1
📌 hoàn toàn là trí tưởng tưởng và không áp đặt lên người thật
📌không đem fic đi đâu khi chưa có sự cho phép của tác giả
📌không lấy ý tưởng khi chưa có sự cho phép của tác giả
📌otp là thật au là giả
Martin Edwards Park (top!) X Kim Juhoon (bot!)
•
"Juhoon à, em lại bấm sai nốt rồi?"
"Chết tiệt..."
Kim gia luôn sống động bởi những tiếng chim hót, tiếng nước róc rách chảy bên hồ cá Koi, và cả tiếng đàn vĩ cầm phát ra từ phòng thanh nhạc tại lầu ba Kim gia
Kim Juhoon- người cầm vĩ suốt hơn 19 năm, cũng là đứa con duy nhất của ông bà Kim luôn nổi tiếng với sự nóng tính và đỏng đảnh. Em từng khiến cho gần mười giáo viên thanh nhạc nghỉ việc trong hai tuần vì lí do không thể tiếp tục dạy
Không phải vì việc em tiếp thu kiến thức khó, ngược lại em tiếp thu rất nhanh và hầu như đều nắm được hết cá kiến thức đã cho. Nhưng, tất cả các giáo viên dạy vĩ cầm của em đều ngán ngẩm trước sự bướng bỉnh và nóng nẩy của em khi học tập
Giáo viên trụ được lâu nhất chắc có lẽ là thầy James Chao- một giáo viên dạy vĩ cầm có tiếng trong giới nhạc cụ thuộc họ dây. Ngoài vĩ cầm ra, James còn thành thạo Piano, Cello và cả Guitar
Tuy đã có kinh nghiệm lâu năm dạy đàn kèm thành thạo nhiều loại nhạc cụ, nhưng phải nói rằng, Juhoon theo như James đánh giá là một đứa trẻ rất tài năng. Tuy có điều hơi khó dạy bảo và kiên trì
"Em mà còn định bẻ vĩ thêm một lần nào nữa thầy sẽ thật sự bắt em kéo đàn bằng dưa chuột đấy, Juhoon?"
"Chẳng phải cao độ ở dây này đúng rồi sao?!" Em cao giọng, đanh lại vì giận
"Nốt Fa, không phải ở trên này đâu, Juhoon"
James kiên nhẫn, sát lại gần xê dịch ngón tay lên một chút để ngón tay của em bấm đúng nốt
"Thầy biết, bản nhạc này khó"
James lấy cây vĩ từ tay em, ân cần miết nó trên khúc nhựa thông
"Nhưng hãy kiên trì đi Juhoon, như cái cách thầy kiên trì dạy em được ba năm đi nào?"
"Sao thầy lại kiên trì đến thế?! Bố mẹ tôi trả lương cao vậy cơ à?"
James nhoẻn cười
"Không"
"Mà là vì, em là một thử thách lớn, thôi thúc thầy phải vượt qua nó"
Juhoon gật gù
Ngay lúc đó, Juhoon đang ngồi lướt điện thoại để giải lao, ban đầu là những tin rác, giá vàng, về các vụ cướp bóc ngân hàng
Rồi vô tình, bài báo ghi dòng chữ Tin Nóng! Con trai chủ tịch tập đoàn Kim thị và Park thị chính thức kết hôn vào ngày X sắp tới?!
Đồng tử của em như co lại, dây thần kinh của em tê liệt hoàn toàn. Mắt em đỏ ngầu lên, tay siết chặt đến trắng bệch vì tức. Các vết chai sần trên ngón tay em vì tập vĩ cầm lâu năm đã như một thói quen mà bị Juhoon cậy lột ra đến rướm máu
"Juhoon! Chảy máu rồi!" James hốt hoảng lấy bịch khăn giấy gần đó lại gần lau vết máu đang rỉ ra trên từng đầu ngón tay Juhoon
"Đừng căng thẳng quá, bấm sai nốt hay-"
"T-tôi! Ba tôi!..."
Em siết chặt điện thoại trên tay, tức đến run rẩy giơ ra trước mặt cho James xem
James cũng ngớ người ra vì tin tức mới được tung ra này
Chẳng biết liệu đây có phải là tin thật không nhưng Juhoon tức tối bỏ dậy đi một mạch xuống nhà khởi động chiếc BMW bỏ lại James vẫn đang cầm cây vĩ miết trên nhựa thông
•
"Tin tức đã được tung ra đúng như ý giám đốc sai bảo rồi ạ"
Martin ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế giám đốc hạng sang được làm từ da bò khẽ nhoẻn cười khi thấy dòng chữ Tin Nóng! Con trai chủ tịch tập đoàn Kim thị và Park thị chính thức kết hôn vào ngày X sắp tới?! Hiện lên trên màn hình Laptop
"Em ấy sẽ biết chứ?" Anh đá mắt sang thư kí bên cạnh
"Dạ...cái này tôi không chắc nhưng-"
RẦM!
Juhoon vẫn bận nguyên chiếc áo sweater len cùng chiếc quần nỉ mỏng manh bước thẳng vào phòng giám đốc của Martin trước sự kinh ngạc của anh và cả thư kí
"C-cậu Juhoon, không được tự ý-"
"CÂM MIỆNG?!" Em lao đến bàn giám đốc, nơi anh đang vắt chân ngồi đó với một thái độ bình tĩnh đến gai mắt, khiến cho Juhoon tức càng thêm tức trước cái thái độ đểu cáng của anh
"Martin? Martin Edwards Park? Vì cái hợp đồng cổ phần giữa Kim thị và Park thị CHẾT TIỆT ấy mà anh làm ra như này luôn à?!"
Juhoon mất bình tĩnh, đập mạnh hai bàn tay xuống mặt bàn anh khiến cho một số giấy tờ bút viết rơi lả tả xuống sàn. Đôi mắt em hiện hữu rõ lên vẻ ngông cuồng và câm ghét dành cho Martin
Việc hôn nhân vì lợi ích cho công ty, dòng tộc sau này khác quái gì việc tước đi cái đôi cánh tự do của Juhoon?
Juhoon, ngông cuồng và bướng bỉnh là hai từ miêu tả em khi nhắc đến. Chưa có việc gì là Juhoon chưa dám làm, kể cả ảnh hưởng đến tính mạng của mình
Để lấy được danh nghệ sĩ này trong mắt ông bà Kim, Juhoon đã phải để lại trên người một vết sẹo dài ngay tại cổ tay trái vì đã suýt rạch nó
Ông bà Kim năm ấy đã ép buộc em làm tại chức giám đốc điều hành công ty Kim thị nhưng bằng sống bằng chết, cho dù có phải mất đi tính mạng của mình em vẫn liều lĩnh quyết định chọn vĩ cầm thay vì cái chức giám đốc em cho là ngu ngốc ấy
•
Martin thấy em tức giận đến trắng bệch tay như vậy chỉ khẽ bật cười, nó khiến cho Juhoon cảm thấy rất khó chịu và chỉ muốn bổ đầu tên này ra bằng đập nát cây vĩ cầm trên đỉnh đầu anh
"Cười cái đéo gì?"
"Con mẹ nó! Anh thấy hôn nhân vui lắm à? Ừ? Vậy thì cút ra mà kết hôn với mấy con điếm khác, đừng có mà đụng chạm đến tôi?!"
"Hôm trước, đi ăn tiệc mừng cổ đông, tôi đã gai mắt anh từ đó rồi? Nếu anh còn ép buộc tôi hay cái dòng tộc Kim này một lần nào nữa về cái việc hôn nhân chó đẻ này thì tôi không ngại đến tận Park thị đập nát nó bằng vĩ cầm đâu?"
Trong mắt anh, lời đe doạ hùng hồn này chỉ như một con mèo đang bị dẵm trúng đuôi mà kêu toáng lên. Đến việc chửi bậy, Martin còn thấy em đáng yêu
"Thoải mái, Park thị có rất nhiều trụ sở. Em thích cái nào? Gangnam? Seocho? Hay qua cả Incheon nhé?" Martin nhếch cười, vẫn dữ nguyên tư thế ấy
"Được, tốt. Anh vẫn muốn kết hôn?"
Martin gật đầu nhẹ tênh
Juhoon em nuốt khan, vuốt tóc ngược ra sau lưỡi còn đá sang bên má trái
"Vậy đợi tôi, Kim Juhoon này sẽ phá nát cái Park thị này bằng vĩ cầm chói tai!"
"Biết làm sao giờ" anh thở dài, khẽ nhún vai
"Ngày mai chúng ta đi sẽ đi ra mắt hai bên gia đình, ngày kìa tôi dẫn em đi đăng kí kết hôn, rồi ngày mốt ta đi thử nhẫn và đồ cưới. Hm... chớp mắt cuối tuần ta đám cưới mất rồi? Em có chắc là muốn đập nát Park thị nữa không?"
"Có chết ở tiệm thử đồ tôi vẫn không quên lết xác qua Park thị đập nát nó, khỏi kể việc, tốn thời gian"
Trước khi trở lại Kim gia, Juhoon còn quay đầu lại, dơ ngón giữa thẳng vào mặt anh trước sự bất ngờ xen lẫn hoảng hốt của thư kí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co