Chương 3
Hoseok bị ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm cho bừng tỉnh. Cậu khó khăn mở ra hai mắt, may mắn sao đầu không bị đau hay choáng váng gì. Hoseok nhớ mang máng tối hôm qua nghe thằng nhóc Jungkook kể chuyện nam sinh bị cưỡng dâm, hoảng tới nỗi quên mất mà cầm cốc bia tu một hơi cạn sạch. Mọi chuyện phát sinh sau đó như thế nào cậu không rõ, chỉ mong mình đừng làm gì mất mặt là được.
_Anh tỉnh rồi??
Một tiếng nói trầm đục khác lạ vang lên trong phòng khiến Hoseok giật nảy mình, quay mặt sang phía giường đối diện. Mẹ nó, sao tự dưng trong phòng lại mọc thêm một tên đẹp trai tóc vàng choé như sư tử đực vậy.
_Cậu là.....
_Kim Taehyung, năm nhất khoa quản trị. Tối hôm qua lúc tôi dọn tới thì anh ra ngoài chưa về nên tôi xếp đồ vào luôn. Anh không thấy phiền chứ??
_Ồ không, sao lại phiền được- Hoseok nhe răng cười, đưa tay gãi gãi đầu ngại ngùng- Tối...tối qua tôi say quá nên chẳng nhớ gì cả. Tôi không làm gì bậy bạ ảnh hưởng tới cậu chứ??
_Không có- Taehyung lắc lắc đầu, tông giọng vẫn đều như nước chạy- Anh ngủ ngoan như chú bé con nằm trong cái nôi của mình thôi.
Hoseok đột nhiên nổi da gà vì phép so sánh sến rện quá mức. Cậu cười gượng gật đầu rồi bật dậy lao vào nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại. Đập ngay vào mắt Hoseok là cái quần trong hiệu Calvin Kelin màu xanh thẫm nổi bật đang vứt chình ình trong chậu giặt.
Mẹ nó, sao quần trong của thằng nhóc này lại giống quần trong của tên biến thái kia vậy đến vậy cơ chứ. Có điều phải công nhận bây giờ người có tiền nhiều thật, từ sinh viên năm nhất đến thằng biến thái có sở thích quấy rối dung tục, ai cũng mặc loại quần trong đắt đến cắt cổ này.
Quả nhiên thế giới này chỉ có mình là nghèo...
Lúc Hoseok trở ra ngoài thì Kim Taehyung đã đi từ lúc nào. Cậu nhìn chiếc giường trống giờ đã có thêm chăn gối cùng bàn cá nhân của một người khác, lòng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Thêm một người là thêm một phần an toàn. Hắn có gửi ảnh thế chứ gửi ảnh nữa cũng không sơ múi gì được, và tên biến thái đó nhất định có một ngày sẽ phải bỏ cuộc.
Còn Hoseok, coi như bị chó cắn một lần vậy.
Lúc tiếng chuông báo hết giờ học buổi tối vang lên thì đồng hồ đã điểm 9h30. Namjoon vơ vội quyển giáo trình, đứng dậy muốn phi ra khỏi lớp thì bị Hoseok kéo áo lại:
_Từ từ, mày không đợi tao về cùng hả??
_A, xin lỗi mày. Hôm nay tao phải vòng sang khu phía Đông đón Jinie nên mày tự về một mình nhé. Giờ vẫn còn nhiều người, không có ma đâu mà sợ.
Mẹ nó, tao là sợ bị biến thái cưỡng hiếp, là biến thái, BIẾN THÁI chứ ma cái con bò nhà mày. Hoseok điên cuồng chửi mắng trong lòng nhưng không thốt được lời nào ra miệng, chỉ biết trơ mắt nhìn thằng trọng sắc khinh bạn kia lao ra khỏi lớp như một cơn gió. Khu kí túc xá của Hoseok là khu C, ngay cổng số 2 của trường đại học nên bình thường buổi tối cậu vẫn hay cùng Namjoon đi về. Bây giờ thì hay rồi, thằng trời đánh đó đã chạy theo tiếng gọi của tình yêu mà bỏ rơi cậu. Khốn nỗi cả lớp toàn bộ đều ở kí túc xá khu B và khu A, không có lấy một người ở khu C để Hoseok rủ đi về cùng.
Tên biến thái kia...Chắc cũng không xui xẻo tới nỗi đụng phải tên biến thái kia trên đường đâu nhỉ...
Hoseok nhìn đường về kí túc xá trước mặt, cố áp chế cảm giác sợ sệt trong lòng mà cắm mặt bước thật nhanh về phía trước. Khu kí túc C là khu mới xây dựng thêm được hai năm, nằm khá biệt lập với giảng đường cùng các khu kí túc xá khác. Vậy nên từ giảng đường về kí túc thực sự phải đi một quãng khá xa, lại không hề có đèn đường nên âm u heo hút vô cùng. Ở đầu đường còn lác đác vài người, nhưng lúc đi đến giữa thực sự chỉ còn lại mình Hoseok cùng hai hàng cây dày đặc ở hai bên.
Đột nhiên cậu đứng sững lại....
Phía lối ngoặt ngay trước mắt Hoseok không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người. Hắn dáng người cao lớn, mặc một thân quần áo đen từ đầu tới chân, hai tay đút túi quần nhàn nhã đứng tựa lưng vào thân cây cổ thụ. Mũ đen kéo sụp xuống cùng với bóng tối dày đặc khiến Hoseok không nhìn rõ được dung mạo cùng biểu cảm của hắn, nhưng cậu có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực cùng cái nhếch mép điệu nghệ của một con sói đang chờ con mồi bước vào cửa tử do chính nó tạo ra.
Hoseok chưa bao giờ chắc chắn về cảm giác của mình như lúc này. Là tên biến thái đó, chắc chắn là hắn. Hắn đứng đó để chờ cậu. Chờ cậu đi tới, và hắn sẽ ngay tại con đường tăm tối này, ăn cậu không còn một mảnh xương...
Mẹ nó...Phải chạy khỏi chỗ này. Phải chạy...CHẠY......
Hoseok sực tỉnh lấy lại ý thức, không chậm một giây quay đầu bỏ chạy. Cậu thậm chí đã cầu mong cảm giác của mình là sai, như vậy người kia sẽ không có lý do gì mà đuổi theo mình. Nhưng tiếng chân dồn dập phía sau đập thẳng vào tai Hoseok khiến tim cậu như muốn rơi ra ngoài, càng ra sức cắm đầu chạy thục mạng về phía trước không còn biết phân biệt phương hướng. Đến khi va thẳng trán vào bức tường gạch màu đỏ đậm, Hoseok mới nhận ra mình đã chạy tới vườn hoa đằng sau trường đại học từ lúc nào, và trước mặt không còn con đường nào cho cậu chạy tiếp nữa.
Người kia lúc này đã ở ngay sau lưng cậu, gần tới nỗi Hoseok có thể nghe thấy tiếng thở của hắn vấn vít bên tai. Cậu hít một hơi sâu quay người lại.
_Tại sao lại đuổi theo tôi??
Người kia không trả lời, chỉ từng bước từng bước tiến đến gần cậu hơn. Hoseok muốn lùi nhưng không còn đường, chỉ đành bất lực nhắm chặt hai mắt.
Chỗ trán vừa va vào tường gạch đột nhiên được bàn tay ai đó nhẹ nhàng xoa lên khiến cảm giác đau buốt bỗng nhiên dịu bớt hẳn không báo trước. Hoseok kinh ngạc mở to hai mắt, tức thì môi cậu bị môi người kia ngậm vào. Hắn giống như cậu bé con đang cẩn thận liếm mút nâng niu cây kem vani sữa, không chút mạnh bạo, không chút thô tục. Lưỡi hắn không kiêng dè mà tách ra hai bờ môi xâm nhập vào sâu bên trong, quấn lấy chiếc lưỡi đang chênh vênh của cậu cùng quay cuồng không thể kiểm soát. Hoseok như bị bắt mất hồn phách, chỉ biết mở to mắt trừng trừng nhìn vào gương mặt đang kề sát cách cậu vài mm kia. Bóng tối dày đặc cùng mũ sụp xuống khiến Hoseok dù cố gắng cỡ mấy cũng không thể nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận được hương bạc hà dịu mát cùng lưỡi như con trăn lớn đang lùng sục xâm chiếm hết thảy bên trong miệng cậu.
Đáng nhẽ phải dùng hết sức lực đẩy hắn ra, cho hắn một cước trời giáng vào chỗ hiểm chứ. Đằng này mình không thể chống cự, cũng không hề muốn chống cự. Điên rồi, nhất định là mình bị điên rồi.....
Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, người kia cuối cùng cũng rời khỏi môi Hoseok. Hắn xuyên qua màn đêm đen nhìn biểu cảm mơ màng của con cừu nhỏ trước mặt, miệng hài lòng nhếch lên một đường hoàn hảo. Hắn nhét vào tay cậu một vật gì đó rồi xoay người bước ra khỏi vườn hoa, để lại Hoseok vẫn còn ngơ ngác giống như người say rượu nhìn chằm chằm theo bóng lưng chỉ một màu đen của hắn.
Tên biến thái này, lại buông tha cho cậu dễ dàng như vậy...
________
Hôm nay mới chính thức là trung thu nên có quà đây a....Người ta thì phi ầm ầm ngoài đường còn tui thì ở nhà viết fic. =))))).
Lại một lần nữa chúc các cô Trung thu vui vẻ nha. Love you so much ❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co