5
Seoul , nhật kí đầu tuần
16/09/2025
Thứ hai là cái ngày chết tiệt
Mệt quá
Tôi vừa từ công ty về ,12h kém rồi
Tôi bị tư bản bào sắp còn mỗi khung xương
Hôm nay chạy deadline mệt muốn chết
Công ty đúng kiểu không có ngày nào yên
Cũng chẳng hiểu sao, vừa định mở nhạc nghe cho đỡ stress thì lại nhớ ra... cái playlist hôm trước Hoseok gửi.
Cậu ta bảo "anh nghe thử đi, dễ chịu lắm".
Tôi nghe xong giờ thành nghiện luôn, cứ bật suốt buổi làm việc.
Lạ thật.
Chắc do Hoseok có gu nhạc hợp mình.
Ờ, chỉ là hợp gu thôi.
Không có gì to tát cả.
Chiều nay Hoseok nhắn "anh ăn cơm chưa?", tôi bảo "rồi, mì ly".
Cậu ấy nhắn lại: "không ăn đàng hoàng là em giận đấy nha"
Tự nhiên tôi ngồi bật cười trong phòng làm việc như thằng khùng.
Đồng nghiệp nhìn còn tưởng có biến
?Chịu
Nhưng mà, nghĩ lại, cái cách cậu ta nói "anh ăn chưa" nó dịu thật ấy
Cứ như mẹ tôi vậy
Hay hơn mẹ tôi nữa chứ, vì mẹ toàn la: "mày ăn chưa, chưa thì ra mà nấu đi".
Tự nhiên thấy đời bớt căng hẳn
Tôi ngồi cười một mình , ngơ ngác
Không biết từ bao giờ, tôi quen với việc có tin nhắn của Hoseok mỗi ngày.
Không nhắn thì cứ thấy thiếu thiếu
Nhưng mà...tôi chỉ quý cậu ta thôi, chắc thế
Ờ, chỉ là quý
Hoseok dễ thương kiểu hiền hiền, ai mà chẳng quý.
Hoseok nói chuyện nhẹ lắm, cứ như sợ người khác buồn
Có hôm cậu ấy gửi ảnh cái khăn len đang đan, bảo "mai em đem qua cho anh nè, anh hay lạnh tay mà."
Tôi đọc mà thấy lòng ấm.
Rồi tự mắng mình: "mày bị sao đấy Kim Taehyung, đan khăn thôi mà.."
Thôi, tôi không nghĩ nữa.
Đàn ông không nên suy diễn nhiều
Rối đầu
Ngủ thôi
Mà... mai nếu Hoseok rảnh thì rủ đi nhậu
Giải pháp mọi vấn đề của đời trai thẳng: rượu, đồ nướng, và cậu em biết đan len
Trời ơi, nghe thôi đã thấy vô lý rồi mà sao tôi vẫn muốn đi nhậu quá :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co