33
Seoul , nhật kí ngày biết yêu
7:42 sáng
Tôi dậy sớm.
Một điều hiếm khi xảy ra trong đời tôi.
Thường ngày thứ Hai là ác mộng, nhưng hôm nay tôi bật dậy như có chuông reo trong tim.
Tôi rửa mặt, soi gương — thấy mặt mình... ngu một cách khó tả.
Cười tủm tỉm không dừng được.
Tôi còn nói với cái gương:
"Ê, hôm nay mày nhìn có vẻ đang yêu đấy."
Cái gương không trả lời, nhưng tôi biết nó đồng ý.
Tôi thay áo, mang giày, rồi đi thẳng ra tiệm bánh góc phố.
Cô bán hàng quen hỏi:
"Hôm nay mua nhiều thế? Đem cho ai à Tae?"
Tôi đáp ngay:
"Cháu đem.....cho người ta"
Rồi cười ngu.
Cô ấy cũng cười, kiểu cười của người từng trải thấy thằng trai trẻ đang si mê ai đó.
Tôi xách túi bánh, còn mua thêm hai ly cacao nóng.
Tôi đi bộ sang tiệm len.
Cửa tiệm vẫn đóng, rèm chưa kéo, nhưng tôi thấy bóng Hoseok đang lúi húi trong bếp sau.
Tôi gõ cửa kính: cộc cộc cộc.
Cậu ấy quay ra, tóc buộc tạm, tay còn cầm muỗng gỗ, ánh sáng hắt qua rèm chiếu lên má — đẹp dã man.
Tôi giơ túi bánh lên:
"Bữa sáng cho em nè!"
Cậu ấy ra mở cửa, còn chưa kịp nói gì tôi đã đưa luôn ly cacao:
"Cacao nóng, ít sữa đặc, đúng kiểu em thích."
Hoseok cười, mắt cong cong:
"Sao hôm nay anh ngoan dữ?"
Tôi nhún vai, đáp tỉnh queo:
"Vì anh là bạn trai tốt."
Chúng tôi ăn sáng trong tiệm len, không khí ấm và yên bình.
Giữa đống cuộn len nhiều màu, tôi nghĩ...
Nếu bình yên có hình dạng, chắc hẳn nó giống nụ cười của Hoseok sáng nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co