10
Seoul, nhật kí ngày trời nhiều mây
25/09/2025
0:46
Tôi thề, có lẽ chưa bao giờ tôi nhìn cái điện thoại nhiều đến vậy.
Tôi gửi tin nhắn "Lạnh quá. Anh nhớ em"
xong là ném máy qua một bên,
nhưng được đúng ba phút, tôi lại nhặt lên
Chẳng có gì
Mười phút sau, cũng chẳng có gì
Tôi bắt đầu thấy ngu, rồi thấy nhục
Một thằng đàn ông hai mươi lăm tuổi, nằm co trong chăn chờ tin nhắn từ một cậu em kém tuổi
Nghe nó... mất giá quá :((
Tôi mở tivi, bật đại một kênh hài,
nhưng cười được đúng hai giây rồi lại nhìn màn hình điện thoại
Không tin nhắn
Không gì cả
Chắc Hoseok giận thật rồi
Tôi kéo chăn trùm đầu, định tắt đèn ngủ thì — ting!
Tim tôi giật thót, tay run như thằng phạm tội bị bắt quả tang
Hoseok nhắn.
Chỉ đúng ba chữ:
"Anh ngốc ghê"
Tôi nhìn dòng chữ đó, tự nhiên thấy cổ họng nghẹn lại.
Cười, mà cười xong lại thấy ấm cả người.
Tôi nhắn lại liền:
"Anh biết mà. Giờ cho anh cơ hội sửa không?"
Chờ một chút, Hoseok rep:
"Mai 7 giờ, quán quen. Em không bao!"
Tôi bật cười, lăn qua lăn lại trên giường như thằng dại.
Không biết vì vui hay vì nhẹ nhõm.
Cứ thấy trong ngực mình, thứ gì đó... bỗng ấm lên.
Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao,
nhưng chỉ cần Hoseok chịu gặp lại tôi là đủ để thứ Hai đáng ghét này kết thúc trong yên bình rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co