Truyen3h.Co

/vhs/ bướm đêm

9.

neivonqi

park dohyeon ngồi dậy, đưa mắt nhìn ra ngoài phòng giam, một cặp vợ chồng đang đứng ở đấy gọi tên hắn đầy trìu mến. hắn nhận ra họ là ai ngay lập tập tức. với niềm vui sướng không thể giấu, dohyeon lao thẳng đến trước mặt họ. áp mặt vào song sắt để có thể gần họ hơn, hắn khẽ khàng gọi một tiếng bố mẹ mà bản thân đã từng chỉ dám gọi trong mơ.

ông bà park cũng vỡ oà trong hạnh phúc, họ cảm ơn thần linh đã đưa đứa con trai của họ bình an trở về. dù cho vẫn còn song sắt cắt ngang, nhưng hiện tại như này là quá đủ.

"chúng ta rất đau lòng khi đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian ở bên dohyeonie, từ giờ hãy để bố mẹ được ở bên con nhé."

rồi những đoạn hồi ức của bố mẹ mà park dohyeon chưa từng biết đến cứ lần lượt được kể ra. tiến sĩ park thì kể về hai ông bà gặp nhau rồi tiến đến tình yêu. bà park lại kể lại lúc sinh ra park dohyeon, bà đã hạnh phúc nhường nào. họ muốn park dohyeon biết, dù cho hắn đã có quãng đường đầy u tối, hắn vẫn luôn được yêu thương rất nhiều.

"mẹ con chính là lý do để bố theo đuổi công trình nghiên cứu của mình. sau khi chúng ta có dohyeonie, bố lại càng mong muốn có thể thực hiện nó nhanh hơn để gia đình chúng ta hay những ghoul khác có thể cùng sống chung bầu trời với con người."

trước khi ra về, bà haeji cẩn thận hỏi han xem hắn có muốn bố mẹ đem đến thứ gì vào lần gặp ngày mai không, và park dohyeon bảo muốn được xem ảnh trước đây của bố mẹ. hắn cũng an ủi họ rằng sẽ sớm thôi gia đình ba người sẽ không còn phải đợi cho phép gặp mặt như thế này nữa. hắn sẽ cho giám đốc lee và ccg thấy hắn không còn thuộc về điệp linh nữa.

khi bố mẹ park đã rẽ vào hướng khác, hắn cũng đang quay trở lại chiếc giường mà mình vừa làm thân được nửa ngày, thì chợt nghe tiếng trò chuyện vọng lại từ hành lang.

"cảm ơn chỉ huy son nhiều lắm, cảm ơn cậu rất nhiều."

"không có gì đâu ạ đây là nhiệm vụ của cháu, hai bác về cẩn thận ạ."

và thế là niềm vui lại trở về trên đôi môi hắn. son siwoo vừa bước đến đã thấy hắn đứng chờ với nụ cười ngờ nghệch, thì liền tỏ ra khó hiểu.

"bị giam mà cậu vui đến như vậy à?"

"tôi vui vì được gặp bố mẹ, và giờ là gặp anh nữa. với cả ở đây còn thoải mái hơn hồi ở điệp linh, tôi hạnh phúc lắm."

nhưng son siwoo vẫn cảm thấy có lỗi khi để con trai tiến sĩ park bị đối xử như tù nhân thế này. lúc này son siwoo trong mắt park dohyeon trở nên hiền dịu hơn hẳn, không còn dáng vẻ cứng rắn của một chỉ huy, mà là một anh trai luôn thích quan tâm người khác.

"em có thể gọi anh là siwoo không?"

sau khi nhận được cái gật đầu máy móc của son siwoo, park dohyeon mới chậm rãi nói tiếp.

"anh đừng thấy có lỗi, anh vốn dĩ là người cứu em mà. không hiểu sao khi chạm mặt anh ở jongno, em liền có cảm giác như anh chính là người có thể giúp em. không phải vì anh là thanh tra hay điều gì khác, linh tính em mách bảo người đó phải là anh. và rồi anh thật sự nhận ra em là ai, ngay cả khi chính em còn không biết điều đó. cảm ơn anh son siwoo à, em thật sự biết ơn anh."

tuy hay chơi chung với mấy thể loại người không biết ngại như jeong jihoon, nhưng chỉ huy son lại không hề được như vậy. trái lại anh còn rất dễ ngại, chẳng hạn như trong chính khoảnh khắc này, khi mà phải nghe những lời park dohyeon nói, làm khuôn mặt của anh dần đỏ lòm như trái dâu tây. park dohyeon thấy thế cũng đổi chủ đề cho người kia đỡ ngại, hắn tò mò son siwoo đang bị phạt sao có thể đến đây nói chuyện với hắn.

son siwoo - người vẫn còn chưa quên được nỗi đau bị trừ lương, nghe đến phạt liền thay đổi thái độ.

"đều là do jeong jihoon và han wangho chết tiệt, một đứa đem chuyện bí mật ra bàn với bồ ở trước mặt giám đốc, còn một đứa thì để lộ tin nhắn cho ngài ấy, làm giám đốc lee trực tiếp phạt trừ tiền tôi, chứ không thì tôi đã lời to sau vụ ở jongno rồi. cũng may là tên họ han đó biết hối lỗi, bảo sẽ giúp tôi xin giám đốc lee khi tôi bảo tôi muốn gặp cậu. nhờ đó giám đốc đã nhân nhượng cho tôi 15 phút thăm cậu có ổn không. xem ra là cũng ổn phết, khi nào đi làm lại tôi sẽ mang cà phê mới ra của tiệm P's cho cậu thử nhé."

còn về phía con mèo jihoon, thì ông đây sẽ cho cậu ta tăng ca bù đầu, để phó chỉ huy jeong của đội 2 không còn thời gian xà nẹo với phó chỉ huy choi của đội 5 nữa. đã thế, chỉ huy son sẽ chuyển qua ăn chực nhà thỏ mèo đến khi bù lại được khoản phạt mà anh phải đóng. tưởng tượng ra cái cảnh con mèo cam khóc than vì không được gặp con thỏ làm son siwoo mãn nguyện không thôi, nếu không phải còn có park dohyeon trước mặt thì anh đã giở ra cái điệu cười phản diện disney rồi. muahahaha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co