Chương 21
Rầm.
Cánh cửa được một lực mạnh ép cho bật tung ra. Taehyung bước vào trong phòng, mang theo cái lạnh tê tái của cơn bão tuyết ngoài kia. Khắp người nó phủ đầy tuyết trắng, từ tóc tai, mặt mũi, cho đến bộ quần áo mặc nguyên từ ban sáng tôi soạn cho, thu hút toàn bộ sự chú ý của những người bên trong. Một vài tên đàn em bắt đầu rục rịch chuẩn bị sẵn như hổ đói rình mồi.
"Ồ, đến rồi sao, sớm hơn tao nghĩ đấy" Trong giọng nói có 3 phần kinh ngạc, 7 phần lười biếng chờ xem kịch vui.
Lúc vào Taehyung vẫn luôn tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhờ có Jimin mà dễ dàng xác định vị trí. Thằng bé không thèm để tâm đến người khích bác bên cạnh, ánh mắt nó khóa chặt trên một thân ảnh co quắp nằm dưới sàn, bị trói chặt tay chân, mặt mũi be bét máu.
Tôi nhắm chặt mắt lại quay mặt đi, nước mắt xuôi theo gò má chảy xuống môi mặn chát, hòa cùng lớp đất cát bẩn thỉu. Tôi không muốn thằng bé nhìn thấy mình trong bộ dáng như vậy. Bây giờ tôi xấu lắm, cái mũi mà ngày xưa Taehyung yêu thích nhất cũng vặn vẹo rồi, chắc chắn nó sẽ chán ghét tôi...
Đồ ngốc đó thực sự đã đến một mình.... thà cứ để tôi chết quách cho xong là được mà... Bây giờ thì hay rồi, hai tay đều không mang vũ khí, sao có thể địch nổi bọn chúng? Tổng cộng khoảng hơn 30 người, suýt xoát con số 40, đông như quân Nguyên, ngay cả con ruồi cũng khó mà lọt qua nổi, đến đây chính là tự tìm đường chết....
"Park Jimin, mày đã làm gì anh ấy thế này?!!!"
Taehyung phẫn nộ gầm lên, muốn chạy đến chỗ tôi nhưng bị đám đàn em túm chặt cản không cho đi, liền vùng vẫy, giằng co với đám người to gấp đôi mình:
"Tránh ra, cút hết ra cho tao!"
Bịch.
Một tên trong số đó không biết lấy đâu ra một thanh gỗ dài cao nửa người, khắp thân gỗ đóng chi chít đinh sắc nhọn, quật cho Taehyung khuỵu gối xuống. Bị đánh bất ngờ nên phản ứng có phần chậm chạp hơn mọi khi, Taehyung tiếp tục lãnh một cái đạp thẳng vào lưng khiến nó ngã sõng soài, úp mặt xuống dưới đất, theo sau đó là một cú nện thẳng vào đầu kêu cái bốp một tiếng. Cả chuỗi hành động đều nhanh như chớp, mắt thường nhìn không kịp.
Người vừa đánh để mình trần, mặc quần tây cùng giày da đen bóng. Tôi nghe thấy đám còn lại gọi hắn ta là Holang. Holang nghĩa là hổ, gọi như vậy vì hắn xăm một con hổ lớn màu vàng phủ kín lưng, hình như là tên có tiếng nói nhất chỉ sau Jimin. Hắn ra tay rất độc ác, đánh xong còn ngoáy ngoáy lỗ tai:
"Gầm như chó thiến, điếc hết cả tai"
Tôi lo lắng gọi Taehyung, dùng hết sức bình sinh bò đến chỗ nó đang nằm. Từ nãy tới giờ không thấy nó đứng dậy có phải là do đau quá không?
Nhưng tôi vừa mới chỉ động đậy một cái Jimin đã phát hiện ra, đè tay lên rồi nhếch môi cười, giọng thì thầm:
"Im lặng nào, nó đang đấu với người mạnh nhất mà bố tao huấn luyện đấy"
"Park Jimin tao xin mày, còn đánh nữa Taehyung sẽ chết mất..."
"Thế thì càng tốt chứ sao, tao chính là muốn nó chết " Jimin nhún nhún vai như không phải chuyện của mình, nói rồi làm dấu OK với Holang đứng phía đối diện. Holang liền gật đầu một cái ra vẻ đã hiểu, tay xoay xoay thanh gỗ to dày, bước chầm chậm ra chỗ Taehyung đang nằm im lìm.
"Dừng tay, mày muốn làm gì thằng bé?" Tôi hốt hoảng.
Bệnh hoạn thật sự, nó điên rồi, mất trí rồi. Dễ dàng lấy mạng người khác như thế?
Jimin như một con ác quỷ xinh đẹp đứng trên vạn vật, hài lòng với thú vui tiêu khiển của mình. Đối với nó mạng người chẳng khác gì cỏ rác, con người sinh ra thì phải chết đi, kẻ mạnh chiến thắng kẻ yếu, đây là quy luật của tự nhiên. Huống hồ nó còn bị thù hận làm cho mờ mắt. Muốn đàm phán cũng vô dụng, Jimin chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng mà hành hạ những kẻ đã phản bội mình, lắng nghe tiếng họ gào thét trong tuyệt vọng mà thôi.
Jimin bảo, đó là âm thanh rùng rợn nhất nhưng cũng là mĩ lệ nhất.
Đây là một trò chơi, mà chắc chắn không tìm ra người chiến thắng.
"Bắt đầu đi!" Jimin hét lên, nóng lòng không thể chờ thêm được nữa, tiếng nói cũng có phần sốt ruột. Hai tay nó bóp chặt lấy má tôi, ép thẳng hướng Taehyung bị vây kín ở giữa "Nhìn cho kĩ thằng người yêu mày hấp hối trong tay tao như thế nào này..."
Chỉ chờ hiệu lệnh của chủ nhân mình, Holang vác gậy gỗ lên vai, tiến tới nhấc đầu Taehyung dậy, lắc tới lắc lui. Cho rằng thằng bé sau cú va chạm mạnh chắc là ngất mất rồi, liền lật ngược người nó ra, phát hiện trên trán Taehyung đầm đìa máu tươi, nhuốm nửa một bên mặt. Hắn chậc lưỡi, đá đá vào mạn sườn Taehyung, vừa đá vừa gọi để xem Taehyung chết thật hay chưa.
Tôi hít sâu một hơi, căng thẳng theo dõi trận chiến, chẳng thể làm gì khác ngoài không ngừng cầu nguyện như một kẻ vô dụng.
Taehyung ngay từ khi còn nhỏ đã có sức chịu đựng kinh người, cũng bởi quá khứ từng bị bạo hành nên nó biết tránh để đụng vào những chỗ hiểm trên cơ thể. Cái này chỉ có tôi là nhận ra vì ngày xưa hồi mới tập tành đánh nhau ở Suwon, dù cho đối phương đã mệt chết rồi mà nó vẫn đứng dậy như bình thường, vết thương trước đó tưởng nặng mà sau vài ba tháng là lành hẳn.
Quả đúng y như tôi nghĩ, Taehyung chỉ tung hỏa mù với Holang. Ngay lúc cánh tay cầm gậy của Holang định nện xuống kết liễu thì Taehyung bỗng nhiên mở bừng mắt, ném ra một lớp bụi lớn trong lòng bàn tay, thổi tung vào mặt hắn.
Không khí xung quanh chỗ họ đang đứng được bao phủ bởi một lớp bụi mù mịt. Holang bị tập kích bất ngờ, đau đớn nhắm chặt mắt lại, đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt to béo của mình, kêu ô ô, vứt cả thanh gỗ xuống. Taehyung nhân cơ hội đó bật người dậy, nắm ngay lấy thanh gỗ của Holang dưới đất, nện mạnh xuống mặt hắn.
Bốp.
Đinh sắt đính trên đó cứa vào mặt Holang những vết cắt dài ngoằn nghèo ghê rợn, máu tươi phun ra như suối, tôi nhìn mà còn rùng mình. Đau đớn chồng chất đau đớn, Holang mở đôi mắt vằn đỏ của mình ra, tay không chộp lấy thanh gỗ đang lao đến, giật ngược nó về phía mình rồi tung chân đá mạnh vào người Taehyung bay ra xa, hệt như cách mà tôi từng bị. Gã lấy tay lau lau vết máu nhớp nháp, nhếch miệng cười điên cuồng, lộ ra hàm răng vàng ố xỉn màu:
"Khá lắm thằng ranh con"
Taehyung từ từ đứng dậy, phủi đi lớp bụi bám trên quần áo, ánh mắt bình tĩnh nhìn về chỗ tôi cùng Jimin rồi rất nhanh lướt đến Holang trước mặt, đưa một tay ra, vẫy vẫy như gọi chó:
"Lại đây"
Holang bị khích tướng, sẵn có máu điên trong người không ngần ngại mà xông đến, bộ dáng như sói đói nhìn con mồi béo bở của mình:"Tao phải giết mày, không có trò chơi gì nữa hết!"
Hự.
Nhưng với thân mình to lớn ấy sao hắn có thể đọ được với Taehyung - người có thân thủ nhanh lẹ nhất Suwon? Ngay lúc hắn bước một chân lên, Taehyung đã như tên rời khỏi cung, nhảy phắt lên chỗ bàn ghế cũ kỹ rồi tung chân đá một cước thẳng mặt hắn, động tác mạnh mẽ, dứt khoát không kém phần ngoan độc.
Tôi nhận ra Taehyung toàn đánh lên mặt Holang. Cũng phải, mặt là vị trí mềm yếu nhất trên cơ thể con người, muốn hạ gục đối thủ nhanh nhất định phải đánh lên mặt, nếu như hắn còn mạnh hơn mình. Thêm nữa người Holang cứng như sắt thép, Taehyung với tay không thì mấy cái đấm đá chỉ tổ gãi ngứa cho hắn. Sai một ly đi một dặm, thằng bé mà tay nhanh hơn não chắc chắn sẽ là người thua.
Võng mạc tổn thương khiến cho tầm nhìn bị giới hạn, Taehyung mỗi lần đánh đều tung bụi ra để Holang mất phương hướng, phản ứng chậm với những đòn tấn công biến ảo khôn lường của nó. Hắn loay hoay trong lớp bụi dày đặc, cứ ngỡ sắp tóm được Taehyung rồi thì lại chạm vào không khí, chỉ biết quơ bùa thanh gỗ để xác định vị trí.
Động tác của Taehyung ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn, nó đang thừa thắng xông lên, dồn hết sức lực vào cú đấm cuối chuẩn bị knock out Holang.
BỊCH.
Thanh gỗ bỗng chạm phải vật gì đó, Holang vươn tay ra, tóm đúng cổ Taehyung đang gần mình trong gang tấc.
"Bắt được rồi nhé!"
Hắn dùng sức bóp chặt tay như muốn bẻ gẫy cổ Taehyung. Cười ha hả nhìn gương mặt ngày một tím tái của thằng bé.
"Dừng tay!!!!!"
Bốp.
Ư...
"Nhiều lời, việc của mày là chỉ ngồi xem thôi" Jimin tát tôi một cú đau điếng, khiến gò má đỏ rần rần, đoạn ra lệnh với Holang :"Đừng để nó chết bây giờ, chơi xong giết sau vẫn chưa muộn"
Không để chết thì cũng có cách cho sống không bằng chết, Holang vâng dạ với Jimin, nới lỏng bàn tay ra, quăng Taehyung đang nhũn như con chi chi xuống dưới đất. Tôi thở ra một hơi, phát hiện người mình toát mồ hôi lạnh từ bao giờ.
"A, tao nghĩ ra cái này hay lắm, đảm bảo trò chơi sẽ không còn nhàm chán nữa" Nói rồi dùng dao chặt đứt đống dây rợ đang trói chặt tôi lại, hai tay hai chân bỗng dưng được giải thoát nên có phần lạ lẫm, nhẹ nhàng xoay khớp, khó hiểu nhìn Jimin.
Nó muốn làm gì?
Jimin đẩy tôi ra chỗ Taehyung đang nằm, gọi lũ đàn em còn đứng trong bóng tối ra hết ngoài. Tôi kinh hãi nhìn từng tốp từng tốp người tuôn ra ào ạt, kẻ nào kẻ nấy trên tay cũng cầm vũ khí, không phải gậy gộc thì cũng là mã tấu, quắm, đao, dao lê đủ cả.
Hàn Quốc có 300 tổ chức xã hội đen lớn nhỏ, dạo gần đây còn như 1 trào lưu mọc lên như mưa. Đa số người dân Hàn Quốc đều không thiện cảm đối với các băng đảng xã hội đen. Họ coi tổ chức xã hội đen là ung nhọt của xã hội, là công cụ của các nhân vật chính trị hoặc những kẻ lắm tiền nhiều của, ức hiếp kẻ yếu hơn mình. Xã hội đen nhiều thì đúng, nhưng những băng đảng dám lộng hành như của bố Namjoon thì lại chỉ đếm trên đầu ngón tay bởi vì có sự kiểm soát chặt chẽ bên phía cảnh sát. Ngay cả Namjoon cũng chỉ tiếp quản mấy quán bar, sòng bạc, hộp đêm chứ việc mua bán vũ khí ở chợ đen hay mấy lô hàng cấm cũng do đàn em hoặc bạn bố nó làm.
Kim gia là băng đảng có thâm niêm trong nghề, mối quan hệ nhiều vô kể, có chính quyền chống lưng cho. Nó từng nói với tôi, mày có thể một mình mua vũ khí ở chợ đen nhưng nếu để cho hàng chục, hàng trăm người cùng mua thì sẽ bị sờ gáy ngay lập tức, trừ khi mày ở trong tổ chức lớn bởi vì việc sử dụng vũ khí được coi là hành động phi pháp.
Phải là tổ chức lớn đến mức nào mới có thể huy động từng này người mà trên tay ai cũng sở hữu vũ khí cấm?!
Tôi chợt nhớ đến buổi nói chuyện ở Amor Fati mới đây, Namjoon từng bảo tôi bố nó có một người bạn tách ra làm ăn riêng, thành lập thế lực cho riêng mình, chỉ sau vài năm đã lớn mạnh đến mức chính nó cũng e ngại, đe dọa địa bàn làm ăn của nó. Ông ta họ gì nhỉ...
Park...phải rồi, tôi quên tiệt mất là ông ta họ Park!
Park Myungsik... Jimin.. Park Jimin..
"Lão già kia còn có 1 thằng con trai, là kẻ giật dây sau lưng bố nó, nó thông minh lắm, bố tao kể từ ngày bé nó đã đạt bao nhiêu giải thưởng, là thần đồng của thần đồng đó..."
Haha, Jung Hoseok, sao mày có thể nghĩ học sinh Rehan toàn người bình thường được chứ?
Nếu như phán đoán của tôi là đúng, không, tôi nghĩ nó thực sự đúng, thì ngày hôm nay tôi với Taehyung nhất định là phải bỏ mạng ở đây.
"Chỉ 2 người bọn tao cũng khiến mày cử những 40 tên, có phải hào phóng quá không..?"
"Mày đề cao bản thân mình quá đấy, 40 đứa này đem ra cho vui thôi chứ còn nhiều hơn thế nữa kìa, chúng mày chỉ là món khai vị , tao xử xong mới đi vào món chính. Nếu giữa 2 băng đảng xảy ra tranh chấp thì phải giải quyết bằng vũ lực, hôm nay ngoài đánh nhau với bọn mày tao còn đang chờ vị khách quý đang trên đường đến" Jimin nhếch môi cười khinh thường.
Vị khách quý.. đừng bảo là...
"Kim Namjoon bạn mày ấy hahahaha, chờ xem tao làm thịt lũ chúng mày thế nào này. Tao đã nhắn địa chỉ rồi, nó sẽ đến sớm thôi, không biết lão Kim kia thấy con trai mình chết sẽ mang gương mặt như thế nào nhỉ, ân oán giang hồ nợ máu phải trả bằng máu. Bố tao chỉ lỡ mắc sai lầm mà lão ta ép bố tao chặt đi ngón tay cái, còn đánh đập suýt thì tàn phế, hôm nay tao sẽ làm y như thế với nó"
"Jimin, mày điên rồi..."
"Tao không điên, là bọn mày ép tao điên, kể cả hôm nay tao có chết ở đây cũng phải lấy bằng được mạng của thằng nhãi Kim Namjoon. Kim gia không có người thừa kế sẽ sụp đổ ngay thôi, lão cáo già đó không tin một ai cả, ngay đến bạn mình cũng đánh được cơ mà" Jimin không muốn nghe tôi nói thêm nữa, có vẻ kích động nên thần trí không bình thưỡng, vỗ vỗ tay, ra hiệu đám đàn em bắt đầu ngay.
Trong kí ức của tôi, bố Kim Namjoon là người vô cùng lạnh lùng và xa cách, từ bé đến bây giờ chỉ gặp đúng hai lần. Tuy giàu bằng cách đánh bạc nhưng không vì thế mà ăn chơi đàng điếm, quyết chí thành lập băng đảng dưới trướng mình, ông ta giống hệt Namjoon, hết lòng vì bạn bè, công tư phân minh.
Nếu không có ông ấy, chắc chắn tôi sẽ chết vì lũ đòi nợ thuê lâu rồi, căn nhà mà mẹ và chú Kim đang ở cũng do ông tặng. Ơn nghĩa lớn như vậy, tôi không tin ông ta giống như lời Jimin nói, nếu đã ra tay với Park Myungsik nghĩa là lỗi mà gã ta gây ra phải kinh khủng như thế nào.
Đây không phải tôi tự làm mờ mắt mình, mà tôi đang đứng giữa lập trường của kẻ ngoài cuộc để phân tích.
Chuyện xã hội đen với nhau, đáng lẽ kẻ bình thường như tôi không nên can thiệp, nhưng cho dù không muốn xen vào cũng không thể làm ngơ khi mà thằng bạn tri kỉ bị cuốn vào rắc rối không đáng có. Tôi không muốn Taehyung chết, không muốn Namjoon chết, không muốn bất cứ ai chết hết.
Người ta thường nói, đừng bao giờ đắc tội với xã hội đen - sứ giả của quỷ dữ. Bạn đánh họ 1 họ trả lại bạn gấp mười, 1 ngón tay đổi lấy một mạng người sống cũng là chuyện vô cùng bình thường...
"Ưm.." Có tiếng rên khẽ vang lên bên tai.
Tôi quay đầu, Taehyung có chút thanh tỉnh, thở yếu ớt, nhìn thấy tôi đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chính là kinh hoảng.
"Chúng nó thả anh ra rồi ư...sao anh lại ở đây?" Nó bật dậy, muốn xem thương thế tôi bây giờ như thế nào nhưng do cử động mạnh động đến vết rách, choáng váng ôm lấy đầu.
"Cẩn thận.."
"Chạy mau Hoseokie, em sẽ bảo vệ anh, để em giữ chân bọn chúng. Em không đến một mình, có người ở ngoài xe đợi sẵn rồi, chỉ cần anh chạy ra người đó sẽ đưa anh về thành phố ngay lập tức..." Do quá gấp gáp mà âm thanh ríu cả vào với nhau, nó dùng hết sức đẩy tôi.
"Sao em lại kéo người vô tội vào việc này, người đó là ai?"
"Em không có kéo, em đã dặn anh ta không được bước vào rồi!"
"Taehyung..Anh không thể bỏ em lại một mình, sống thì cùng sống mà chết thì cùng chết" Tôi nức nở, giằng lấy bàn tay xen lẫn máu và đất cát của Taehyung ra "Vả lại, chạy không nổi..."
"Cái gì mà chạy không nổi..?"
Taehyung ngẩng đầu, thấy hơn 40 người đang nhìn chúng tôi mỉm cười, một tên trong số đó quét lưỡi đao xuống mặt đất vang lên tiếng ken két tóe lửa:
"Chúng tao đứng xem bọn mày đóng phim tình cảm được một lúc rồi đó, bắt đầu được chưa?" Kèm theo đó là hàng trăm tiếng cười hô hố lớn nhỏ.
Taehyung có vẻ cũng giống như tôi, không nghĩ đến lại đông người như vậy. Niềm hi vọng vừa thắp lên trong đôi mắt chợt tắt ngóm như ngọn lửa tàn, trên mặt chỉ còn là nét tuyệt vọng. Nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, Taehyung hít sâu một hơi chắn cho tôi ở phía sau lưng mình, chuẩn bị ngênh đón thần chết ghé thăm.
Thịch.
Thịch.
Thịch.
Không nghe thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng tim đậm mạnh mẽ trong lồng ngực. Taehyung cũng là con người, khi đững giữa bờ vực của cái chết đương nhiên sẽ hoảng sợ, nhưng dù hoảng sợ đến mấy nó cũng cố gắng bảo vệ tôi. Tôi không muốn biến mình thành kẻ yếu đuối, tôi cũng là đàn ông cơ mà, tôi cũng có thể đánh nhau, đừng biến tôi thành đứa chỉ biết làm vướng chân người khác nữa...
Tôi gạt tay Taehyung đang chắn phía trước mình ra, đứng song song với nó:
"Để anh đánh cùng em"
"Jung Hoseok!"
"Kim Taehyung!"
"Tại sao anh không chịu nghe em một lần vậy?"
"Anh chính là như thế đấy, đừng có lúc nào cũng gánh chịu một mình nữa!" Tôi gào lên, nhìn thẳng vào mắt Taehyung cho thằng bé thấy được sự chân thành của mình. Đằng nào chẳng chết, trước khi chết phải đánh một trận đã đời cho đỡ mất danh cựu học sinh Suwon chứ.
A...
Vụt.
Khốn kiếp. Ông mày đây đang nói chuyện mà.
Đám đàn em của Jimin dường như mất kiên nhẫn, không thể chịu đựng được nữa, một tên gầy như cây sậy giữ vị trí tiên phong cầm đao xông vào giữa hai chúng tôi. Taehyung nhanh chóng tách ra tránh đòn tấn công bất thình lình của hắn, đá mạnh vào tay hắn, lúc cây đao bị hất bay lên trời, Taehyung xoay người chộp lấy. Chém mạnh một nhát giữa ngực hắn, máu bắn ra tung tóe. Tên gầy phản ứng không kịp, cứ nghĩ mình chém trúng rồi lại ăn một quả ngược, đau đớn ôm ngực không đứng dậy nổi.
"Tiếp theo là ai?" Taehyung vẩy vết máu dính trên đao ra, âm thanh lạnh nhạt hỏi.
Hít...
Tiếng nuốt nước bọt đan xen với tiếng thở sâu căng thẳng của đám đàn em đã bán đứng chúng nó, tên nào tên nấy mặt mày tái mét. Vốn dĩ ban đầu nghĩ là đánh tay không thì còn được chứ bây giờ trong tay nó cũng có vũ khí như mình thì mất mạng như chơi. Sau khi thấy Taehyung dễ dàng chém một nhát vào người đồng bạn, chúng không dám khinh địch nữa, tất cả cùng xông lên, bao vây lấy chúng tôi.
Taehyung tiếp tục chém, chém và chém như một cỗ máy giết người đích thực, kẻ nào lao đến đều bị nó chém cho thừa sống thiếu chết. Tôi lợi dụng mấy món đồ rơi xuống đất nhặt lên làm vũ khí cho mình, sau một hồi lựa tới lựa lui liền nhặt được một cái gậy sắt to dài. Tôi thường thiên về sử dụng gậy gộc hơn chứ không dám dùng những thứ có thể dễ dàng tước đi mạng sống người khác. Việc gì phải giết chết chúng, đánh ngất là được rồi.
May mắn Taehyung không chém chúng chết thật, thằng bé chỉ ra một lượng sát thương vừa đủ khiến chúng không đứng dậy nổi thôi. Chúng tôi dựa vào lưng nhau cùng đánh, nháy mắt đã được 2/3, chỉ còn Holang cùng vài tên tép riu.
Không biết đã qua bao lâu rồi, đánh đến khi tay run lẩy bẩy, chân không thể đứng vững nổi nữa, cơ bắp mỏi nhừ. Người nằm la liệt dưới đất tăng theo cấp số nhân, máu tươi nồng đậm trong không khí, chảy lênh láng. Taehyung thảm hại chẳng kém gì tôi, quần áo nó rách tung, những vết chém ngang dọc có nông có sâu dàn đều tay và chân, khắp người nó toàn máu là máu, đa số là máu của mấy tên đàn em. Cuối cùng nó đuối sức khuỵu người xuống, phải dùng đao chống dưới đất để không bị ngã, thở phì phò.
Tiêu rồi, tôi đã mệt, Taehyung còn mệt hơn, bây giờ không thể đánh nhau được nữa, buồn ngủ quá, mắt díu hết cả rồi...
Nguyên một ngày dài có mỗi bát mì trứng bỏ bụng, còn vận động mạnh, có là người trâu nhất cũng chẳng chịu nổi. Người tôi lắc lư, hình ảnh trước mắt trở nên mờ mờ ảo ảo như phủ một lớp sương mù, mồ hôi tuôn ra ướt đầm người.
Cạch.
Thanh gậy sắt đang cầm trên tay rơi mạnh xuống đất, phát ra tiếng kêu leng keng. Mắt cứ tối dần, tối dần, đổ nhào. Tôi nghe thấy tiếng Taehyung hốt hoảng gọi tên, rồi thấy Holang cầm đao phi tới, như muốn xiên thẳng người mình, nhưng tôi không thể tránh được nữa, tôi đã quá mệt để làm điều đó. Bên tai chỉ còn tiếng hét thất thanh cùng với tiếng lao xé gió...
A.. vậy là phải chết ở đây rồi..
...
Tại sao lại không thấy gì hết vậy? Không phải Holang chuẩn bị đâm tôi sao, sao lại không thấy đau đớn gì cả? Cái cảm giác thịt bị xé rách đau như xe tải nghiền nát đâu rồi?
Xoẹt.....
Ô, sao người lại bỗng dưng ấm thế này? Ấm quá, nước ở đâu mà ấm như vậy?
Tôi sờ lên người mình, dòng nước ấm áp ban nãy thay thế bằng màu đỏ hoa lệ, nở rộ như một đóa hoa, thấm lên quần áo. Nóng hôi hổi, nóng như nham thạch. Đây không phải máu của tôi, vậy là máu của ai, máu của ai mà làm tôi bất an như vậy?
Không..
Khônggg.
"Taehyung!!!!!!!!"
Khi tôi lấy lại được sự tỉnh táo cũng là tôi thấy thần chết đưa người tôi yêu thương nhất đi....
Bịch.
Taehyung đổ cái rầm xuống đất, chiếc đao tàn ác xuyên thủng cơ thể thằng bé. Nó đã chắn cho tôi khỏi đòn tấn công chí mạng của Holang.
Máu từ người Taehyung tuôn ra như suối, thằng nhóc chết tiệt, ngay cả máu cũng ấm áp như vậy... Tôi vội vàng bịt kín lại, làm ơn mà, tôi xin đấy, đừng chảy nữa..Chết tiệt, sao cứ chảy mãi không ngừng? Máu thấm đẫm tay tôi, nhuốm cả cơ thể tôi, máu chảy thành một vũng lớn tanh nồng, nhưng tôi không để tâm, sự chú ý của tôi chỉ dành cho người đang ở trong lòng mình mà thôi.
Thằng bé nằm đó, với đôi mắt nhắm nghiền xinh đẹp, gương mặt trắng bệch không còn sức sống. Tựa như một con búp bê vô tri vô giác. Tôi ôm chặt nó, để cho nước mắt chảy ướt nhòa gương mặt Taehyung, từng giọt, từng giọt nặng nề rơi lộp độp. Nhưng giờ đây người đó không thể thức dậy để lau nước mắt cho tôi được nữa rồi...
"Taehyung à, tỉnh lại đi em..."
Em mà chết thì anh phải làm sao bây giờ?
Chúa ơi, chúng con đã làm gì sai để bị đối xử như vậy? Nếu có cơ hội, con muốn đổi mạng mình với Taehyung, người đừng mang em ấy đi, mang con đi đi mà...Tôi đặt thằng bé xuống dưới đất, vội vàng quệt nước mắt, tôi không nên khóc, tí nữa mà Taehyung thức dậy nhìn thấy tôi khóc sẽ đau lòng lắm...
Nhẹ nhàng rút ra chiếc nhẫn nhuốm máu từ tay Taehyung, lồng vào ngón tay mình, tôi hít sâu một hơi, cầm lấy chiếc đao dưới chân, quay về phía Holang đang đứng đó cười.
Em yên tâm, Jung Hoseok này cho dù có phải hi sinh tính mạng nhất định sẽ trả thù nó cho em...
Giết nó rồi, mình cùng đi đến một nơi nào đó không còn khổ đau, rời xa tất cả, rời xa thành phố nhộn nhịp hoa lệ. Như em mong muốn, cùng đến một nơi bình yên xây một ngôi nhà và những đứa trẻ, đợi anh nhé, sẽ xong ngay thôi, nhưng em phải tỉnh lại đã...
Vì một mình anh không thực hiện nổi...
"Tao phải giết chết mày!!!"
Đền mạng cho tao, trả Taehyung lại cho tao ngay, thằng chết tiệt!
"Dừng tay đi, đủ rồi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co