3
Seoul , nhật kí ngày cuối tuần
14/09/2025
Tôi giữ đúng lời hứa, nhắn tin cho Hoseok.
"Ê, rảnh không? Uống vài ly không em?"
Cậu ấy trả lời nhanh đến mức tôi hơi ngạc nhiên:
"Đi luôn, anh chọn quán nhé!"
Tôi chọn chỗ cũ, quán nhỏ có đèn vàng và bàn gỗ.
Khi tôi tới, cậu ấy đã ngồi rồi, mặc áo len xám nhạt, hai tay đan vào nhau, cười khi thấy tôi bước vào.
"Anh lại trễ rồi nhá" cậu ấy nói.
Tôi gãi đầu: "Tắc đường. Với lại anh vừa bị ông sếp dí chết đi sống lại."
Hoseok bật cười, rồi rót rượu.
Chúng tôi lại ngồi nói chuyện — về công việc, về chuyện thất tình, về mấy thứ trên trời dưới đất.
Tôi lảm nhảm: "Con người ta kỳ ha, đang yêu thì khổ, mà hết yêu cũng khổ."
Hoseok gật gù: "Ừ, nhưng ít ra anh biết mình đã từng yêu thật lòng."
Nói chuyện với cậu ấy lạ lắm.
Không cần cố tỏ ra mạnh mẽ, cũng không sợ bị chọc.
Giống như đang nói chuyện với một người thật sự hiểu mình, dù mới gặp chưa bao lâu.
Cậu ấy kể về tiệm len, về việc mỗi ngày nhìn người ta mua len màu hồng mà vẫn thấy vui.
Tôi nghe, không hiểu sao lại thấy nhẹ lòng.
Giữa men rượu, tôi cười: "Anh mà rảnh chắc cũng học đan len chơi."
Cậu ấy chớp mắt, nhìn tôi rồi cười: "Anh mà biết đan len thì em... phục luôn"
"Ờ, để coi," tôi đáp, rồi uống cạn ly
Đêm về, tôi lại nằm gác tay lên trán.
Không say lắm, chỉ thấy trong đầu cứ quanh quẩn nụ cười của cậu bạn đó.
Chắc tại uống nhiều quá thôi..
Ừ, chắc vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co