tính một chút, ai mắc một lỗi nhỏ cũng bị bắt chạy lại từ đầu.

Thật ra nhảy sexydance không phải điều gì quá tệ, tôi thì cần tiền còn lương từ công việc này thì cao, sức cám dỗ quá lớn.

Nhưng nếu để Taehyung biết tôi nhảy sexy dance sẽ chém tôi ra làm tám khúc mất, cơn ghen của nó mà lên thì đến bố tôi cũng chả dập nổi.

Tôi thở dài, chỉnh lại vành nón rộng cho che toàn bộ mặt, chỉ hở mỗi mũi với miệng, kiểm tra trang phục chuẩn bị lên sân khấu.

Không thể để mọi nỗ lực trước đây thành công cốc được.

Xoạt.

Rèm sân khấu tự động kéo sang hai bên bằng một chiếc điều khiển từ xa, hàng chục chiếc đèn của quán bỗng tụ về một điểm.

Đây chỉ là nhảy sexy dance trên bục nhưng nếu khách mà vừa ý cô nào thì người đó sẽ nhảy lapdance - một dạng nhảy mà người ngồi làm điểm tựa, cô ta sẽ nhảy xung quanh đấy, thậm chí là cả trong lòng anh ta.

Dĩ nhiên, để yêu cầu điều đó phải trả phí vô cùng đắt, có hai người nhảy hot nhất lúc nào cũng được yêu cầu nhảy lapdance là Jendy và Surie. Tên của tôi ở đây là j-hope, chúng tôi không sử dụng tên thật.

Phía dưới khán đài đông nghịt người vì hôm nay là ngày nghỉ, ai cũng muốn giải lao sau giờ làm việc căng thẳng. Sự xuất hiện của chúng tôi làm đám đông trở nên náo loạn.

"Hoseok, cố lên nhé"Yoongi ở phía quầy bar, mấp máy môi với tôi, tôi liền gật đầu với anh.

"Xin chào mọi người, để các bạn không phải chờ lâu, hãy đến với tiết mục hot nhất của Amor Fati chúng tôi - bunny's sexy dance!"

Namjoon làm người dẫn chương trình, giọng nó liến thoắng, thành công làm nóng bầu không khí.

Rào rào.

Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, tiếng huýt sáo hòa cùng tiếng hò reo khiến cả quán bar như muốn nổ tung.

Rất nhiều người bắt đầu chú ý đến tôi, xì xào to nhỏ, bởi có duy nhất tôi là nam.

Chúng tôi nhảy trên nền nhạc latin, vũ điệu của chúng tôi tập trung nhiều nhất ở phần mông, đoạn twerk chính là điểm nhấn của toàn bài. Tôi bước ra chính giữa sân khấu, ánh đèn lờ mờ chiếu thẳng vào người tôi, theo sau là các vũ công.

Tất cả đều vô cùng quyến rũ, chiếc tất lưới bao lấy đôi chân thon dài trắng nõn, đôi giày cao gót đỏ tươi kết hợp với bộ đồ bó ngắn cũn ôm sát người, phía sau có gắn đuôi thỏ trắng muốt.

Tôi uốn người như một con rắn nước trên một chiếc cột được dựng sẵn, trượt theo đường ống dài được làm bằng inox lạnh lẽo, khẽ rùng mình.

Cơ thể tôi vô cùng dẻo do từng tập luyện nhảy trước đó nhưng tôi vẫn cẩn thận để không bị trượt ngã. Cuối cùng, sau khi đã leo lên đến đỉnh, tôi đẩy người nhún nhẹ về phía dàn vũ công đang xếp thành một cái lưới chờ ở phía dưới. Lúc chạm đất còn khẽ lộn một vòng.

Hoàn hảo, không có gì sai sót.

Một vài người sau khi thấy tôi làm động tác khó nhằn đó, khẽ hít sâu một hơi.

Tôi dành cho khán đài một ánh mắt quyến rũ nhất dù cho có thể chiếc mũ rộng vành sẽ che hết, thè nhẹ chiếc lưỡi nhỏ liếm lên môi một đường ẩm ướt.

Điệu nhảy của chúng tôi còn có động tác khẽ vuốt ve lấy cơ thể mình, các vũ công đều cố khoe ra đường cong vốn có, nhưng có lẽ tôi là kẻ lạc loài nhất vì tôi không có ngực.

"Ồ, tiểu yêu tinh đó là ai vậy, tôi chưa từng thấy bao giờ"

"Trời ơi, tôi chết ngập bởi đôi chân dài rắn rỏi của em ấy mất, cặp đùi ngọt ngào màu mật ong!"

"Em ấy tên là gì thế?"

"Tôi muốn thuê em ấy nhảy lapdance!"

"..."

Đám đông bắt đầu trở nên mất kiểm soát, thậm chí có một người bắt đầu quá khích nhảy lên bục.

Tôi bước về phía người đàn ông kia, bàn tay miết nhẹ từ ngực trở lên, dừng ở vị trí cà vạt, khẽ kẽo nó xuống.

Gương mặt người đàn ông chỉ cách tôi trong gang tấc.

Hô hấp của anh ta có phần dồn dập, ánh mắt si mê nhìn tôi chằm chằm, thậm chí phần dưới bắt đầu rục rịch, trồi lên một bọc.

Tôi lắc đầu, dành cho anh ta một nụ cười nửa miệng, đẩy anh ta ra một góc của sân khấu, tiếp tục phần nhảy của mình.

Toàn một lũ suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

-----------

Buổi trình diễn kết thúc một cách tốt đẹp sau tiếng than tiếc nuối của đám đông, mọi người lại tiếp tục trở về bàn uống đồ uống của mình.

Màn sexy dance thành công hơn dự kiến, tôi cởi mũ, ở sau cánh gà lột trần sạch, lưng ướt đẫm mồ hôi, chỉ mặc độc cái quần đùi, nằm vật ra sàn.

Mẹ kiếp, không nghĩ lại mệt như vậy.

Dư âm của buổi diễn vẫn còn, nghĩ đến những ánh mắt thèm thuồng bên dưới như muốn bóc trần chúng tôi ra là lại thấy nổi da gà.

Đúng là quán bar, một nơi hoang lạc, đến cả nam cũng chơi được.

"Ey sóc nhỏ, làm tốt lắm" Namjoon hồ hởi chạy về phía tôi, phân phát cho mỗi người chúng tôi một cái khăn lau.

Tôi nhận khăn từ tay Namjoon, thờ hồng hộc vì mệt, chẳng buồn tiếp chuyện nó.

Yoongi cũng bước về phía tôi, đưa cho tôi một lon bia lạnh.

Tôi gật đầu tỏ ý cảm ơn anh, dạo này tôi và Yoongi khá thân nhau, nhiều khi làm cho Namjoon phải ghen tỵ.

Tôi nốc cạn lon bia, tu ừng ực để làm mát cổ họng đang bốc cháy của mình.

"Xem này j-hope, em hot lắm đấy, khách cứ hỏi em suốt thôi, khéo em lại thành kim bài của quán ấy chứ" Surie đã nhảy xong lapdance, vén rèm bước vào.

Người chị mướt mải mồ hôi, từng giọt chảy xuống đôi gò bồng đào cao ngất ngưởng, xung quanh thắt lưng giắt đầy tiền giấy.

Tôi xấu hổ di dời ánh mắt để mình không nhìn vào đó nữa.

Các vũ công của Amor Fati người nào cũng xinh như tiên nữ, tôi cứ như gã khổng lồ thô kệch giữa một vườn bông, gì mà thành kim bài chứ.

Namjoon cảm thán:"Tao nhận ra đàn ông toàn lũ bê đê ngầm"

Ừ. Trong đó bao gồm cả mày nữa.

------------

Chỉ sau một đêm, cái tên j-hope bỗng trở nên tỏa sáng, ai ai cũng đến Amor Fati chỉ để gặp được j-hope.

Tiếc rằng, cậu ta không chấp nhận yêu cầu nhảy lapdance của ai cả, chỉ xuất hiện như một ngôi sao đêm chợt sáng chợt tắt, thoát ẩn thoát hiện.

Nhưng những điều ấy chỉ càng làm j-hope nổi tiếng hơn, thành một hiện tượng, chủ đề nóng hổi để bàn ra tán vào.

Có người cho rằng, j-hope thực chất là một cậu nam sinh còn đang đi học, kiếm tiền trang trải nên phải làm ở đây, giấu mặt để không bị người quen phát hiện ra. Có người lại nói, j-hope bán nghệ không bán thân, thực chất cậu ta có bạn trai rồi, làm chỉ vì đam mê thôi.

Tôi nghe tiếng xì xào của bàn bên cạnh, gật gù, vế 2 có vẻ đúng.

Cuộc sống của tôi sau màn biểu diễn hôm ấy bỗng xoay ngoắt 180 độ, tôi không phải làm việc nặng nhọc nữa, thu nhập từ tiền boa khách ném lên sân khấu cũng đủ tiêu xả láng rồi.

Nhưng càng nhàn thì càng ngứa ngáy tay chân, vì vậy ngoài việc làm ở Amor Fati tôi còn làm thầy dạy nhảy cho một trung tâm có tiếng giữa lòng thành phố.

Tiền bạc đối với tôi giờ không còn là vấn đề nữa.

Thấm thoát mà đã gần 3 năm trôi qua, Taehyung đang học cuối cấp ở cấp 3 Rehan, tôi biết mà, thằng bé sẽ làm được.

Taehyung từng nói với tôi, nó vào Rehan không phải vì muốn học cùng Jimin mà là muốn có một tương lai tốt hơn cho cả 2 chúng tôi.

Tôi vẫn về nhà như bình thường nhưng vì giao kèo đã hứa trước đó, cả tôi và Taehyung đều tránh gặp mặt nhau.

Mẹ và chú Kim cảm thấy điều này vô cùng lạ lùng nhưng trông chúng tôi không có vẻ gì giống như là đang cãi nhau lắm nên cũng để kệ.

Đã lâu lắm rồi, không được nhìn thấy em...

Tuy rằng hàng ngày vẫn gọi điện, nhắn tin nhưng điều đó sao có thể khỏa lấp nỗi nhớ trong lòng tôi chứ.

Tôi muốn lao vào vòng tay em ấy, hưởng thụ cái ôm dịu dàng cùng nụ hôn say đắm, được em ấy âu yếm trong vòng tay rắn chắc của mình.

Tôi luôn cảm thấy có lỗi với Taehyung. Tôi vẫn chưa nói với thằng bé công việc hiện tại của mình, sợ nó sẽ nghĩ linh tinh.

Đúng rồi, ai lại có thể chấp nhận nổi việc bạn trai mình lại làm vũ công nhảy ở quán bar chứ. Khi thử thách này kết thúc, tôi sẽ nghỉ việc ở đây.

Cùng Taehyung sống và yêu nhau như những cặp đôi bình thường, không điều gì có thể chia cắt chúng tôi được nữa.

Tít..tít.

Bạn có một tin nhắn mới.

Tôi mở điện thoại ra, người gửi là Taehyung. "Chúng ta chỉ còn 146 ngày nữa là em có thể gặp anh rồi."

Mỗi ngày đều có 1 tin nhắn đếm ngược như vậy, Taehyung bảo sẽ nhắn đến khi nào chúng tôi gặp nhau.

Tôi bái phục sự kiên trì của thằng bé.

Taehyung còn gửi một tin nhắn thoại nữa, tôi liền nhấn vào.

"Em nhớ anh đến phát điên lên được, Hoseok"

Trái tim tôi run rẩy bởi chất giọng trầm khàn ấy, tựa như bây giờ Taehyung đang ở bên tôi, thì thầm mấy lời đường mật.

Anh cũng rất rất nhớ em.

Taehyung bây giờ đã trưởng thành thực sự rồi, thằng bé sắp tốt nghiệp nên có hơi bận rộn chút, chúng tôi ít nói chuyện hơn 2 năm về trước.

Nhưng chỉ cần một tin nhắn của nó, tôi liền không cảm thấy cô đơn nữa.

Gần 3 năm trôi qua, con người ai cũng có những thay đổi nhất định, chí ít thì chúng tôi không còn là những cậu bé nông nổi mới tập tành yêu đương của ngày xưa, giờ đây biết thấu hiểu và trân trọng đối phương hơn.

Gia đình tôi còn đón thêm một thành viên mới, một cậu bé xinh xắn có nét pha trộn giữa tôi và Taehyung.

Taehyung vẫn thường cười bảo rằng, tôi giống mẹ còn em ấy thì giống bố, Hope lại giống cả hai, nếu chúng tôi có con, nhất định con chúng tôi sẽ giống Hope.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy thằng bé đặc sệt Taehyung, cái bản tính cứng đầu khó chiều ấy như từ một khuôn mà ra vậy.

Hằng ngày Taehyung đều cập nhật tình hình hiện tại của nó cho tôi, tựa như bây giờ, một bức ảnh nó đang bế Hope ngủ.

Tôi nhìn điện thoại mà mỉm cười lúc nào không hay, khẽ vuốt ve màn hình.

Thật muốn phi hành thời gian để đến gặp em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co