Truyen3h.Co

[vhope] nhật kí taetae

36

ngyeuchinchin

Seoul, nhật kí ngày nắng ấm

Ngày... à quên mất, hôm nay là thứ mấy nhỉ? Thôi kệ, chỉ cần nhớ là có Hoseok bên cạnh là được rồi.

Tôi vừa pha nhầm muối vào cacao. Hoseok cười suýt sặc. Tôi bảo em là "tình yêu là phải mặn mà chứ sao", thế là cậu lườm. Đẹp dã man. Tôi nghĩ chắc kiếp trước tôi cứu cả thế giới nên kiếp này mới được yêu người như em ấy

Từ ngày có Hoseok, tôi sống như bị rải đường mỗi ngày.
Đi làm không còn thấy sếp đáng ghét, đồng nghiệp nói chuyện linh tinh tôi cũng gật đầu vui vẻ. Có hôm tôi bị la mà vẫn cười, vì trong đầu cứ nghĩ: "Chiều nay mình gặp Hoseok."
Nghe cái tên thôi là tim tôi như đang uống cacao nóng ấm, ngọt và hơi dư sữa đặc :)

Tôi nhớ lần đầu nắm tay. Tay em mềm mềm, nhỏ nhỏ, còn tôi thì to xác mà run như học sinh mới tập làm quen. Cậu nhìn tôi cười, tôi xấu hổ quá nên giả vờ ho. Sau đó em hôn lên má tôi một cái. Một cái nhẹ thôi, mà tôi thấy như cả vũ trụ đang nổ pháo hoa.

Hôm nay Hoseok lại đan len. Tôi ngồi kế bên, cứ ngắm em mãi.
Tôi bảo: "Này, nếu em là len, chắc anh sẽ đan em thành cái áo anh mặc mỗi ngày."
Em cười, ném cái gối vào tôi, bảo: "Anh mà nói nhảm thêm câu nữa là em tháo sợi len này quấn cổ anh luôn."
Ừ thì tôi im... nhưng tim tôi reo ầm trong lồng ngực.

Tôi nghĩ lại những ngày xưa, khi mình còn cô đơn, còn lảm nhảm về con mèo béo có bạn gái, còn giả vờ vui dù thấy mình trống rỗng.
Giờ đây, thay vì viết "cô đơn quá", tôi viết "hôm nay Hoseok đan cho tôi cái khăn mới."
Tôi thay vì lảm nhảm "muốn yêu", giờ lại ngồi đây, viết "đang yêu."

Thật kỳ lạ, phải không?
Một người từng sợ tình cảm, giờ lại muốn yêu nhiều thêm chút nữa.
Vì tôi không muốn một ngày nào đó thức dậy mà không có em.

Tôi viết sai chính tả vài chữ ở đây, nhưng thôi kệ.
Tôi đang bận yêu rồi, không rảnh mà sửa lỗi đâu.

Hoseok ơi,
Em là đồ đáng yêu nhất đời anh.

Còn anh, là thằng hâm muốn nói "yêu em" mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co