Chap 3
Sau sự cố "ngoài ý muốn" đó Hoseok đột nhiên phần nào cảm thấy an ủi trong cuộc hôn nhân của mình. Cậu đột nhiên thức dậy sớm, nấu ăn cho hắn, ân cần hỏi han giống như Hoseok cách đây một năm khi mới kết hôn.
Nhưng đương nhiên TaeHyung không phải là một người dễ đoán, Hoseok cứ nghĩ có thể hắn đã thay đổi, yêu thương anh hơn rồi, nhưng người ta có câu "khi mất đi rồi mới thấy quý trọng" chuyện tối hôm đó chỉ là do hắn nghĩ anh đã ngủ với cậu Jeon, đột nhiên hắn cảm thấy khó chịu trong người, cảm giác như trẻ con bị cướp mất món đồ chơi yêu thích, thế là hắn ghen tuông. Chỉ là sau đó hắn cũng không hiểu tại sao khi nghe anh nói rằng cả hai chỉ là bạn bè, hắn....lại đột nhiên muốn hôn anh.
"Hoseok, lần sau anh không cần mỗi sáng đều nấu ăn cho tôi. Cứ lo bản thân mình đi" Hắn ngồi trên bàn đọc tài liệu, nhìn anh đang loay hoay trong bếp, dáng vẻ điềm đạm nấu ăn đó khiến hắn có chút chột dạ, cứ như hắn đang gạt đi công sức của anh vậy, dù sao hắn cũng không thích ăn ở nhà, nhưng hắn cũng có chút sợ anh sẽ bỏ đi..cùng với người khác.
"Anh nấu ăn dở lắm sao? Hay không hợp khẩu vị của em?" Hoseok đang rửa rau, nghe Taehyung nói vậy anh có chút chạnh lòng, giọng nói có hơi đau lòng nhìn hắn. "Không hẳn, chỉ là tôi không thích ăn ở nhà" Hắn vừa xem tài liệu, vừa thờ ơ nói. "hay là em không thích ăn với anh..." Hoseok lí nhí nói, âm lượng chỉ đủ cho mỗi anh nghe thấy
Được vài ngày hắn lại tính nào tật nấy, tán tỉnh những cô gái và chàng trai xinh đẹp, hắn vui chơi truỵ lạc, đắm chìm vào những thú vui bên ngoài mà quên mất ở nhà vẫn có một Jung Hoseok luôn chờ đợi...Người ngoài nhìn vào sẽ mắng anh ngu ngốc,sao lại đem lòng yêu thương một kẻ như vậy? Kẻ ngu ngốc nào lại đem lòng yêu một tên đào hoa như Hắn?....nhưng anh nào có quan tâm, ngu ngốc thì sao? Bị mọi người mắng thì sao? Đây là quyết định của trái tim anh, anh chấp nhận nó, chấp nhận tình cảm ngu ngốc của mình.
Thật ra anh nhiều lần nghĩ, Kim Taehyung hắn như một bông hoa hồng chớm nở, quyến rũ và diệu kì mà hàng vạn bàn tay muốn nắm lấy, còn anh? Chỉ là một cọng cỏ nhỏ bé trên đất chẳng ai quan tâm..vì chẳng ai quan tâm nên vốn sống rất thoải mái..vậy tại sao một cọng cỏ như vậy lại có thể ở bên bông hoa xinh đẹp..bị người đời nhìn vào báng bổ vì làm mất đi vẻ đẹp của bông hoa. Hoseok cười nhạt, anh tủi thân như vậy, khổ sở như vậy, cuối cùng nhận được gì? Lúc đầu nghĩ rằng hắn thay đổi rồi, hẳn là sẽ đối xử tốt với anh hơn, nhưng mà cuối cùng thì sao? Ngu ngốc lắm mới nghĩ như vậy, anh đúng là ngu ngốc
Hôm đó Namjoon hẹn gặp anh, chỉ muốn gặp để tâm sự một vài chuyện bận lòng, dù sao dạo này công việc bận cả hai cũng ít khi gặp nhau. "Hoseok? mày bị sao thế, không khoẻ à?" cậu lay lay anh đang ngồi thất thần bên cửa sổ. "À không tao đang suy nghĩ chút việc " Hoseok xoa xoa trán, dạo này đúng là mệt mỏi thật, đột nhiên cậu rất muốn đi đâu đó chơi. Namjoon nhìn vẻ mặt mệt mỏi đó cũng phần nào hiểu được tại sao anh lại mệt mỏi như vậy. Hoseok vẫn thẫn thờ nhìn ra cửa sổ quán coffe, đột nhiên anh lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh "mày có đang thích ai không? Namjoon.." cậu nghe thấy thì có chút giật mình, hoseok sao tự nhiên lại hỏi như vậy. "Thì ừm..không có, mà sao tự nhiên" Hoseok đảo mắt nhìn cậu đăm chiêu, giống như muốn nhìn xuyên qua người Namjoon, xem xem cậu đang nghĩ gì. "Nói thật! tao biết mày đang nói dối, mày biết không, khi mày nói dối mắt mày sẽ không yên phận mà đảo đi nơi khác" anh chống tay lên cằm, chờ đợi câu trả lời của cậu.
"Thì có! nhưng mà tao không nói cho mày biết là ai đâu!" Namjoon phụng phịu cúi đầu, đôi tay không yên phận vân vê chiếc khăn tay nhỏ. "Jungkook?" Hoseok nhướng mày, Namjoon là bạn thân của anh, cậu ta rất dễ bị nhìn thấu. "Hả!!! mày điên à? tao làm sao..làm sao mà được" Namjoon hoảng hốt một phen, miệng lắp ba lắp bắp bao biện. Hoseok phì cười, ahh đúng thật là tên Namjoon này dễ đoán quá đi. "Hmm nếu mày thích em ấy thì cứ nhích đi, tao thấy em ấy cũng có ý với mày mà" anh cười cười nói, namjoon nhà anh ấy hả, đáng yêu lắm, vừa đáng yêu vụng về như một chú gấu con vậy. "nhưng mà..t.tao ngại lắm, tao không biết cách bày tỏ" chiếc khăn tay nhỏ đã muốn bị vò nát bởi đôi bàn tay không yên phận của Namjoon. " nghe tao, tao chỉ mày tán đổ Jeon tổng tài, được không haha" Hoseok vuốt vuốt cằm, việc này dễ mà, jungkook là kiểu bạn trai điển hình, tốt tính lại tâm lý, namjoon nhà ta sao lại may mắn thế không biết.
Về đến trước cửa căn hộ, Hoseok cứ đứng trước cửa thẫn thờ không muốn vào trong, căn nhà này lạnh lẽo quá.."lạnh thật đó, giờ cũng là tháng mười rồi nhỉ?" Hoseok nhét tay vào túi áo, tự sưởi ấm cho bản thân, dù sao căn nhà rộng như vậy nhưng lanh quanh cũng chỉ có mỗi một mình anh ở, còn Taehyung hắn rất ít khi về nhà. Đang thẫn thờ nhìn cánh cửa gỗ của căn nhà, bỗng có một giọng nói trầm nói từ phía sau. "Anh không định vào nhà sao? Trời lạnh như vậy mà sao anh mặc áo mỏng thế? Cảm thì sao?" Hắn nhìn anh nhăn nhó, nhưng lời nói lại tràn đầy ý tứ quan tâm. "Mau vào nhà" hăn choàng người lên mở cửa, cả người hắn đè lên người anh, giống như đang bao bọc anh trong lòng(?). Sau khi hắn lái xe vào trong, anh vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ thẫn thờ, không hiểu sao anh có chút mệt trong người, đầu cứ ong ong như có hàng ngàn con ong làm lộn xộn trong đó. "Jung Hoseok? Anh làm sao vậy? " TaeHyung bước nhanh lại chỗ anh, đột nhiên đưa tay dịu dàng sờ trán Hoseok, "Anh sốt rồi! Thật là!" Taehyung có chút hoảng loạn, tay kéo Hoseok vào nhà, anh cứ mơ hồ ngồi trên ghế sofa, cứ mơ hồ như vậy rồi ngủ thiếp đi. "Hoseok? Anh ngủ rồi à?" Taehyung nhẹ lay anh, suốt một năm kết hộn hắn chưa từng nhìn anh rõ như vậy, chưa từng. Cứ như bị ai đó điều khiển, hắn dịu dàng vuốt mái tóc mềm của anh, hắn biết anh chịu thiệt thòi, nhưng mà hắn cũng chính là muốn anh chịu thiệt thòi, để anh bỏ hắn, như vậy hắn sẽ tự do tự tại vui chơi.
Hắn ngắm nhìn anh hồi lâu, không gian như dừng lại, mọi thứ xung quang yên tỉnh kì lạ. "Taehyung..ừm" Nửa đêm Hoseok tỉnh dậy, mệt mỏi xoa đầu, tay lại đụng trúng chiếc khăn mát lạnh trên trán, nhìn ngang lại thấy Taehyung đang nằm ở sofa kế bên. Trong lòng anh chợt dâng lên cảm giác ấm áp, không tự chủ được cười mỉm, tự nhiên anh cảm thấy Taehyung dễ thương, dường như quên đi tất cả những gì hắn đã làm với anh. Loạng choạng đứng dậy, Hoseok muốn đi tìm ít thuốc, anh nhớ là có mua để ở đâu đó gần đây. "Ở đâu nhỉ?" Hoseok lục tìm xung quanh cũng không thấy, có thể nó nằm trên tủ bếp chăng. "Ừm.. ai xây cái tủ cao vậy không biết? Cao như vậy làm sao mà lấy đây?!" Tiếng của Hoseok làm Taehyung tỉnh giấc, hắn lồm cồm bò dậy, cả người nhức mỏi khó chịu "anh đỡ sốt chưa?" Tay phải dụi dụi mắt hắn ngáp một cái rõ to rồi nhìn anh. "Ngủ ở sofa đau lưng quá, này tôi vào phòng ngủ nhé?!" Hắn đưa tay chỉ chỉ về hướng căn phòng. "Lấy giúp tôi..hừm vài viên thuốc" anh có chút lúng túng nhờ vả hắn, đã kết hôn rồi mà không hiểu sao việc nhờ vả lại lúng túng như vậy. Taehyung đưa tay tìm bao thuốc một cách nhẹ nhàng, hắn vùi vào tay anh rồi lật đật bỏ vào phòng ngủ. Hoseok sau khi lau qua cơ thể thì bước vào phòng ngủ, anh và hắn ngủ khác phòng với nhau, hắn nói rằng không muốn ngủ cùng anh nên đã cố tình chọn một căn hộ có hai phòng. "Hoseok! Anh vào đây ngủ đi" tiếng Taehyung vọng lại từ phòng ngủ, khi vào phòng anh chỉ thấy hắn đang nằm ở mép giường, không mặc áo, chỉ mặc độc một chiếc quần nhỏ nằm đó, Hoseok tự nhiên theo phản ứng sinh lý đỏ mặc, cơ thể ngứa ngáy, chết tiệt Kim TaeHyung! Làm sao mà hắn lại có thể đẹp như vậy hả?! Hoseok oán trách nghĩ.
"Lại đây, ngủ với tôi, dù sao anh đang bệnh ngủ ở đây tiện chăm sóc" Hắn nói xong thì lười biếng ngáp một cái, nhắm mắt ngủ. Anh ngây ra một lúc mới phản ứng lại, nhẹ nhàng bò lên giường, đắp chăn ngủ, nói là ngủ nhưng hoseok không tài nào ngủ nổi, Taehyung ngủ kế bên anh toả ra hơi ấm, Anh muốn ôm hắn. Nghĩ xong liền làm, anh chầm chậm quay qua tay nhỏ rụt rè đặt lên eo hắn. Thấy Hắn không phản ứng, anh tưởng rằng hắn đã ngủ rồi, liền mạnh bạo ôm hắn thật chặt. Chìm vào giấc ngủ sâu, Hoseok thở đều thì hắn mở mắt ra, nhìn thấy người bên cạnh ôm mình, môi hắn nhếch một cái, tay không yên phận cũng ôm lấy cơ thể anh. Hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.
✨mong mn sẽ ủng hộ cho chap mớiiii nhớ vote nhê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co