Hạnh Sa
Hạnh Sa là người mù.
Em là người mù, em hoàn toàn không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể cảm nhận qua bốn giác quan còn lại.
Cuộc đời của Hạnh Sa cũng chẳng mấy tốt đẹp khi em bắt đầu có nhận thức, em nhận ra rằng bố mẹ em cũng chẳng cần em. Tuy đôi mắt em tối đen, không thể nhìn thấy được cảm xúc của họ, nhưng em hoàn toàn có thể nhận ra cảm xúc của họ qua lời nói, cảm nhận cử chỉ và qua đôi tai thính.
Người ta thường nói, khi mất đi một giác quan, thì bốn giác quan còn lại sẽ hoạt động hết công suất, Hạnh Sa chẳng biết đây là điều tốt hay xấu khi ông trời lấy em đôi mắt nhưng để lại cho em đôi tai thính hơn người, vì thế em mới có thể nghe được cuộc trò chuyện trong bóng tối của cha mẹ ngày hôm ấy. Họ nói họ sẽ bỏ em, họ nói em vô dụng, họ nói em là quạ đen, chỉ biết mang điềm xui cho họ. Em cũng chẳng rõ là em vô tình nghe được, hay họ cố tình để em nghe được nữa, sẽ chẳng ai đứng trước cửa phòng con mình nói những điều tồi tệ về bản thân con họ, trừ khi họ cố tình, và Hạnh Sa vẫn nghĩ rằng, ngày hôm đó chỉ là ác mộng khi bố mẹ em vẫn chăm em đến năm em 18.
Những người xung quanh em thường xuyên buông những lời ác độc vào em, họ nói em là quỷ, họ gọi em là sao chổi, luôn đánh đuổi em, luôn cố tình ném đồ vào người em khiến da em chằng chịt vết thương lớn nhỏ. Chưa bao giờ da em mịn màng kể từ bé đến lớn, Hạnh Sa cũng cảm thấy thật may mắn khi em chẳng thể nhìn thấy những vết thương trên da mình, chắc chúng kinh tởm lắm, đến bố mẹ em còn chẳng muốn nhìn em nữa là...
Nhưng Hạnh Sa chưa bao giờ từ bỏ cuộc sống, đối với em, cuộc đời em chưa bao giờ là tăm tối, em luôn tin như vậy đấy, niềm tin của em càng được khẳng định khi em gặp được Trà Nhân - một nghệ sĩ violin nổi tiếng.
Em bén duyên với cô khi đi xem chương trình violin được tổ chức tại nhà hát lớn thành phố. Ngày ấy, Nhân cũng chẳng nổi tiếng lắm đâu, cô mới chỉ ra trường chưa đầy một năm nhưng vì đam mê mãnh liệt với âm nhạc mà cô chấp nhận đi diễn không lương chỉ để lấy kinh nghiệm. Lúc ấy, Hạnh Sa lắng nghe tiếng vĩ cầm của Trà Nhân mà lòng thầm cảm thán thứ âm thanh tuyệt diệu ấy, chúng như là miếng băng gạt bó lại những vết thương trong tâm hồn em, em thả lỏng khi nghe tiếng vĩ cầm của Trà Nhân, môi bất giác nở nụ cười và cơ thể dần thả lỏng. Âm thanh vĩ cầm tuy chỉ xuất hiện đúng ba phút, nhưng ba phút ấy đã tạm thời vá lại tâm hồn héo úa của Hạnh Sa.
Sau buổi biểu diễn ấy, Hạnh Sa luôn có mặt ở các buổi biểu diễn của Trà Nhân, cô nhận ra điều đó, giữa hàng trăm người lắng nghe cô biểu diễn, thì Hạnh Sa lại là người đặc biệt lọt vào mắt cô đầu tiên, mỗi khi cô biểu diễn xong, ánh mắt Trà Nhân lại vô thức đảo đi tìm Hạnh Sa. Lần đầu là do lạ lẫm, sau này lại thành thói quen, và cứ như thế cả hai người quen nhau từ những ngày đầu khó khăn cho đến hiện tại tươi đẹp.
Hạnh Sa kiên nhẫn lắm, em chấp nhận ở bên Trà Nhân khi cả hai còn chưa có gì, cùng Trà Nhân đi đến những buổi biểu diễn của cô, cùng Trà Nhân lắng nghe tiếng vĩ cầm để học hỏi và góp ý, có những ngày cả hai đứa chỉ có gói mì để ăn, có những ngày chỉ có một ổ bánh mì chia đôi, khổ là thế, nhưng với Hạnh Sa, chỉ cần bên Trà Nhân thì dù em có khổ cỡ nào em vẫn chịu được.
Nhưng tiếng vĩ cầm cũng không thể tiếp tục được mãi, người chơi violin cũng phải cảm thấy mệt mỏi khi chơi quá lâu, chuyện tình yêu của Nhân Sa cũng vậy.
Ngay khi ở đỉnh cao của sự nghiệp, Trà Nhân dần cách xa với Hạnh Sa hơn, cô chẳng còn về sớm với Hạnh Sa, chẳng còn những buổi trò chuyện thâu đêm với ai, cũng chẳng còn ôm em mỗi khi trở về. Vốn là người tinh ý, Hạnh Sa chẳng thể làm ngơ trước những hành động bất thường ấy. Ban đầu em còn nghĩ có thể do cô bận thôi, nhưng dần dà em nhận ra rằng, à, có thể là cô cố tình.
Những ngày không có buổi biểu diễn, Trà Nhân luôn cố gắng tránh Hạnh Sa nhất có thể, lúc thì bảo em đi tập, nhưng có khi lại nhốt mình trong phòng. Hạnh Sa hiểu hết, em đã cố lừa mình rằng Trà Nhân chỉ mệt thôi, Nhân sẽ không bao giờ bỏ em đâu, nhưng lừa mình mãi cũng chẳng tốt, đặc biệt là Hạnh Sa vốn là người mù, sao có thể không nhạy cảm với những thứ xung quanh mình được? Nhưng em không nỡ bỏ Nhân, cũng chẳng dám ba mặt một lời với cô, chỉ có thể tủi thân gặm nhấm nỗi buồn một mình.
Nhưng em ơi, bộ phim nào cũng có kết, tiếng vĩ cầm nào cũng phải kết thúc, và em làm sao có thể tự lừa mình mãi rằng Trà Nhân yêu em chứ?
Ngày hôm ấy, thời tiết chẳng nắng, có mây đen và gió lớn, chúng dường như đã báo hiệu một kết thúc chẳng lành giữa tình yêu của Nhân Sa.
Hạnh Sa nhận được một cuộc điện thoại, đó là một trong những người bạn hiếm hoi của em. Họ nói rằng họ bắt gặp Trà Nhân đang đi với một cô gái, hai người tay nắm tay đi giữa phố, điều mà Hạnh Sa luôn mong muốn được làm cùng Trà Nhân. Bạn em còn nói rằng cả hai người cùng rẽ vào một hidden bar, mà ở hidden bar làm gì có chuyện trong sáng chứ? Lúc ấy não bộ Hạnh Sa nổ tung, báo hiệu một tin chẳng lành.
Trà Nhân về muộn lắm, vốn tưởng em đã ngủ thì bắt gặp một thân ảnh đang ngồi ở giữa nhà. Trà Nhân nghĩ em ngủ quên nên cứ thế mà bước vào phòng, Hạnh Sa nghe thấy tiếng đóng cửa, em không kìm được mà nấc lên. Đến cuối cùng, cũng chẳng ai cần Hạnh Sa, ngay cả người em tin tưởng nhất, vậy cớ gì em còn ở lại? Sao em không buông tha người ta?
Hạnh Sa biết em chẳng thể lừa dối chính mình nữa, nên em đã chủ động nói chuyện trực tiếp với Trà Nhân vào một ngày cuối tuần.
Hôm ấy họ cãi nhau to lắm, Trà Nhân bảo em phiền phúc, nói em vô dụng, mắng em là đồ mù chỉ tổn làm Trà Nhân thấy nhục nhã khi bên cạnh em, Nhân nói nhiều lắm, mỗi lần mắng là một lần dằm trong tim em. Sau đó Trà Nhân rời đi và không quay trở về nữa, em đoán là Nhân đã đến bên cô ta, cùng cô ta hẹn hò mà không cần lo lắng người như em làm phiền.
Hạnh Sa tiếp tục khóc, em khóc rất to, tiếng kêu xé lòng của em đã thu hút hàng xóm cùng những người xung quanh đến an ủi và gọi điện cho người thân của Hạnh Sa.
Kể từ ngày chia tay, Hạnh Sa không còn trở về căn chung cư kia nữa, em ở lại với bạn thân, người đã cứu tâm hồn mục nát của em ở chốn địa ngục nhưng lấy danh nghĩa là "nhà tân hôn" kia.
Hạnh Sa chẳng rõ người kia có về căn chung cư kia không, hay đã quyết định bỏ mặc em và căn chung cư ấy để về với người cô yêu thật lòng. Dù là gì thì Sa biết, cuộc tình này cũng chẳng thể níu kéo được nữa, chấp nhận buông tay là cách tốt nhất cho cả hai, dù Hạnh Sa còn yêu cô nhiều lắm, nhưng em cũng yêu chính mình nữa, hãy cho em xấu tính một chút, buông thả bản thân, và quên đi người yêu cũ, tuy cũ nhưng còn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co