Truyen3h.Co

Vĩ Cầm [Marhoon]

3

iniz_n

Cuối tuần ngày hôm ấy, lễ cưới được diễn ra. Hôm nay- ngày trọng đại này còn có sự góp mặt cả những gương mặt nổi tiếng từ các tập đoàn lớn nhỏ lui đến, nhờ vậy đám cưới của em và anh được đẩy lên trang nhất của tất cả các bản tin trên toàn nước

Juhoon bận trên mình bộ vest cưới màu trắng không một chút cảm xúc gì đọng lại trên gương mặt. Em nhớ cây đàn của mình, nhớ cả James. Thà rằng em ở nhà bị James đày 5 tiếng ở phòng nhạc còn hơn là có mặt tại lễ cưới vô nghĩa này

Vốn đây đâu phải một ngày ghi dấu ấn trọng đại của một đời người, đây là một cuộc gặp gỡ làm ăn, một ngày để thu thêm ít vốn víu cho tập đoàn. Vì cái hợp đồng cổ đông vô hồn ấy, đã tước đi cơ hội tự do vốn có của Juhoon

"Juhoon! Woah nay đẹp quá nha"

"Im miệng đi Seonghyeon, James có đến không?"

Seonghyeon ngồi bên cạnh em tại ghế sofa phòng chờ, mặt cậu rất hí hửng khi được tham gia ngày trọng đại này của bạn mình. Seonghyeon đã cưới Kenho được cách đây 3 năm và đã có 1 đứa con gái đầu lòng. Phải rất lâu rồi, Seonghyeon mới thấy bạn mình đẹp đến vậy

"Ầyy, ngày nào còn dự đám cưới với lễ thôi nôi của con mình mà giờ đây đã sắp thành vợ người ta rồi đó nha"

"Vợ nỗi gì chứ...tớ là chồng"

"Ừ, chồng bé" cậu cười khúc khích

"Cưới đi, chứ ở Kim gia cậu cả ngày chỉ có ngủ rồi tập đàn"

"Seonghyeon, cậu không biết làm nghệ sĩ áp lực cỡ nào đâu"

"Rồi rồi"

"Mà..."

"Tuần sau là cậu biểu diễn trên nhà hát lớn rồi còn gì"

"Thì sao?" Em khẽ mở túi bánh của Seonghyeon tặng mình. Lấy một cái rồi đưa lên miệng, bánh tuy rất ngọt mềm nhưng có điều gì đó khiến em khó mà nuốt trôi được

"Rủ tên đó đi đi"

"Tên nào?"

Juhoon giật mình

"Này!- đừng nói là-"

"Ầyy, tớ với Keonho hôm đó có lịch từ trước rồi, mà tớ quên nói cho cậu đó"

Juhoon chẳng buồn muốn ăn bánh nữa

"Tớ đã luyện tập rất nhiều cho hôm đó đấy?"

"Làm bạn với nhau 26 năm rồi mà tớ không ngờ rằng chỉ vì cái tên chồng mới cưới được 3 năm của cậu mà cậu bỏ tớ?" Juhoon thở dài

"Thôi xin lỗi mà, lỗi tớ lỗi tớ"

"Chứ còn gì nữa!"

"Lần sau cậu biểu diễn, tớ nhất định sẽ đến!"

Em không nói gì, giờ trong lòng em chỉ bồi hồi vì lễ cưới sắp được diễn ra rồi

"Kìa! Đi đi!"
Seonghyeon đẩy em ra đến cửa, niềm nở thôi thúc em đi

"Tân hôn vui vẻ"

"SEONGHYEON!"

Em bước vào sảnh, mở cánh cửa ra hai bên gia đình cùng các vị khách vị quan chức lớn đều đồng loạt hướng mắt về phía em

Juhoon bận vest trắng, có đính kèm một bông hoa to che phủ một nửa bên ngực trái của em. Đồ tuy đẹp, lễ cưới khang trang sang trọng là vậy, nhưng em cảm thấy vô cùng ấm ức và bất mãn

Em đưa đôi mắt vô hồn nhìn về phía Martin- anh hôm nay cũng vậy, vest trắng tươm tất đính kèm một bông hoa bên ngực trái, môi khẽ nở một nụ cười hướng về phía em

Juhoon tiến lên phía trước, cả khán phòng không ngừng reo hò vỗ tay, hoà cùng vào tiếng vĩ cầm, cello và cả piano từ dàn nhạc

"Hôm nay em đẹp lắm, Juhoon"

"Đĩ mẹ mày thì xấu như chó"
"Trao nhẫn nhanh nhanh đi cho còn đi về, không có thời gian mà ấm ớ ở đây đâu"

Martin khẽ bật cười

"Nói khẽ thôi"

"Đây biết thừa?"

Lễ cưới được diễn ra êm đẹp. Nhà nhà đều đến để chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Juhoon sớm đã đi về Kim gia để nghỉ ngơi sau gần nửa ngày tại tiệc cưới, sức lực em bây giờ gần như bằng không, Juhoon cũng chẳng buồn đến cây đàn vẫn đang nằm vật vưỡng dưới sàn nhà mà sáng nay em quên cất đi

"Trời mẹ ơi! Juhoon!?"

"Ba mẹ về sớm vậy...tưởng vẫn đang tiếp khách" Juhoon vẫn còn đang ngáy ngủ trên sofa, trông thấy bố mẹ em trở về đã vậy đi theo sau đó còn là

Chồng của em

"Gì?! Sao tên này lại ở đây" em bật dậy

"Câu đó mẹ phải hỏi con đấy? Sao lại ở đây, còn chưa chịu đi về nhà chồng nữa sao?"

"VỀ NHÀ CHỒNG Á?"

"Phiền ba mẹ nhiều rồi, con sẽ đưa em ấy về sau ạ"

"Ừm ừm vậy tốt quá rồi, quần áo của con được chuyển hết sang Park gia rồi không phải lo nghĩ gì đâu"

Bà Kim lại gần chỉnh lại cổ áo cho em
"Qua nhà chồng, phải biết nghe lời, không được quậy phá hay hỗn với ba mẹ chồng nghe chưa?! Con mà mang cái tính khí nóng nẩy này của Kim gia này qua nhà chồng, mẹ khoá hết thẻ"

"Kìa mẹ!"

"Thôi sắp muộn rồi hai đứa đi đi, kẻo đường tối"

"Sao ba cũng đẩy con mà đi?"

"Martin đưa nó đi đi con"

"BA MẸ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co