12
Seoul ,nhật kí ngày mưa bay
28/09/2025
1:43 sáng
Tôi lại mất ngủ rồi
Lăn qua lăn lại trên giường suốt cả tiếng đồng hồ,
chăn đắp đến cổ mà vẫn thấy lạnh.
Không phải do thời tiết.
Là do... tôi đang nhớ Hoseok.
Từ lúc về tới nhà, đầu óc tôi cứ chạy lại khung cảnh lúc ở quán.
Cậu ấy ngồi đối diện, ánh đèn hắt lên gương mặt,
nụ cười nhẹ mà ấm, tay đẩy dĩa thịt về phía tôi,
rồi cái áo len ấy . Nó mềm, thơm, và mang hơi ấm của cậu ta
Tôi nhìn nó đang nằm trên ghế sofa,
thật sự muốn ôm đại vào ngực mà ngủ luôn
Nhưng rồi lại tự mắng:
"Taehyung , mày điên sao?"
Tôi vốn là trai thẳng
Tôi từng thích con gái.
Từng bị đá vì mua nhầm size áo cho người ta, từng thất tình vì bị gọi là "vô cảm"
Và bây giờ... tôi đang nằm đây, tim đập loạn chỉ vì một thằng con trai biết đan len
Buồn cười thật
Buồn cười tới mức chẳng thấy buồn nữa
Cứ mỗi lần tôi nghĩ về Hoseok,
một thứ cảm giác kỳ lạ lại dâng lên ,nó không giống "quý mến", cũng chẳng giống "anh em thân thiết".
Nó ấm, dịu, và khiến tôi muốn gặp cậu ấy mỗi ngày
Muốn nghe giọng cậu ấy, thấy tin nhắn cậu ấy,
chỉ để biết hôm nay cậu ấy vẫn ổn
Tôi nghĩ...
chắc tôi thật sự thích Hoseok rồi.
Không phải kiểu "thích" bốc đồng,
mà là thứ gì đó lặng lẽ, ngấm dần, như cách mùa đông đến —không ồn ào, nhưng rõ ràng, và không thể phủ nhận.
Tôi chỉ hy vọng, nếu ngày mai gặp lại,
cậu ấy vẫn cười như tối nay,
và vẫn gọi tôi là "anh" bằng cái giọng nhỏ nhẹ ấy.
Chắc tôi sẽ ngủ được nếu nghe giọng đó lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co