Chương 27
Những ngày sau đó không có gì đáng nói, hầu như chỉ là gợi nhớ phần kí ức đã lãng quên. Taehyung bảo sẽ không làm gì tôi cho đến khi tôi hoàn toàn nhớ ra cậu. Kết thúc 30 ngày, quyền đi hay ở thuộc về tôi.
Dẫu cho tôi cáu gắt hay khó chịu đến đâu Taehyung đều không nửa lời oán trách mà yên lặng làm theo lời tôi nói, điều ấy khiến tôi phiền lòng vô cùng. Tôi cảm thấy cậu ta chỉ coi tôi giống như một con mèo đang xù lông muốn người ta chú ý đến, một chút đe dọa cũng không có.
Nhưng mà tôi sợ, sợ sẽ có ngày mình bị nhấn chìm trong sự dịu dàng của cậu, đến lúc quay đầu cũng không còn kịp nữa. Giống như trước kia, quên cả luân thường đạo lý...
Người ta thường nói, thói quen vô cùng đáng sợ, mà để chấm dứt một thói quen cũng phải mất rất nhiều thời gian, còn phụ thuộc vào lí trí của bạn đến đâu.
Nếu quen với những cái ôm ấm áp, quen với sự quan tâm nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày, quen với được ai đó lo lắng chăm sóc cho, mở đầu bằng câu nói :" Chào buổi sáng" kết thúc bằng:" Chúc ngủ ngon" thì có lẽ, tôi sẽ nuối tiếc nó.
----------
1. Jeongseon, Gangwon ngày thứ hai
Tôi đưa Taehyung đi dạo quanh trấn nhỏ chơi, các bác gái đều hỏi tôi cậu chàng đẹp trai đi bên cạnh tôi là ai sao trước giờ không thấy?
Tôi nói với họ, cậu ta là tên ăn mày nằm vất vưởng trên đường được tôi đem về chăm sóc.
2. Jeongseon, Gangwon ngày thứ ba
Hôm này trời đổ cơn mưa rào rất to, Taehyung sốt cao vô cùng, lúc mơ hồ còn nắm tay tôi nói:" Đừng đi"
Tôi bị Ahn Jaegi trách cứ, ông bảo Tehyung sức đề kháng còn yếu không nên ra ngoài chơi. Trong chuyện này tôi cũng có lỗi, nhưng là do cậu ta muốn đi chứ bộ?
3. Jeongseon, Gangwon ngày thứ tư
Ahn Jaegi với Bora đi thăm cô con gái cả, Taehyung vẫn chưa hạ sốt, cả bệnh xá chẳng còn ai, tắt đèn tối thui.
Tôi đành tự mình chăm sóc tên ngốc ấy, Jaegi dặn tôi rất kĩ, tôi đều ghi nhớ hết. Thấy tôi, cậu ta rất hạnh phúc, nở nụ cười hình hộp vô cùng đáng yêu.
4. Jeongseon, Gangwon ngày thứ năm
Mưa tạnh, cơn sốt đang có sự chuyển biến tốt, Taehyung kể cho tôi nghe về chuyện ngày xưa của chúng tôi, tôi ngồi im lặng nghe cậu ta nói, thi thoảng đút một thìa cháo nhỏ.
Những chuyện cậu kể tôi đều không nhớ, nghe qua miệng Taehyung thì thấy mình đúng là trẻ trâu đẳng cấp, tôi nhận ra tôi đã quên rất nhiều, nhất là những cái nào gắn liền với Taehyung.
5. Jeongseon, Gangwon ngày thứ sáu
Taehyung khỏi bệnh hoàn toàn, cậu ta vừa khỏi đã nói muốn ăn cháo sườn, còn nhấn mạnh phải là nhiều nạc. Tôi cứ như vậy mà ngây ngốc chiều theo ý cậu ta, hì hục cả buổi chiều nấu một nồi siêu to khổng lồ, kết quả cả hai đều no đến nỗi không thể đứng dậy nổi.
6 Jeongseon, Gangwon ngày thứ bảy
In đậm, gạch chân.
Hôm nay chúng tôi đã nắm tay. Tay Taehyung rất ấm áp, ôm trọn lấy tay tôi, cậu ấy còn hát cho tôi nghe một bài tiếng anh tên là "Nothing's Gonna Change My Love For You"
Không hiểu sao tuy rằng tôi đã nghe rất nhiều các bài hát tiếng anh vẫn luôn cảm thấy bài này là đặc biệt nhất, ngay câu đầu tiên đã làm trái tim tôi thổn thức, tựa như có một người vẫn luôn hát bài này cho tôi nghe.
7. Jeongseon, Gangwon ngày thứ tám
Một tuần trôi qua rồi, vết thương của Taehyung có nhiều cái đã bong vẩy để lộ những vết sẹo màu hồng nhạt. Lúc thay quần áo cho cậu tôi tò mò chọt vào những chỗ đó, Taehyung liền không nhịn được cười khúc khích.
8. Jeongseon, Gangwon ngày thứ chín
Hôm nay là ngày vui nhất trong đời tôi.
Ngày chợ phiên truyền thống của Jeongseon cứ cách 5 ngày lại diễn ra một lần, hôm nay vừa vặn quay lại. Mọi khi tôi muốn đi lắm nhưng vì nó ở trấn trên không tiện đi lại đành nuối tiếc nhìn các cô các chú vác giỏ đan, tay xách nách mang ngập núi hoa quả tươi trông ngon vô cùng.
Lúc tôi than thở chuyện này với Taehyung, cậu ta nói:" Bây giờ đi luôn đi"
Sau đó chúng tôi liền lén lút trốn Jaegi, kéo nhau đi bộ một mạch lên trấn. Bởi vì làm chuyện xấu nên vừa vui vừa sợ, nhưng không phải sẽ ổn sao vì Taehyung luôn bên cạnh tôi mà.
Tôi được thử rất nhiều món bao gồm gondeure bap (một loại gạo nấu với lá Cirsium), mì bột kiều mạch, thạch ngô, bánh khoai tây chiên.. tất cả những món ấy là đặc sản của Jeongseon tôi chưa từng ăn bao giờ.
Ở đây họ còn bày bán rất nhiều rau quả tươi theo mùa như lê, ớt, rễ cây hoa chuông, nho dại,..tôi nhặt hăng hái cho đến nỗi Taehyung chịu không nổi kéo tôi đi mất, còn nói, nếu thích sau này về thành phố mua cũng được. Hừ, ai biết cậu ta nằm viện đến bao giờ mà về thành phố chứ?
Chúng tôi ngồi nghỉ khi đã thấm mệt, vừa nhấm nháp rượu makgeolli lạnh vừa nghe cư dân hát những giai điệu Arirang - một bài ca về công việc được hát bởi những người nông dân trên cánh đồng lúa, cảm giác lúc đó thực sự rất tuyệt.
Taehyung còn nói với tôi:" Bất cứ khi nào anh thích, em sẽ đưa anh đi"
9. Jeongseon, Gangwon ngày thứ mười
Hoa Mugunghwa nở ngập một góc vườn, tôi mở cửa sổ để tán hoa bay vào trong phòng. Chẳng mấy chốc căn phòng trắng ảm đạm ngập sắc tím nhạt ảo mộng. Đây vốn là quốc hoa của Hàn Quốc tượng trưng cho sinh lực mạnh mẽ. Cho dù bông này có rụng xuống thì bông khác sẽ lại nở tiếp, bởi vậy nó còn được xem là biểu tượng của tinh thần bất khuất.
Nở vào buổi sáng sớm, bắt đầu khép cánh vào buổi chiều và rụng lúc hoàng hôn.
Taehyung sau khi thu thập được rất nhiều hoa, liền bốc một nắm ném về phía tôi. Tôi không hiểu sao mình cũng chịu để yên cho cậu ta nghịch ngợm lại còn hùa vào chơi với cậu ta nữa, chỉ biết ở bên cạnh Taehyung, tôi như không còn là chính mình.
10. Jeongseon, Gangwon ngày thứ mười một
Tròn mười một ngày chúng tôi bám dính lấy nhau, Namjoon từ thành phố ghé chơi, mang rất nhiều bánh kẹo. Tôi lựa một hồi cuối cùng chọn trong đó vỉ sữa chua uống mà tôi thích nhất.
Khi tôi cầm nó lên, Taehyung bất chợt giật cánh tay tôi lại, sắc mặt cậu ta tái mét, có phải tôi đã làm gì sai không?
Tôi còn tưởng cậu ta muốn uống nó, tách cho cậu ta một hộp nhưng cậu ta chỉ chậm rì rì nói em ghét thứ này sau đó quay mặt đi. Đúng là tên khó chiều mà.
11. Jeongseon, Gangwon ngày thứ mười hai.
In đậm, gạch chân. !!!!!!!!!!
Hôm nay chúng tôi đã hôn nhau.
Sáng nay tôi có hỏi cậu ta, chuyện chúng tôi hay làm nhất khi yêu nhau là gì?
Taehyung bảo tôi nhắm mắt lại, không nhanh không chậm đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tuy rằng nó chỉ xảy ra chớp nhoáng nhưng mà đến bây giờ tim tôi vẫn đập rất mạnh, có phải tôi bị bệnh rồi không?
Chuyện sau đó tôi có làm một cuộc kiểm tra với Jaegi, tuy rằng ông bảo tôi hoàn toàn bình thường nhưng tôi không tin, nếu bình thường, trái tim sẽ không đập loạn xạ như thế, người tôi còn rất nóng nữa.
12. Jeongseon, Gangwon ngày thứ mười ba
Vì Gangwon là vùng núi cao nên ban đêm nhiệt độ sẽ giảm, tuy tôi đã mang đến hai cái chăn bông to sụ nhưng Taehyung vẫn kêu lạnh, còn khoa trương rên hừ hừ.
Taehyung đề nghị buổi tối tôi nên nằm ngủ chung với cậu ấy cho ấm nhưng mà điều đó không phải kì cục quá sao?
13. Jeongseon, Gangwon ngày thứ mười bốn
Tôi chắc chắn là bị ma nhập rồi... không đúng, không đúng, chắc chắn là bị thôi miên, sao tôi có thể chung chăn mà ngủ với cậu ta cơ chứ?
Chỉ biết bộ dạng làm nũng của Taehyung có sức sát thương quá lớn, tôi vô tri vô giác bị dắt mũi, lúc tỉnh lại đã yên lặng nằm trong vòng tay của người nào đó.
Taehyung ôm tôi chặt cứng, chân tay cậu ta vừa nặng vừa dài đè hết cả lên người tôi hại tôi sáng dậy eo mỏi lưng đau, cả đêm mất ngủ. Tôi nhất định sẽ không chiều theo ý cậu ta nữa!
14. Jeongseon, Gangwon ngày thứ mười lăm
Chúng tôi cãi nhau, hôm nay tôi chẳng còn tâm trạng nào mà viết nhật kí nữa, nhưng phần lớn là tôi tự mình dỗi Taehyung. Nhưng mặc kệ, dỗi là đúng, cậu ta mới là kẻ có lỗi!
Sao tên ngốc ấy lại để cho Bora hôn trộm trong lúc ngủ được nhỉ? Đúng là cái đồ con heo ngủ say như chết, mà cậu ta là ngốc thật hay giả vờ đó? Chẳng lẽ không nhận ra Bora có cảm tình với mình hay sao?
15. Jeongseon, Gangwon ngày thứ mười sáu
Taehyung chủ động làm hòa với tôi, còn nói tôi đừng hiểu lầm, cậu ta chỉ coi Bora như em gái. Không biết cậu ta nói gì với Bora mà cô bé vừa chạy đi vừa ôm mặt khóc nức nở, nếu nó có liên quan đến tôi thì chắc tôi đập đầu vô tường chết luôn quá...
Đáng lẽ tôi phải tác hợp cho hai người mới đúng bởi vì sau 30 ngày dù sao giữa chúng tôi cũng kết thúc cơ mà, tôi nhỏ nhen cái gì chứ? Càng lúc tôi càng không hiểu nổi mình.
16 Jeongseon, Gangwon ngày thứ mười bảy
Lúc tôi đang trằn trọc không ngủ được, 11h Taehyung gọi điện cho tôi bảo mở cửa sổ, đúng lúc ấy có 1 bóng người thò chân vào làm tôi hết hồn. Taehyung dùng cái cách quái gở nào đó mà trèo cửa sổ vào phòng tôi, còn cười hì hì ra vẻ bí mật lắm, bảo sẽ cho tôi thấy cảnh đẹp có một không hai.
Té ra là cậu ta rủ tôi lên mái nhà ngắm sao băng, không biết tên ngốc ấy nghe được ở đâu bảo là đêm nay có sao băng liền trốn Jaegi hì hục leo sang đây, leo tới nỗi bục cả chỉ máu thấm te tua...
Bầu trời đầy sao ở Gangwon rất đẹp bởi vì không có nhà cao tầng nên chúng tôi có thể nhìn rõ những đốm sáng lấp lánh trên bầu trời.
Lúc sao băng bay qua Taehyung hỏi tôi ước gì, tôi bảo bí mật. Sao tôi có thể nói cho cậu ta biết điều đáng xấu hổ ấy được chứ?
Nói ở đây thôi nhé, "Con ước cậu ấy, một đời bình an"
17. Jeongseon, Gangwon ngày thứ mười tám
Vết thương trở nặng, tôi lại bị Jaegi trách cứ, lúc nhìn cái gương mặt tái mét như tờ giấy của Taehyung tôi nghĩ cậu ta chắc là heo tái thế rồi, cái đồ óc lợn ngu ngốc lúc nào cũng phải làm người ta lo lắng mới được, chẳng bao giờ chịu ngồi yên tĩnh dưỡng bệnh.
Không có việc gì làm, cậu ta buồn chán kêu tôi hát cho cậu ta nghe, vì vậy tôi đành húng hắng giọng chiều bệnh nhân, nhưng vừa cất giọng đã bị lệch tông hại cậu ta cười chảy cả nước mắt, bụng co thắt vừa cười vừa kêu la oai oái.
Giọng tôi tệ đến nỗi đấy cơ à?
.......
25. Jeongseon, Gangwon ngày thứ hai sáu
Mỗi ngày Taehyung đều hỏi tôi rằng tôi đã nhớ ra cậu ấy chưa hay đã động lòng với cậu ấy chưa nhưng hôm nay cậu ấy không hỏi nữa, tại sao vậy nhỉ?
Ngày thứ hai mươi sáu, trời xám xịt, tuy rằng không mưa nhưng đem đến cho người ta cảm giác nặng nề.
Nhanh thật, vậy mà đã hai mươi sáu ngày trôi qua, chỉ còn bốn ngày nữa là chúng tôi sẽ kết thúc rồi. Câu trả lời cho Taehyung đến bây giờ tôi vẫn không biết, cậu ấy hỏi tôi có yêu cậu ấy không à, đương nhiên sẽ là không rồi, chúng tôi là anh em mà?
Mặc dù tôi muốn nói những lời lẽ nặng nề với thằng bé nhưng không thể, tôi muốn ba mươi ngày này sẽ là ngày đẹp nhất giữa chúng tôi, cả cuốn nhật kí này nữa, sẽ là nơi mà tôi lưu giữ kỉ niệm của 2 người.
Tôi không muốn quên cậu ấy, nhưng lại không thể đáp lại tình cảm của cậu ấy, tôi nên làm sao bây giờ?
26. Jeongseon, Gangwon ngày thứ hai bảy.
Bầu trời vẫn xám xịt như thế, đài nói sẽ có một cơn bão lỡn đổ bộ kèm theo mưa to. Nhưng mà mưa là việc của ông trời, cớ sao tâm trạng tôi cứ khó chịu như vậy?
Chiếc nhẫn tôi đeo trên tay tôi nghĩ sau khi 30 ngày này kết thúc tôi sẽ đưa nó trả cho Taehyung, tôi muốn nói với thằng bé:" Anh xin lỗi"
Mong rằng có ai đó sẽ thay tôi yêu nó.. Taehyung thực sự là một người tốt, tốt nhất trên đời này, tốt đến nỗi tôi cảm thấy kẻ nhỏ nhen ích kỉ như mình không xứng đáng với tình cảm ấy.
Giữa chúng tôi, có duyên mà không có phận...
28. Jeongseon, Gangwon ngày thứ hai tám
Trời bắt đầu mưa rồi, mưa rất to và lạnh lẽo, mưa kéo dài đến tận ngày chúng tôi chia tay nhau. Có phải ông trời cũng không tán thành mối quan hệ này không mà tại sao đến tận ngày chúng tôi xa nhau mà vẫn tăm tối mịt mờ như vậy? Rõ ràng tôi muốn để lại cho Taehyung ấn tượng đẹp nhất về mình cơ mà...
Taehyung đã lâu lắm rồi không cười, dường như đang suy tư về chuyện gì đó, còn bỏ cả ăn nữa. Vết thương của cậu ấy sắp lành cả rồi, tôi cũng không thể bám lấy cậu ấy chăm sóc từng chút một nữa.... Tôi nghĩ đến lúc tôi sắp phải đi, nên hạn chế tiếp xúc với cậu ấy thì hơn, để cậu ấy lại cho Bora thay phần tôi chăm sóc.
Một ngày tôi cùng lắm chỉ gặp cậu ấy hai tiếng, tôi biết mình đã vi phạm bản hiệp ước nhưng mà tôi rất sợ, sợ nếu gần Taehyung thêm chút nữa, tôi sẽ không nỡ.
Nhưng mà thấy Taehyung như vậy, tôi không biết việc mình đang làm là đúng hay sai...
29, Jeongseon, Gangwon ngày thứ hai chín
Mai là ngày cuối cùng rồi, cả ngày hôm nay tôi chỉ nhốt mình trong phòng lặng lẽ khóc, tôi tránh gặp cậu ấy. Taehyung rất lo lắng cho tôi, cậu ấy vẫn đang ở ngoài cửa chưa chịu rời đi, còn nói nếu tôi không chịu ra ngoài gặp cậu ấy vẫn sẽ mãi ở đó đợi.
Chúng tôi đều cứng đầu như nhau, cứ thế giằng co từ sáng đến tối mịt. Taehyung nói tôi là kẻ độc ác nhất thế gian này, cậu ấy còn nói có phải tôi rất ghét cậu ấy không mà chưa đến 30 ngày đã không muốn nhìn thấy cậu ấy nữa.
Nhưng mà cậu ấy nhầm rồi, tôi nhớ cậu ấy phát điên lên được... tôi nhớ vòng tay ấm áp của cậu ấy, muốn cậu ấy xoay bổng tôi trên cánh đồng lúa, muốn cậu ấy cõng tôi bước chầm chậm trên con đường đầy sỏi đá.
Tất cả những thứ ấy, có thể tôi sẽ không được trải qua một lần nào nữa...
Tại sao lại như vậy, rõ ràng mới chỉ gần 30 ngày thôi mà, chẳng lẽ tôi thực sự động tâm rồi ư?
Không thể nào, không thể nào, không thể nào.....
-------------
Ngày thứ ba mươi.
Mẹ nói chúng tôi hãy mau chóng về nhà, tôi cũng định vậy, vết thương của Taehyung không còn gì đáng lo nữa.
Nhẹ nhàng gấp lại cuốn nhật kí viết vội, trang mới nhất còn bị nước mắt thấm ướt làm cho nhàu nát, lớp mực in trên giấy nhòe nhoẹt không rõ chữ, tôi khẽ thở dài , cuối cùng, ngày thứ 30 lại bị bỏ ngỏ.
Tôi nói với Jaegi và Bora, bảo tôi phải đi rồi. Từ Gangwon về Hongdae mất 3h đi tàu, tôi cũng chỉ để lại lời nhắn cho Namjoon, bảo nó nếu Taehyung muốn về hãy đưa em ấy đi hộ tôi, còn tôi về trước.
Phải, tôi chính là kẻ hèn nhát như thế đấy, tôi đang chạy trốn.
"Xin bác, đừng nói cho Taehyung là cháu sẽ đi trong hôm nay" Tôi van nài Jaegi.
Jaegi không phải kẻ ngốc, ông ấy không thể không nhận ra mối quan hệ mờ ám giữa tôi và thằng bé. Chỉ có ông ấy mới có thể giúp được tôi thôi.
Lúc rời đi tôi đã đưa cho Jaegi một bức thư, đây là câu trả lời của tôi với Taehyung, tôi dặn ông hãy đưa cho Taehyung sau khi tôi rời đi, còn nói, nếu Taehyung muốn đuổi theo tôi, làm ơn hãy giữ thằng bé lại.
Chúng tôi không thể lún sâu hơn nữa, hôm nay phải kết thúc thôi, 1 tháng này là chuỗi ngày đẹp nhất trong cuộc đời tôi, hi vọng với Taehyung, nó cũng như thế.
1 tháng này đóng vai trò là người yêu Taehyung, đã đến lúc tôi nên về với thân phận thật của mình rồi.
À, sau này gặp lại sẽ nói câu gì đầu tiên nhỉ?
Chắc chắn là:" Xin chào, em có khỏe không?", nhưng mà nếu thế thì miễn cưỡng quá, thôi thì :"Xin lỗi vì đã rời đi mà không báo trước nhé haha"
Thứ lỗi cho anh...Taehyung à..
Xoạt.
Tôi bung cây dù che mưa, nước rỏ vào kêu lộp độp, tôi có chút lưu luyến nhìn lại bệnh xá mình từng ở hàng tháng trời, con người ở đây, cảnh vật ở đây, chắc chắn sẽ không bao giờ tôi có thể quên được.
Trong sương mù mờ ảo, dòng chữ:" Pandora's Box" lấp lánh, rực rỡ, chói mắt.
"Tôi vẫn khuyên cậu nên suy nghĩ kĩ, nhưng mà mọi việc là do cậu quyết định, chúng tôi chỉ là người ngoài, lên đường bình an nhé chàng trai trẻ" Ahn Jaegi vỗ vai tôi.
Tôi gật đầu với ông, liếc sang bên cạnh thấy Bora đang bưng mặt khóc, tôi trêu chọc:
"Ô sao lại khóc thế này, cũng đâu phải là anh sẽ đi mãi mãi đâu"
"Anh nhớ quay trở lại thăm em và ba nhé" Bora sụt sịt, nắm chặt hai tay tôi.
Tôi xoa xoa bàn tay lạnh buốt tê cóng của cô, khẽ giật mình:
"Giúp anh chăm sóc Taehyung" Tôi nói
Bora ngước đôi mắt đầy nước lên gật đầu với tôi, thấy vậy tôi yên lòng xoay lưng bước đi, cũng không còn sớm nữa, Taehyung sắp thức rồi.
Tạm biệt, Pandora's Box, tạm biệt, Taehyung...
Người ta thường nói, tình yêu là giấc mơ liệu có ai trong cuộc đời biết tỉnh mộng hay vẫn muốn ngủ say?
Nước mắt hòa cùng với mưa rào, cảm ơn, vì không ai biết rằng tôi đang khóc.
Bước thật chậm, để quên một người,
đằng sau dĩ vãng chưa phai màu.
Hãy nhìn về nơi phía xa chân trời,
để thấy ánh bình minh.
Tút... tút..
Lúc ra ga, tôi vẫn còn ngoái đầu nhìn lại lần nữa, đến nỗi người soát vé phải sốt ruột thúc giục:
"Nhanh lên, số bao nhiêu?"
"30" Tôi ngẩn người, sao có thể trùng hợp như vậy chứ?
"Mấy giờ tàu chạy hả anh?" Tôi hỏi lại cho chắc chắn.
"5h15" Người soát vé ngáp một cái, khẽ vặn khớp vai mỏi nhừ sau chuyến đi dài liên tục.
Tôi liếc nhìn đồng hồ, ra là mình nhìn nhầm giờ, còn nửa tiếng nữa mới khởi hành, không có việc gì làm đành ngồi vào chỗ bóc một gói bánh ra ăn chờ thời gian trôi, tiện tay với vào trong ba lô tìm đồ.
Uả? Không thấy?
Tìm lại lần nữa, vẫn không thấy!
Bỏ mẹ, tôi quên nó ở Pandora's Box rồi, sao có thể sơ xuất như vậy cơ chứ, vậy mà cứ đinh ninh mình rằng mình đã nhét nó vào trong ba lô.
Trong đó viết toàn những thứ xấu hổ, tôi không muốn ai đọc được cả, Taehyung lại càng không!
Bây giờ quay lại lấy còn kịp không?
Ngay lúc tôi đang lo sốt vó, người soát vé chợt đóng cửa lại nói với mọi người trên toa:" Tàu sắp chạy rồi, mọi người chú ý đồ đạc nhé, bây giờ là 5h45 đúng"
Aaaaaaaaaaaaa.
Tôi vò đầu bứt tai, cuối cùng đành từ bỏ, thôi vậy không kịp nữa rồi.
Có lẽ tôi nên đánh một giấc cho tới khi đến nơi, tôi đã quá mệt mỏi vì một đêm không ngủ rồi. Chẳng hiểu sao thằng nhóc ấy lúc buổi sáng tôi mở cửa ra không còn đứng ở đó nữa, thành công cho cuộc đào tẩu của tôi.
Rầm.
Cái gì vậy?
Tiếng gì vậy? Lợn rừng húc tàu à?
Tôi giật mình ngước ra phía cửa ra vào, cả người soát vé lẫn bảo vệ cũng bị làm cho hết hồn. Trước cửa tàu, bóng người quen thuộc xuất hiện - ngoài họ Kim tên Taehyung ra thì còn ai vào đây nữa? Tại sao nó lại ở đây? Đáng lẽ bây giờ nó phải đang ngủ mới đúng chứ.
Bảo vệ lục đục chạy ra ngăn cản tên quấy rối, còn tưởng phần tử khủng bố nào phá phách, hóa ra chỉ là 1 tên điên đầu tóc bù xù mắt long sòng sọc mặc quần áo bệnh nhân đi chân trần lấm lem bùn đất. Cả người ướt rượt vì nước mưa thoạt nhìn nhếch nhác vô cùng.
Tôi quay mặt đi, giả bộ mình không quen người này, lòng thấp thỏm lẩm bẩm như niệm chú.
Cậu ta sẽ không nhìn thấy mình, cậu ta sẽ không nhìn thấy mình.
"Jung Hoseok có ở trên tàu này không?"
"Mời cậu đi xuống, đừng làm chậm trễ chuyến tàu của chúng tôi"
"Tôi hỏi các người, anh ấy ở đâu, Jung Hoseok ở đâu? Trả lời tôi!!" Taehyung vung tay đấm mạnh vào nhóm bảo vệ đang giữ chặt lấy mình, gào lên như kẻ điên, đưa mắt tìm kiếm xung quanh tàu.
"Nói với anh ấy, có gan trốn chạy thì cũng phải có gan cho tôi câu trả lời cho rõ ràng, cái lá thư xin lỗi này là thứ chó má gì chứ? Cái mẹ gì mà kết thúc đi, tôi không tin!"
"Nếu anh còn tiếp tục cản trở người thi hành công vụ, chúng tôi sẽ buộc phải giao anh cho cảnh sát" Đám bảo vệ vuốt mồ hôi trên trán, mặt căng như dây đàn.
Nhưng cho dù có thêm 3 hay 4 người nữa cũng chẳng thể giữ chân lâu được Taehyung, nó vùng lên như trâu điên, hất họ ngã lăn ra đất, bước lên tàu.
Đám bảo vệ chạy đuổi theo, Taehyung đi rất nhanh, chạy ra chỗ hành khách nào đều cúi người xuống nhìn mặt họ khiến một vài người yếu tim sợ hãi lăn ra ngất xỉu. Tôi nắm chặt tay, đốt xương vì căng thăng mà trở nên trắng bệch, nó sắp tới chỗ tôi rồi...
Taehyung gây ra vụ ồn ào không nhỏ, thậm chí có người bắt đầu gọi cho cảnh sát, tiếng ầm ĩ xen lẫn với tiếng hét náo loạn trở thành tạp âm đinh tai nhức óc.
Ngay lúc tôi còn đang nín thở, một gương mặt to thù lù xuất hiện trước mặt, đi kèm với nụ cười lạnh lẽo:
"Tìm được anh rồi" Lông tóc tôi dựng đứng, nó muốn giết tôi à mà nở cụ cười khủng bố như vậy?
Tôi chưa bao giờ thấy Taehyung tức giận như thế này, thực sự rất đáng sợ..
Taehyung kéo mạnh tôi đứng dậy, làm tay tôi tê rần:
"Anh thử chạy nữa đi?"
"Kết thúc rồi" Tôi nói, đón nhận cơn thịnh nộ chuẩn bị ập tới "Hết 30 ngày, tôi chưa động tâm, cậu thua, giữa chúng ta không còn quan hệ gì ngoài tình anh em nữa"
Taehyung nhếch môi, nhướn đôi lông mài dài rậm:
"Phải không, em nghĩ mình là người thắng mới đúng"
Sau đó thò tay vào trong áo, lôi ra cuốn nhật kí cũ nát ném xuống đất, nhật kí bị nước mưa thấm ướt nhưng tôi vẫn có thể nhận ra nó, không sai, chính là quyển nhật kí mà tôi sốt ruột tìm kiếm từ nãy giờ:
"Anh giải thích về nó đi" Taehyung khoanh tay đứng dựa vào cột, đợi tôi trả lời.
Tôi đứng như trời trồng, khoảnh khắc nhìn thấy nó tôi nghĩ mình tiêu thật rồi, quyển nhật kí này tôi đã viết hết cả tâm tư trong đó đối với Taehyung.
29 trang giấy, 29 nội dung, chỉ xoay quanh 1 người tên Kim Taehyung, kè mù nhìn qua cũng biết tôi thực sự động tâm rồi.
Đây cũng là câu trả lời thực sự tôi không muốn đối mặt, phải, tôi đã thua, thua triệt để...
"Game over" Taehyung nhìn thằng vào mắt tôi:" Anh thua, em thắng", sau đó vươn tay chạm vào trái tim đang đập mãnh liệt trong lồng ngực của tôi:
"Bây giờ anh có đề ra bất cứ bản hiệp ước nào cũng thế cả thôi, trước kia cũng thế mà bây giờ cũng thế, tình yêu mà anh dành cho em vẫn chưa từng thay đổi, kể cả khi anh đã quên, Hoseok à"
"Anh tưởng em dễ dàng chấp nhận bản hiệp ước này dễ thế ư? Nói cho anh biết, em đã rất sợ, nhưng em vẫn phải đánh cược, vì sợ rằng kể cả nếu không làm thì anh cũng chẳng yêu em nữa, thà rằng dành 30 ngày này dốc sức chinh phục anh, để đến lúc ấy anh sẽ không chạy được nữa, mà chết tiệt, anh vẫn chạy, anh đùa em à?"
"Những ngày cuối, em không dám hỏi anh đã yêu em chưa nữa vì em thực sự sợ phải nhìn thấy gương mặt vô cảm và câu nói từ chối của anh, em sợ mình phải nghe thấy điều mình không mong muốn" Taehyung thở dốc, vươn tay mạnh mẽ ôm tôi vào trong ngực, mùi gỗ thơm thoang thoảng với mùi mưa ẩm lan tràn trong khí :"Sau khi em tỉnh lại, Jaegi nói anh vừa rời đi, em còn nghĩ mình đã thua, đành phải buông tha cho anh thôi, nhưng mà không ngờ, hahaha, em lại tìm thấy cuốn nhật kí này"
Tôi chôn vùi đầu vào hõm vai Taehyung, tựa như con rùa rụt cổ không dám đối diện với sự thật. Mặt chậm rãi đỏ lên như cà chua chín.
"Bây giờ anh nói lại cho em, anh có yêu em không?" Taehyung đẩy tôi ra, đôi mắt đen bảo thạch xoáy sâu như mê cung.
Tại sao lại không biết thằng bé ranh mãnh như thế này nhỉ?
"Em nói đúng" Tôi thở dài, sau đó ngẩng đầu, chậm rãi nở 1 nụ cười tươi tắn như hoa, tựa như cầu vồng sau cơn mưa, tựa như ánh nắng chói chang xóa tan mây mù u tối. Đáy lòng như có mật ngọt rót đầy:
"Anh thua rồi, Taehyung à"
"Anh yêu em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co