5.
quay trở lại căn phòng tối tăm lạnh lẽo của mình, viper vẫn loay hoay tiếp nhận chút thông tin ít ỏi từ thanh tra son.
22 tuổi, họ park, bán ghoul tự nhiên. câu nói đó của son siwoo vẫn tua đi tua lại trong đầu hắn. lần đầu tiên hắn cảm thấy mong muốn được lắng nghe giọng nói của ai đó đến thế. dù trên thực tế, thái độ siwoo lúc đấy chẳng có tí thiện chí nào, nhưng đối với viper đó chính là âm thanh cứu rỗi cho tháng ngày miệt mài tìm một lối thoát cho bản thân, là thứ thanh âm ấm áp nhất hắn từng được nghe. một câu nói tuy vỏn vẹn vài chữ nhưng đủ để khiến hắn có thể cảm nhận được một nửa con người của mình vẫn còn sống sót trong vũng máu quá khứ đang nhấn chìm hắn.
phải, hắn đang ngụp lặn trong chúng, không biết từ khi nào hắn đã nhận thức được những thứ hắn được yêu cầu thực hiện thực chất không đẹp đẽ như điều những ghoul ở điệp linh thường hay treo trên miệng: tái sinh để tự do. càng có nhận thức riêng của mình, viper lại càng căm ghét bản thân vì hắn đã luôn là một phần của điệp linh nhưng nơi này cũng là manh mối duy nhất để hắn tìm lại gia đình mình.
giờ thì hắn đã tìm được một cọng rơm khác để bấu víu vào, son siwoo chính là chìa khoá mở ra cánh cửa hắn luôn mong mỏi. mặt khác viper lại lo sợ, rằng hắn đã xuống tay giết chóc quá nhiều, và khi họ biết được sự thật đấy, liệu họ có tha thứ cho hắn không. liệu bố mẹ có cần một người con là sát nhân như hắn không.
___________________________
"han wangho này tao cần nói chuyện riêng với mày. chuyện này tao chưa nói với ai đâu kể cả sếp lee cũng chưa báo cáo luôn." son siwoo bước vào quán order một ly iced americano và một dĩa bánh ngọt đồng thời order luôn chủ của chuỗi cửa hàng cafe P's ra hỏi chuyện.
"chưa báo cáo thì tao tin chứ nhìn mấy thằng trẻ trâu sau lưng mày thì tao thấy vế chưa kể ai nó xạo ch..."
"thì tao chỉ kể với jihoon thôi, mấy thằng còn lại không phải do tao."
2 tiếng sau khi chiến dịch jgn kết thúc
jeong jihoon vừa hoàn thành báo cáo của mình xong liền chạm mặt son siwoo cũng vừa bước ra khỏi văn phòng. "nghe phong thanh đâu đấy rằng anh siwoo hồi nãy ở tháp jongno bị đánh thảm lắm hả? haizz, đúng là không có em thì không được mà."
"không phải do thằng park jaehyuk gà mờ à, có mỗi tên ghoul cũng để nó vượt mặt chạy đến chỗ tao rồi còn dẫn thêm một tên cấp ss khác. nhưng mà anh bảo này, mày nhớ tiến sĩ park ở phòng nghiên cứu ghoul đặc biệt không? chuyện ông ấy và vợ là ghoul có con rồi bị bắt cóc xong không có tin tức gì mấy chục năm rồi ấy. hình như là tên ghoul của điệp linh hôm qua anh gặp, sốc chưa. cơ mà anh chưa báo cáo gì đâu nên mày liệu mà giữ mồm."
son siwoo đã dặn dến vậy rồi, còn tại sao lại có thêm park jaehyuk, choi hyeonjun, ryu minseok, yoo hwanjung đang ở đây thì phải đi hỏi cái mỏ nhọn của jeong jihoon rồi. mà thậm chí thằng nhóc minseok còn làm bên vận hành hệ thống chứ không phải bộ phận tuyến đầu nữa cơ. nhiều khi vẫn còn nhiều người biết hơn nữa chẳng qua mấy đứa kiểu kim kiin hay kim geonbu sẽ chọn nằm nghỉ ở nhà hơn là đi ra đây thôi.
son siwoo sau khi kéo han wangho vào phòng riêng trao đổi đã kể hết những gì anh chứng kiến, từ việc viper có một bên mắt người đến việc hắn ta đã hốt hoảng bỏ chạy như thế nào (chỉ không kể phần anh bị hắn dùng đuôi hất bay ra sau thôi). anh cần han wangho đưa ra hướng đi tiếp theo, dù sao chuyện ccg có liên hệ hợp tác với cộng đồng ghoul ăn chay và tiến sĩ park cũng một tay cậu ta mà ra.
"trước tiên thì chúng ta vẫn chưa tóm được hắn, cộng với việc hắn thuộc điệp linh, tao không chắc hắn sẽ không hạ thủ hết cả đám ngay khi chúng ta vừa mở miệng ra đâu. hắn không khác gì những tên điệp linh khác hết, vậy nên tao sẽ về thông báo cho tiến sĩ park. ông ấy sẽ quyết định xem chúng ta nên xem cậu ta là gì, là con trai ông ấy hay ghoul điệp linh.
à với cả viper, hắn ta tên park dohyeon."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co