26
Seoul, nhật kí ngày giận dỗi
19/10/2025
Tôi vừa họp xong, đầu óc quay cuồng vì đống số liệu, thì thấy Hoseok đứng ở sảnh, hai tay cầm cốc cacao nóng, trông như một phép màu ngọt ngào giữa ngày dài mệt mỏi.
"Anh Taehyung."
Cậu ấy mỉm cười, giọng nhẹ đến mức gió cũng muốn nghe.
Tôi đứng khựng lại, tay vẫn kẹp tập tài liệu, cố giữ vẻ mặt bình thản.
"Em... đi lạc hả?"
"Không. Em tới đưa anh cacao."
"À." – Tôi đáp cụt ngủn, rồi giả vờ bận xem điện thoại, lòng thì mềm nhũn.
Hoseok nghiêng đầu, "Anh sao thế, trông lạ lắm nha?"
"Tôi lúc nào chả lạ."
"Không, nay anh kiểu... không chọc em."
"Ừ thì, người ta cũng phải biết mệt chứ."
Cậu cười, ngồi xuống ghế chờ: "Em mua cacao chỗ anh thích đó, nhiều sữa đặc, còn cho chút socola chip vào nữa"
Tôi liếc nhìn, nhưng cố tỏ ra hờ hững.
"Ừ. Cảm ơn. Lần sau khỏi, tốn tiền."
"Em thích mua, không tốn."
"Ờ."
Im lặng.
Tôi bỗng thở dài, buột miệng: "Tôi đói."
"Anh chưa ăn trưa hả?"
"Không. Tại bận nghĩ linh tinh."
"Anh nghĩ gì?"
"Tôi nghĩ... không nói."
Hoseok bật cười, "Anh lại xàm nữa rồi."
"Tôi nghiêm túc đó nha."
"Thế nghiêm túc là nghĩ gì?"
Tôi chống cằm, nhìn cậu, nói nhỏ xíu:
"Tôi không nói, đố cậu hiểu được"
Câu đó xong, Hoseok ngẩn ra vài giây.
Rồi cậu cười, ánh mắt dịu như nắng cuối chiều:
"Em nghĩ là em hiểu rồi"
Tôi vờ uống cacao, môi cong lên.
"Thế tốt. Tôi khỏi phải nói. Đỡ mệt."
Hoseok khẽ đẩy vai tôi: "Anh hâm thật đó."
Tôi cười, giọng kéo dài:
"Ừ, tôi hâm từ hồi uống cacao của cậu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co