Truyen3h.Co

VHOPE- OBSESSIONS

Tai nạn

HelloTuiLaHobii

Đối diện với vẻ đáng sợ kia, trên khuôn mặt trẻ trung trái lại không hiện ra một nét hoảng sợ, cậu trai rụt tay lại, hướng Jung Hoseok hỏi:"Anh trai xinh đẹp, đây là bạn anh sao?"

Jung Hoseok liếc mắt nhìn Kim Nam Joon, gật đầu. Cậu trai tỏ vẻ tiếc nuối, sau đó đứng dậy rời khỏi, trước khi đi còn không quên nói với Jung Hoseok một câu:"Hẹn lần sau gặp lại"

Sau khi chàng trai rời đi, Kim Nam Joon hậm hực ngồi xuống, tức giận nhìn Jung Hoseok nói:"Cậu vẫn hấp dẫn như ngày nào nhỉ? Đi đến đâu cũng có người dòm ngó"

Jung Hoseok đỡ trán, nói:"Thôi đi, mau vào thẳng vấn đề. Tôi không có thời gian, cậu là người hẹn nhưng lại đến trễ hơn 20 phút"

Khuôn mặt Kim Nam Joon trở lại nét vui vẻ bình thường, đem đóa hoa hồng trên tay đưa cho Jung Hoseok:"Tặng cậu. Xin lỗi vì đến muộn, do tắt đường"

Jung Hoseok vẫn nhận bó hoa, là những đóa hoa hồng tươi xinh đẹp, trên cánh hoa đỏ mọng vẫn còn đọng vài giọt nước lấp lánh. Jung Hoseok cười nhẹ, cậu vẫn nhớ lúc trước bản thân rất thích hoa hồng, vì những cánh hoa rực rỡ như ánh mặt trời, tựa như những tia hi vọng cho ngày mới và cũng là biểu tượng nồng cháy của tình yêu. Kim Nam Joon mỗi tuần đều tặng cậu một nhành hoa hồng đỏ, dù không phải là một thứ giá trị nhưng Jung Hoseok vẫn nâng niu, cắm nó ở bình trong phòng ngủ. Dù biết rằng nó sẽ không tồn tại quá hai ngày, phần lớn là bị dì đập vỡ tan nát. Hiện tại, những đóa hoa hồng đối với cậu chỉ như những bông hoa xinh đẹp vô nghĩa, ngược lại những cành dã quỳ lại khiến cậu cảm thấy thích thú hơn. Những bông hoa vàng ven đường có sức sống mãnh liệt, nó vẫn luôn nở rộ khoe sắc dù có ở trước thời tiết khắc nghiệt như thế nào đi nữa, mặc kệ người ta không để tâm đến những khóm hoa dại ven đường, chung quy chúng vẫn là những đóa hoa kiên cường lại xinh đẹp.

Kim Nam Joon để ý Jung Hoseok vẫn mãi ngắm nhìn bó hoa hồng trên tay, gã mỉm cười hài lòng, vươn tay nắm lấy tay cậu mân mê, giọng ngọt ngào nói:"Tôi biết cậu vẫn thích hoa hồng. Sau này tôi sẽ thường xuyên tặng cậu, cứ như năm đó vậy"

Jung Hoseok rụt tay về, để bó hoa hồng qua một bên:"Không cần, tôi không còn thích hoa hồng nữa. Cậu có tặng thì tôi cũng sẽ vứt đi thôi"

Kim Nam Joon:"Cậu không cần phải tỏ ra lạnh lùng như vậy. Tôi vẫn còn rất yêu cậu, Hoseok tôi...."

Jung Hoseok dứt khoát nói:"Được rồi, hôm nay tôi đến là để lấy đồ. Tôi không có nhiều thời gian đâu."

Kim Nam Joon thở dài, vươn tay lấy trong túi áo một sợi dây chuyền mạ vàng, sợi dây không quá mảnh, có một mặt đồng hồ tròn cũng được mạ vàng lấp lánh. Kim Nam Joon nắm chặt nó trong tay, không nỡ trả lại cho Jung Hoseok:"Cậu biết không, mấy năm không ở bên cậu, tôi mỗi ngày đều đem sợi dây chuyền ra ngắm. Đây là thứ duy nhất của cậu mà tôi có được. Tôi đã bảo quản nó rất cẩm thận trong mấy năm nay"

Jung Hoseok nói:"Nếu tiếc nuối như vậy thì cậu cứ giữ đi. Tôi cũng không cần nó nữa đâu. Lúc trước vì mẹ tôi rất quý chiếc đồng hồ kia, nên lúc nào cũng bảo tôi giữ cần thận. Đặc biệt là bức ảnh bên trong đồng hồ. Nhưng mẹ tôi không còn nữa, giữ lại cũng vô dụng. Năm đó tôi đã đưa cậu giữ, bây giờ nếu không nỡ trả lại, thì tiếp tục giữ đi. Coi như quà tôi tặng cậu, dù nó không quá giá trị. Nhưng đây là thứ bắt đầu và cũng là thứ cuối cùng đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ cũng chúng ta" Nói rồi, Jung Hoseok đứng dậy rời khỏi. Mục đích đến đây hôm nay của cậu chính là dứt khoát một lần với Kim Nam Joon, để tránh sau này để lại hậu quả. Gã biết rõ tính cách của cậu hơn ai hết, thật sự dễ mềm lòng và hay nhân nhượng. Nếu cứ để gã tiếp tục như vậy, sau này không chừng Jung Hoseok sẽ lại dẫm theo vết xe đổ của năm xưa.

Kim Nam Joon nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, đứng dậy đuổi theo Jung Hoseok:"Hoseok, cậu nghe tôi nói đi. Đừng như vậy mà"

Dù gã ở phía sau điên cuồng gọi, Jung Hoseok vẫn mắt điếc tai ngơ mà rời đi.

Kim Nam Joon:"Hoseok.....!!!!"

_Bin Bin

_Rầm

Sau những tiếng bóp còi inh ỏi là tiếng va chạm mạnh đến nỗi mặt đất rung chuyển. Cùng lúc đó, Jung Hoseok xoay người, hình ảnh trước mặt cậu như những mảnh vỡ in sâu vào nhãn cầu và trí óc. Kim Nam Joon nằm trên vũng máu, tay vẫn nắm chặt sợi dây chuyền mà gã quyến luyến không muốn trả lại cho Jung Hoseok. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh và mùi khét của động cơ xe bị cháy. Kim Nam Joon khi băng qua đường đã bị một chiếc xe ô tô tông phải, chiếc xe sau đó mất phương hướng rồi tông thẳng vài cột điện gần đó.

Jung Hoseok cảm nhận được đôi chân run rẩy của mình như điên chạy đến bên cạnh Kim Nam Joon, tay run rẩy bấm số gọi cấp cứu, một tay đỡ lấy Kim Nam Joon trong tình trạng mê man:"Kim Nam Joon, sao cậu lại bất cẩn như vậy?"

Kim Nam Joon run rẩy, đưa sợi dây chuyền cho Jung Hoseok:"Tôi không.....bất cẩn. Tôi.....xin lỗi. Cậu phải giữ...nó"

Jung Hoseok lắc đầu, khóe mắt đã sớm đỏ, trên đôi gò má cao đã cảm nhận được sự ươn ướt ấm nóng trào ra từ mắt:"Cậu đừng nói nữa....xe cấp cứu sắp đến rồi"

Jung Hoseok kì thật không muốn nhìn thấy mặt Kim Nam Joon hay có bất kì mối quan hệ nào với gã. Nhưng cậu không mong muốn gã sẽ trở nên khốn khổ như này, cậu không hề muốn. Đây đều là lỗi của cậu. Jung Hoseok ôm chặt Kim Nam Joon vào lòng, mặc kệ máu đã thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng của mình, cậu cố gắng khiến Kim Nam Joon tỉnh táo:"Joon, cậu mau nhìn tôi. Chẳng phải cậu rất thích tôi hay sao? Lúc trước cậu từng nói, cậu rất thích ngắm nhìn khuôn mặt của tôi khi tập trung vào thứ gì đó. Cậu mau nhìn tôi đi"

Kim Nam Joon cười nhẹ, thều thào nói:"Seok.....tôi rất thích....cậu. Thích cậu gọi tôi...là Joon. Nếu tôi chê...."

Jung Hoseok quát lớn, nước mắt trào ra càng dữ dội hơn:"Cậu im đi, cậu không được nói như vậy. Nếu cậu không thể sống, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu" Tầm mắt cậu đã mờ mịt, đôi mắt sưng đỏ. Giờ phút này, Jung Hoseok ước người nằm trên vũng máu là bản thân cậu. Cậu không có đủ dũng khí chứng kiến những người xung quanh mình lần lượt rời đi. Đã hai lần rồi, nếu lần này chuyện đó xảy ra thêm một lần nữa, Jung Hoseok biết cậu cũng sẽ không thể chịu nổi cú sốc thêm một lần nào nữa.

Rất nhanh sau đó, xe cấp cứu đã đến và đưa Kim Nam Joon rời khỏi hiện trường. Sau khi làm việc với cảnh sát, Jung Hoseok đã biết được chiếc xe tông Kim Nam Joon đã vượt đèn đỏ và chạy quá tốc độ. Chủ xe không bị thương nặng, và hiển nhiên, toàn bộ chi phí đều phải đền bù xứng đáng.

Jung Hoseok lo lắng đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Cậu không màn thay ra chiếc áo đã dính máu, những mảng máu đỏ tươi đã sớm khô lại trông càng ghê sợ hơn. Trước đó, Jung Hoseok đã gọi điện thông báo với Kim Taehyung sự việc và xin nghỉ phép nửa buổi. Ngay lúc này đây, Jung Hoseok rất sợ, sợ hãi cánh cửa phòng cấp cứu bật mở và khuôn mặt mệt mỏi của bác sĩ. Cậu nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, mân mê mặt đồng hồ, kim đồng hồ đã sớm không còn hoạt động, mặt trước nắp đồng hồ là tấm ảnh trắng đen nhỏ cũ kĩ, là hình một người phụ nữ xinh đẹp đang  mỉm cười. Có cảm giác như, nụ cười ấy sẽ không bao giờ biến mất dù có ở trong hoàn cảnh khốn cùng như thế nào đi chăng nữa. Jung Hoseok vươn tay lau nước mắt. Mẹ, mẹ bảo con nên làm gì đây? Tại sao những người bên cạnh con đều lần lượt muốn rời bỏ con như vậy? Mẹ năm đó cũng vậy, vì chán ghét con sao?

Jung Hoseok thở dài, lật mặt sau của chiếc đồng hồ, cũng là một tấm ảnh trắng đen cũ kĩ, nó thậm chí còn cũ hơn tấm ảnh phía trước. Trong hình, một người đàn ông với đôi mắt hẹp dài, khuôn mặt so với Jung Hoseok có 3 phần tương tự nhau. Jung Hoseok nhíu mày, khi còn sống, mẹ luôn bảo quản chiếc đồng hồ rất tốt, mỗi ngày đều nhìn tấm ảnh này ít nhất 3 lần. Nhưng tại sao? Mãi đến khi mẹ mất, người này cũng chưa từng xuất hiện?  Hay ông cũng đã sớm không còn trên đời nữa? Jung Hoseok chỉ biết qua lời nói của mẹ, rằng người đàn ông trong bức ảnh kia là ba của mình và tên ông ấy là Jung Eun Hyo. Nhưng khi hỏi ông ấy đang ở đâu, tại sao không đến gặp mẹ và con, ông ấy còn sống không. Tất cả câu hỏi liên quan đến ông đều bị mẹ lãng tránh và không trả lời. Tới tận hôm nay, Jung Hoseok chắc chắn rằng, cả đời cậu cũng sẽ không thể gặp được ba của mình.

_Cạch

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, bác sĩ đi ra trong tâm trạng không mấy thoải mái sau ca cấp cứu dài đằng đẵng. Jung Hoseok từ ghế chờ bật dậy, cuống cuồng lao đến hỏi:"Bác sĩ, bệnh nhân như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co