Chap 5
Không gian trở nên tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hơi thở của cả hai.
Hiếu vẫn giữ tư thế cũ, cúi xuống nhìn An thật sâu, chờ đợi câu trả lời từ cậu.
Nhưng An chỉ cắn môi, không nói gì.
Cậu không thể mở miệng.
Bởi vì nếu nói ra, cậu biết bản thân sẽ không thể dứt ra khỏi anh được nữa.
Hiếu nhìn biểu cảm đó,khẽ cất giọng
"Không nói được à?"
An mím môi.
"Không phải"
"Vậy nói đi."
An hít một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh.
"Tôi không còn tình cảm với anh nữa."
Lời nói bật ra, gọn gàng, dứt khoát.
Chỉ là... giọng nói có chút run rẩy.
Ánh mắt Hiếu trầm xuống.
"Em nói thật không?"
"Thật"-An cắn răng
Hiếu khẽ cười.
"Nhìn vào mắt anh mà nói lại lần nữa."
An ngước lên, định nói, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm đầy cảm xúc của Hiếu, cậu lại không thể thốt ra được lời nào.
Khoảnh khắc ấy, Hiếu hiểu tất cả.
Anh khẽ cúi xuống, ghé sát tai An, giọng nói trầm thấp đầy chắc chắn:
"Em không trả lời, nghĩa là em vẫn còn yêu anh."
Trái tim An đập loạn nhịp.
Cậu vội đẩy anh ra, xoay người bước đi.
"Tôi còn nhiều việc lắm.Nếu anh không có vấn đề gì về bộ đồ hôm nay,thì tôi xin phép đi trước"
Nhưng Hiếu nhanh chóng nắm lấy tay cậu một lần nữa.
"An."
Giọng anh gọi tên cậu, có chút gấp gáp, có chút khẩn thiết.
"Bốn năm trước... Anh đã không thể giữ em lại."
Anh hít sâu, siết nhẹ cổ tay cậu hơn.
"Nhưng lần này, anh sẽ không để em rời đi nữa."
An cứng đờ cả người.
Cậu không dám quay lại nhìn anh.
Cậu sợ... nếu nhìn, cậu sẽ không thể tiếp tục trốn tránh được nữa.
Cuối cùng, cậu dùng hết sức giật tay mình ra khỏi anh.
"Anh đừng như vậy nữa,xin anh đừng nhớ về tôi nữa..."
Hiếu khựng lại.
"An..."
An quay lại nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt cậu bình tĩnh đến lạ thường.
"Anh là một ngôi sao lớn. Anh có sự nghiệp, có danh tiếng, có hàng triệu người theo dõi. Còn tôi... tôi chỉ là một người bình thường, một stylist nhỏ bé trong ngành thời trang này thôi.
Giọng An chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng từng chữ như mũi dao đâm vào lòng Hiếu.
Chúng ta... không còn phù hợp với nhau nữa.
Lời nói đó khiến tim Hiếu siết lại.Anh muốn phản bác, muốn nói rằng anh không quan tâm đến khoảng cách giữa cả hai.
Nhưng An lại không cho anh cơ hội.
Cậu xoay người, rời đi thật nhanh.
Lần này, Hiếu không đuổi theo.
Anh đứng đó, bàn tay vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi,như thể vẫn còn nắm lấy cổ tay của cậu.
Chỉ là... cậu đã không còn ở đó nữa.
Anh nhìn theo bóng lưng An rời khỏi phòng fitting, ánh mắt trở nên lạnh lẽo và trầm lặng.
Chắc chắn... cậu vẫn còn yêu anh.
Vậy thì tại sao... lại cứ muốn đẩy anh ra xa?
Sau lần gặp lại hôm đó, An cứ nghĩ rằng mình có thể tiếp tục duy trì khoảng cách với Hiếu.
Nhưng cậu đã lầm.
Vài ngày sau, quản lý của An đưa cho cậu lịch trình mới. Khi nhìn thấy cái tên quen thuộc trong danh sách khách hàng, An suýt đánh rơi xấp tài liệu trên tay.
"Minh Hiếu"
Quản lý gật đầu.
"Phải, cậu ấy đích thân yêu cầu em làm stylist cho tour diễn sắp tới."
Tim An như bị nện một cú mạnh.
Cậu vội vàng bình tĩnh lại, tìm một lý do để từ chối.
"Nhưng chị à, em còn nhiều lịch trình khác"
"Chị đã xem qua rồi. Lịch trình của em hoàn toàn trống trong khoảng thời gian đó."
"Nhưng mà..."
"Đây là cơ hội tốt cho em đấy, An. Cậu ấy là nghệ sĩ hàng đầu, nếu em hợp tác tốt thì sự nghiệp của em sẽ bước lên một tầm cao mới."
"..."
An biết, nếu từ chối, cậu sẽ không có lý do hợp lý nào cả.
Cậu cũng biết rõ, nếu đồng ý, bản thân sẽ không thể tránh khỏi Hiếu nữa.
Bốn năm trước, cậu đã trốn chạy.
Bốn năm sau, ông trời lại một lần nữa đẩy cậu về phía anh.
__________________________________________________________
Ngày fitting trang phục đầu tiên.
An đến studio trước cả giờ hẹn, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Cậu tự nhủ rằng hôm nay sẽ chỉ làm việc, không suy nghĩ linh tinh.
Nhưng rồi khi cánh cửa phòng fitting mở ra, trái tim An vẫn không thể tránh khỏi một nhịp lỡ mất.
Hiếu bước vào, trên người là áo hoodie đen đơn giản, nhưng thần thái vẫn toát ra một vẻ cuốn hút khó tả.
Ánh mắt anh ngay lập tức dừng lại trên người An.
"Lại gặp nhau rồi."
An hít sâu, giữ bình tĩnh.
Chào anh. Mời anh ngồi, tôi sẽ giới thiệu về trang phục hôm nay.
Hiếu nhướn mày, bước đến gần, cúi xuống nhìn cậu đầy thú vị.
"Sao hôm nay khách sáo vậy?"
"Tôi đang làm việc."
"Ồ, vậy hôm bữa ở phòng fitting cũng là làm việc à?"
An mím môi.
Cậu đưa bảng thiết kế ra trước mặt anh, tránh ánh mắt của Hiếu.
"Đây là những bộ trang phục cho tour diễn. Tôi đã lựa chọn những mẫu phù hợp nhất với anh, đảm bảo vừa thời trang vừa thoải mái khi diễn."
Hiếu không nhìn bảng thiết kế.
Anh chỉ nhìn cậu.
An cảm nhận được ánh mắt đó, nhưng cố tình lờ đi.
"Nếu anh có ý kiến gì về thiết kế, anh có thể góp ý."
"Anh không có ý kiến gì với trang phục."
Hiếu lên tiếng, giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý.
"Nhưng anh có ý kiến với em."
An cứng đờ người.
Hiếu nhếch môi, cúi sát xuống hơn.
"Em nghĩ là có thể tránh mặt anh mãi sao?"
An nắm chặt bảng thiết kế trong tay, cố gắng duy trì giọng điệu bình tĩnh.
"Tôi chỉ muốn tập trung làm việc."
"Anh cũng vậy." – Hiếu cười nhẹ.
"Và công việc của anh bây giờ là kéo em trở lại bên anh."
An ngước lên nhìn anh, ánh mắt dao động.
"Anh..."
"Anh không phải là một người quá kiên nhẫn." – Hiếu nhẹ giọng.
"Nhưng với em, anh có thể chờ."
An cắn môi, trái tim rối loạn.
Cậu biết rõ một điều,Hiếu chưa bao giờ là người nói chơi.
Anh nói là làm.
Và một khi anh đã quyết định, không gì có thể thay đổi được.
_______________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co