Chương 2
Ông ta ngồi trên ghế, nhìn đống đổ nát mà bản thân làm ra, đã chẳng dưới ít nhất một lần
-Cipher: Mẹ kiếp..
Ông ta với lấy chiếc áo choàng bên cạnh rồi đứng dậy, mở cửa ra ngoài
Sau lưng chỉ còn đống chai lọ rỗng nằm chồng chất lên nhau, những lọ dược phần lớn đã bị dùng hết vì những cuộc thí nghiệm thất bại của mình
Ông ta đi trong hành lang, những người hầu đi qua ông ta chẳng ai thèm đứng lại chào dù cái cúi đầu nhẹ
Đi đến cầu thang lại chạm mặt với đám nhóc mới đi chơi về, bọn chúng đang cười nói nhìn thấy ông ta thì đều im lặng
Bọn chúng nhìn ông ta với ánh mắt kinh bỉ
-Người lạ: Xem kìa, thật xui xẻo làm sao
Một đứa nói những đứa khác liền cười khúc khích, bọn chúng bước lên, một đứa còn cố tình tiến sát lại chỗ ông ta
-Người lạ: Thằng con ông chơi vui thật đấy
Hai tay ông ta siết chặt, bọn chúng đắc ý rời đi, hai tay ông ta siết càng chặt hơn đến mức một chất lỏng đỏ đã tuôn ra từ trong lòng bàn tay
Ông ta bước nhanh xuống cầu thang, từng bước chân cứ nặng chịch như muốn đập nát cả sàn gạch
Ông ta ra khỏi cung điện, nhìn khu rừng tăm tối trước mắt mới khiến ông ta bình tĩnh lại
Cùng lúc một tinh linh nhỏ bay tới
-Tinh Linh: Họ lại chọc tức ngài sao?
Ông ta thở dài
-Cipher: Không có gì
-Tinh Linh: Ồ, vậy ngài định đi đâu vậy?
Ông ta giơ tay lên, vết thương trong lòng bàn tay đang lành lại nhanh chóng
-Cipher: Japi
-Tinh linh: Vậy để tôi đi cùng ngài
Ông ta ậm ừ rồi bước đi, tinh linh kia cũng bay theo sát, ông ta xuống cung đường Japi, nhìn những chủng tộc khác đang trao đổi hàng hóa với nhau
Bọn họ vừa nhìn thấy ông ta liền tránh đường
Ông ta kéo thấp mũ xuống rồi bước nhanh đi trong dòng người
-Người lạ: Không biết tại sao hôm nay Zyra lại xuống đấy nhỉ
-Người lạ: Không biết nữa, nhưng nhìn sắc mặt không tốt cho lắm
Ông ta cứ lướt qua từng ánh mắt, từng lời thắc mắc, bàn tai cứ vang vẳng bên tai mình
Trong đám đông đó
Có một cặp mắt luôn dõi theo ông ta, là người suy nhất không có một lời nào, một bàn tay khoác vào tay người đó kéo nhẹ
-Người lạ: Đừng nhìn nữa, mau đi thôi
Người đó liền rời đi, ông ta đến cửa hàng dược liệu quen thuộc, tuy nói là cửa hàng nhưng nơi này chuyên cung cấp dược liệu cho một mình ông ta
Những dược liệu đến từ khắp các vùng đất của nhiều chủng tộc
-Cipher: Hôm nay thế nào?
-Người lạ: Thưa ngài, hôm nay tộc Alirits có mang đến một loại dược liệu quý, được kết tinh suốt 5 năm mới có được 3lọ nhỏ
Người đó đi đến một giá sách, tháo chìa khóa trên cổ xuống rồi cắm một khe bí mật
Chiếc chìa khóa dần biến mất, đồng thời giá sách dần được dịch chuyển ra hai hướng, từ từ để lộ ra một căn hầm tối
Người đó đặt bàn tay mình lên cánh cửa, chỉ một giây sau từng luồng sáng từ nơi bàn tay đó chạy dọc theo khắp cánh cửa
Ngươi đó kéo mạnh cánh cửa ra rồi quay lại nhìn ông ta
-Người lạ: Xin mời ngài
Ông ta nhìn căn hầm tối, rồi từng chút bước tơi
Ông ta vào căn hầm, tinh linh bên cạnh liền bay đến ngọn nến được đặt chính giữa, thổi nhẹ liền có một ngọn lửa bùng lên, thắp sáng một vùng nhỏ
Nhưng đủ để nhìn thấy chiếc hộp được đặt cẩn thận trên chiếc gối nhung, chiếc hộp gỗ vô cùng đơn giản nhưng lại trông quyền lực đến lạ
Ông ta đi tới, đưa tay mở chiếc hộp gỗ ra, hiện ra là 3lọ nhỏ được đặt ngay ngắn, bên trong là chất lỏng màu vàng óng, lấp lánh
Ông ta lấy một lọ lên nhìn
-Người lạ: Nó được tinh chế từ nhựa cây hộ mệnh của tộc Alirits, là thứ quý hiếm nhất của thế giới, họ không cho bất kỳ chủng tộc nào động tới nhựa cây được tinh chế, nhưng tại sao, họ lại chấp nhận cho ngài vậy?
Tinh linh bên cạnh ông ta liền bay qua
-Tinh Linh: Chúng ta đã ký giao ước, ngươi nảy sinh tính tò mò từ khi nào vậy?
Người đó liền cúi đầu
-Người lạ: Là thần có tội, thần...
-Cipher: Đủ rồi
Ông ta lấy 3lọ dược ra rồi bỏ vào túi, quay người lại, trước khi đi vẫn quay sang nhìn người đó
-Cipher: Làm cho tốt bổn phận của mình
-Người lạ: Vâng..
Ông ta rời đi, đi theo con đường cũ trở về, đột nhiên ông ta lại dừng chân
Ông ta nhìn chằm chằm vào một bộ quần áo được bày biện, đột nhiên ông ta suy nghĩ đến cậu, tinh linh nhìn ra liền hỏi nhỏ
-Tinh Linh: Rõ là ngài quan tâm đến cậu ấy mà, sao lại phải làm ra vẻ ghét bỏ như vậy?
Ông rời mắt
Cipher: Về thôi
Ông ta đi về, đi qua cánh cổng lớn tinh linh cũng không đi theo nữa mà quay người rời vào bóng tối của khu rừng
Ông ta bước tiếp, muốn đến cánh cổng chính cũng phải đi qua một khu rừng nữa, những chú đom đóm nhỏ liên tục phát sáng
Nó khiến khu rừng càng thêm sinh động và huyền bí
Ông ta hít sâu rồi đi vào, lách qua từng cái cây lớn, đột nhiên một con thỏ với màu lông trắng muốt nhảy ra từ bụi rậm
Ông ta dừng lại, nhìn con thỏ trước mắt, đôi mắt to lớn long lanh như có ngàn vì sao, chiếc mũi hồng hào khiến con thỏ đó càng thêm phần ngây thơ
Ông ta ngồi xuống, đưa tay xuống sát mặt đất, con thỏ liền nhảy lại gần
Nó chạm nhẹ đầu mũi vào tay ông ta, ông ta nhẹ nhàng bế nó lên, nó ngoan ngoãn nằm trong lòng
Ông ta đem nó đi, tới được cổng chính, những vệ binh nhìn thấy ông ta chỉ hờ hững cúi đầu, ông ta cũng chẳng buồn quan tâm và nhanh chóng đi vào cung điện
Sảnh chính đang nhộn nhịp nhìn thấy ông ta cũng chợt im, ông ta chẳng cần phải nghe ai nói cũng biết bọn họ đang nói cái gì
Ông ta trở về thư phòng của mình, vừa mở cửa đã nhìn thấy cậu đứng im ở giữa phòng
Cậu quay lại nhìn ông ta
-Cipher: Ở đây làm gì?
-Violli: Có bài con không biết làm, ba chỉ con được không
Ông ta đóng cửa lại, đi tới gần cậu, cậu theo phản xạ mà cúi đầu rồi lùi lại
Nhìn cậu run sợ
Ông ta khụy xuống, cậu đã sợ đến mức hai mắt đã ứa nước
-Violli: Con..con xin lỗi
-Cipher: Bỏ đi, ta sẽ hạ độ khó xuống, từ sau không cần phải đến hỏi ta
Cậu mím môi, không phải cậu không biết làm, chỉ là cậu muốn ông ta sẽ ân cần chỉ bảo cậu nhưng ông ta lại không muốn cậu đến nhiều
Ông ta giơ con thỏ ra trước mặt cậu
-Cipher: Cầm lấy đi
Cậu ngỡ ngàng, ngước lên nhìn ông ta, đôi mắt cậu đầy hoang mang
-Violli: Cho con thật sao?
-Cipher: Ừm
Cậu đưa tay nhận lấy con thỏ, cậu liền vui vẻ trở lại, vì đây là món quà đầu tiên cậu nhận được từ ông ta
-Cipher: Về phòng đi
Cậu gật đầu rồi rời đi, ông ta đứng dậy đi tới bàn làm việc, lấy 3lọ trong túi ra đặt vào hộp
Ông ta cầm lấy cuốn sổ trên bàn, lật trang bìa ra, trang đầu tiên đã bị viết kín, đến trang thứ hai rồi thứ ba vẫn như vậy
Ông ta cứ lật cho đến khi không còn một trang nào nữa lại đặt xuống
Ông ta đã nghiên cứu đã bao lâu rồi
Suốt 400 năm trời, ông ta đã không dừng lại dù chỉ một phút giây, chẳng ai biết ông ta nghiên cứu vì gì và muốn gì
Cạch
Ông ta quay lại
-Người hầu: Các ngài ấy muốn gặp
Ông ta đóng hộp lại
-Cipher: Biết rồi
Người hầu rời đi, ông ta cởi áo choàng ra rồi cũng rời khỏi phòng, ông ta sâu xuống dãy hành lang tăm tối
Cứ đi và đi mãi cho đến khi trước mặt là một vức tường lớn, ông ta đưa tay chạm nhẹ vào bức tường
Lập tức một trận rung chuyển ập tới, bức tường lớn dần được năn lên, phía sau bức tường đó là một dãy hành lang khác
Hai bên tường được treo đầy nhưng bức tranh về một cô gái, cũng có những trang sách bị xé rồi đóng kín trên tường
Nơi này chỉ có những kẻ có quyền cao mới được phép đặt chân đến, nhưng chỉ có duy nhất ông ta có thể nhìn thấy được chúng, cho dù đã rời khỏi chiếc ghế quyền lực đó
Ông ta đi tiếp, những ngọn nến nhỏ mập mờ trong không giam tối tăm, càng vào sâu ánh nến càng nhạt
Một ánh sáng nhẹ phát ra ở phía cuối đường, là một cánh cửa rất lớn, bên trên là những viên đá phát sáng
Nó là linh hồn của các chủng tộc, nếu nó bị phá thì chủng tộc đó cũng sẽ bị xóa sổ, nhưng để chạm vào nó thì chỉ có hai người có thể, trong đó không có ông ta
Trước cánh cửa lớn đã có hai người hầu đứng đợi sẵn, mỗi người một cánh mà từ từ mở ra
Ông ta đi vào, cánh cửa lại khép lại, cuộc đối thoại diễn ra trong bí mật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co