2.
tại căn phòng tối lạnh lẽo tại đâu đó ở seoul, nơi chẳng hề phù hợp với dáng vẻ của một thủ đô sầm uất ngoài kia, nhưng nó vẫn hiện hữu cùng với một bóng lưng to lớn vừa bước vào. viper dùng đôi mắt tối tăm của hắn quét một lượt căn phòng, nhận ra có thêm sự hiện diện của một tên khó ưa khác. urani thấy ánh mắt như muốn đâm xuyên cái bikaku đuôi rắn của hắn vào cuống họng mình thì miễn cưỡng đứng lên khỏi chiếc giường đơn nhàu nhĩ của viper, cười bỡn cợt vài câu để không phải giải thích làm sao gã vào được căn phòng này.
"này viper hôm qua mày đi ăn một mình à, sao không rủ tao, mày đừng manh động thế chứ chúng ta còn một bữa tiệc lớn vào ngày mai mà. mày bị tóm trước thì tao biết dựa vào ai đây."
"bọn ccg bảo mày là cấp sss khỉ gió gì đấy mà cần dựa vào tao à, lắm khi ngày mai chúng truy sát mày đầu tiên đấy. giờ thì biến khỏi phòng tao nhanh." viper không còn kiên nhẫn nữa, hắn thẳng tay ném urani ra ngoài và đóng sầm cửa lại.
dạo gần đây, hắn đang có việc cần phải kiểm chứng, việc ra ngoài một mình cũng chính là để tìm hiểu việc này. ngặt nỗi, dù cho hắn có cố gắng đến đâu cũng không thể moi nổi một mẩu tin tức gì về việc hắn thật sự đã từng có một gia đình. và rằng bản thân hắn đã bị đưa đến đây rồi bị buộc trở thành một tên ghoul khát máu. mà cũng phải thôi, làm sao họ có thể kêu gọi tìm kiếm công khai một đứa trẻ ghoul chứ.
tuy nhiên, viper chắc chắn một điều rằng, hắn không thuộc về nơi này. đám diệp linh chắc hẳn có chết cũng chẳng thể ngờ được dù chúng có tính toán che giấu kĩ ra sao cũng không tính được việc viper có thể ngửi được mùi đồ ăn của con người mà không nôn cả ruột gan ra. thậm chí khi hắn lén ăn một mẩu bánh mì, tuy mùi vị không dễ nuốt nhưng cơ thể hắn vẫn tiêu hóa được. vì vậy, dù viper không tìm được manh mối nào về gia đình trong quá khứ nhưng hắn vẫn biết bản thân là một bán ghoul tự nhiên, tức là bố hoặc mẹ của hắn là ghoul và họ vẫn chọn sinh hắn ra.
hắn không phải kẻ bị ruồng bỏ.
có chăng là viper đã luôn sống như một kẻ điên cuồng sát từ khi có nhận thức đến bây giờ. nực cười thay, ngay chính lúc này, điều đó làm hắn ghê tởm bản thân và lung lạc trong chuỗi ngày tìm câu trả lời cho câu hỏi liệu có cánh cửa nào có thể dẫn lối cho hắn thoát khỏi những chuỗi ngày giết chóc hay không.
___________________________
10 giờ sáng ngày 07
[thân chào thanh tra 2152,
cảm ơn thanh tra 2152 đã điều tra và phát hiện kịp thời âm mưu của điệp linh. đây là chỉ thị trực tiếp từ giám đốc ccg lee sanghyeok được gửi qua hệ thống bảo an khẩn cấp của ccg để đảm bảo độ bảo mật an toàn.
thanh tra 2152 đã được chọn để tham gia chiến dịch phản ứng jgn.
tệp tin dưới đây là phân công nhiệm vụ của cậu trong chiến dịch. một lần nữa, để đảm bảo tính bảo mật, cậu sẽ chỉ được biết nhiệm vụ của bản thân và vị trí của các thanh tra ẩn danh khác thuộc khu vực của cậu. lưu ý không để lộ bất cứ thông tin nào ra ngoài kể cả việc tham gia chiến dịch.
*chiến dịch jgn - thanh tra 2152.exe
mong nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của chỉ huy 2152 với chỉ thị của tôi. chúc các thanh tra hoàn thành nhiệm vụ.
trân trọng,
lsh]
điểm qua một chút về chỉ huy son (số hiệu trong hệ thống mật: 2152), anh là một thanh tra ưu tú, chỉ huy đội 2 và thường xuyên phụ trách quận gangnam - điểm nóng của ghoul. son siwoo luôn xung phong trong những nhiệm vụ khó nhằn kể từ khi gia nhập tổ chức vào năm 17 tuổi trong một lần vô tình xuất hiện tại trận chiến giữa ghoul và các thanh tra ccg. siwoo 17 tuổi đã tận mắt chứng kiến ghoul cấp a chém chết một thanh tra bằng koukaku nhọn hoắt của ả. ngay khi khoảnh khắc ả nhìn thấy son siwoo, trong cơn hoảng loạn cậu nhóc 17 tuổi không biết gì về vũ khí đã bất chấp cầm lấy cây quinque làm từ ukaku của viên thanh tra vừa ngã xuống, chĩa thẳng về phía ả ghoul rồi vừa bắn vừa di chuyển.
nhờ hành động của bản thân son siwoo không những giữ được cái mạng của mình mà còn giết chết một ghoul cấp a và được ccg chú ý tới. không lâu sau, dự bị son siwoo chính thức gia nhập hàng ngũ đào tạo trở thành một thanh tra tìm kiếm và tiêu diệt ghoul của tổ chức. trong suốt 7 năm tại ccg, anh đã cống hiến hết mình, nhận được sự tín nhiệm của giám đốc và đồng đội, trở thành thanh tra cấp cao - chỉ huy của đội 2.
quay trở lại với chiếc mail nhiệm vụ mất từ lee sanghyeok, tiếng thông báo từ thiết bị đánh thức son siwoo khỏi giấc ngủ nông sau một đêm thức trắng.
"thật may là anh sanghyeok đã cho mình tham gia. không biết mấy đứa nhóc có đứa nào được chọn nữa không, lo cho tụi nó quá. thôi thì mấy đứa đừng chết nhé, anh đi luyện tập đây. phải còn sống để được nhận khen thưởng nữa chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co