Chap 7
Sáng sớm, An còn đang cuộn tròn trong chăn, mắt nhắm nghiền, chưa muốn thức dậy. Nhưng cậu không ngờ, hôm nay lại có một vị khách không mời mà đến
An cau mày, kéo chăn trùm kín đầu, định phớt lờ. Nhưng chưa được bao lâu, tiếng chuông cửa lại reo lên liên tục.
"An! Anh biết em ở trong đó, mở cửa đi!"
Cậu mở hé mắt, giọng nói trầm thấp quen thuộc khiến cậu lập tức tỉnh táo.
* Sao Hiếu lại đến đây?!*
An bật dậy, vội quấn tạm chiếc chăn quanh người rồi lò dò bước ra mở cửa. Nhìn em lúc này chẳng khác nào một chú mèo con ,làn da trắng mịn, khuôn mặt còn vương nét ngái ngủ trông lại càng đáng yêu. Cánh cửa vừa hé, một bóng người cao lớn đã nhanh chóng lách vào, không để An kịp phản ứng
Hiếu đứng đó, trong bộ đồ gồm áo sweater trắng rộng rãi, khoác ngoài áo xám nhạt, quần cargo họa tiết rằn ri, đội mũ lưỡi trai đen , đẹp trai đến khó tin. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tinh quái.
"Sáng sớm mà trông em y như một con mèo lười vậy."
An chưa kịp đáp lại thì bụng cậu đột nhiên kêu lên một tiếng. Hiếu nghe thấy, bật cười.
"Xem ra anh đến đúng lúc rồi."- Anh giơ túi giấy trong tay lên, nháy mắt.
"Anh mua đồ ăn sáng cho em nè."
An nhìn túi đồ ăn, khẽ nhíu mày.
"Ai bảo anh tự tiện đến đây hả?"
Hiếu không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ tiến vào bếp như thể đây là nhà mình, tự nhiên mở hộp thức ăn ra.
"Bánh mì nè, sữa nóng nè. Có cả trứng chiên nữa." Anh bày mọi thứ ra bàn.
"Đến đây ăn đi, lát nữa anh còn đưa em đi chơi."
An khoanh tay trước ngực, hất cằm nhìn anh.
"Tôi có nói là đồng ý đi chơi với anh đâu?"
Hiếu nhướng mày, chống cằm nhìn cậu.
"Không muốn cũng phải đi. Em nợ anh một buổi hẹn, nhớ không?"
An cau mày, nhưng không thể phủ nhận được điều đó. Hôm qua, sau buổi thử đồ căng thẳng, Hiếu đã nói rất rõ ràng: *Anh sẽ không ép em, nhưng cũng sẽ không từ bỏ.*
Và bây giờ, anh ta lại mặt dày đến mức tự mò đến nhà cậu.
"Đợi tôi vệ sinh cá nhân đã"- Em bước vào nhà vệ sinh
Khi ra ngoài ,An nhìn thấy bàn ăn đầy ắp đồ ăn nóng hổi, bụng cậu lại réo lên một tiếng nữa. Cuối cùng, cậu hậm hực kéo ghế ngồi xuống.
Hiếu bật cười, đưa cho cậu ly sữa nóng. "Ngoan lắm."
An lườm anh một cái nhưng vẫn nhận lấy. Cậu cầm miếng bánh mì lên cắn một miếng nhỏ, ánh mắt lơ đãng nhìn Hiếu. Anh ta cũng đang ăn, nhưng thỉnh thoảng lại nhìn cậu, khóe môi cong lên như thể đang suy nghĩ điều gì đó thú vị.
"Sao nhìn tôi dữ vậy?" An nhướng mày.
Hiếu chống cằm, giọng trầm trầm: "Vì em đáng yêu."
An lập tức sặc sữa, ho khù khụ. "Anh!"
Hiếu vươn tay vỗ nhẹ lưng cậu, cười khẽ.
"Đùa thôi. Nhưng mà thật ra cũng không hẳn là đùa."
An đỏ mặt, cắm cúi ăn tiếp, không dám nhìn anh nữa.
Sau bữa sáng, An cứ tưởng Hiếu sẽ để cậu về nhà nghỉ ngơi, nhưng không. Anh kéo cậu lên xe, lái thẳng đến trung tâm mua sắm.
An nhìn những cửa hàng sáng lấp lánh qua ô cửa xe, nhíu mày. "Anh đưa tôi đến đây làm gì?"
Hiếu liếc sang cậu, cười cười. "Dẫn em đi mua đồ."
"Tôi có thiếu đồ đâu."
"Không thiếu, nhưng anh muốn mua cho em."
An ngẩn người.
"Xuống xe đi." Hiếu không để cậu từ chối, thản nhiên mở khóa cửa xe.
An miễn cưỡng bước xuống, nhưng trong lòng không hiểu sao có chút lúng túng.
Mua sắm với Hiếu có chút lạ lẫm. Trước đây, họ chưa từng làm điều này.
Cậu đi bên cạnh Hiếu, cảm giác ánh mắt của anh luôn dõi theo mình. Đến khu thời trang nam, Hiếu kéo cậu vào một cửa hàng lớn.
"Chọn đi."
An khoanh tay, nhướng mày. "Anh mua đồ hay tôi mua?"
"Anh mua cho em." Hiếu cười, tiện tay lấy một chiếc hoodie màu xám nhạt áp vào người cậu. "Cái này hợp với em nè."
An cau mày, đẩy tay anh ra. "Anh có biết tôi thích mặc gì không mà chọn?"
"Biết chứ." Hiếu thản nhiên, rồi cúi xuống thì thầm bên tai cậu. "Anh còn nhớ em thích mặc đồ rộng rãi, thích quần xuông vì nó thoải mái, thường chọn màu tối nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài món đồ sáng màu mà em đặc biệt yêu thích."
An hơi sững lại.
Hiếu vẫn còn nhớ rõ như vậy sao?
Nhìn thấy cậu im lặng, Hiếu mỉm cười, nhét chiếc hoodie vào tay cậu. "Thử đi."
An muốn từ chối, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi vào phòng thử đồ.
Hiếu đứng ngoài, kiên nhẫn chờ đợi. Khi An bước ra với chiếc hoodie mới, anh chống cằm nhìn cậu, gật gù. "Em mặc đồ này nhìn đáng yêu quá."
An lườm anh. "Anh có phải vậy không?"
"Anh nói thật mà." Hiếu cười nhẹ, rồi bất ngờ vươn tay chỉnh lại mũ hoodie cho cậu. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người trở nên gần hơn bao giờ hết.
An khẽ nuốt nước bọt, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Tôi tự chỉnh được." Cậu lí nhí.
Hiếu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo mũ trùm lên đầu cậu, rồi bất chợt vươn tay nhéo nhẹ má cậu một cái.
"Dễ thương ghê."
An trừng mắt. "Anh bị gì vậy?!"
Hiếu bật cười, giơ hai tay đầu hàng. "Không có gì, chỉ là anh thích nhìn em như thế này."
An lúng túng quay mặt đi. "Tôi đi thay đồ."
Hiếu nhìn theo bóng lưng cậu, khóe môi nhếch nhẹ.
Sau khi mua sắm xong, Hiếu đưa An đến một quán cà phê quen thuộc.
Quán nhỏ, nằm ở góc phố, không quá đông đúc. An nhìn xung quanh, bất giác sững lại.
"Nơi này..."
Là quán cà phê mà trước đây còn quen nhau hai người từng đến rất nhiều lần.
Hiếu dẫn cậu vào chỗ ngồi gần cửa sổ, đúng vị trí mà họ vẫn ngồi ngày trước.
An im lặng, nhớ lại những lần hai người cùng nhau đến đây, nói chuyện suốt hàng giờ liền. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều đã thay đổi.
Hiếu nhìn cậu, giọng trầm ấm. "Nhớ không?"
An cắn môi, khẽ gật đầu.
"Anh vẫn thường đến đây." Hiếu cười nhẹ, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Mỗi lần đến, anh đều nhớ về em."
Tim An siết chặt.
Người phục vụ đến, Hiếu không cần hỏi cũng gọi đúng món của cậu: một ly trà đào.
An ngẩng lên nhìn anh.
Hiếu chỉ cười. "Anh nhớ mà."
Cậu không biết phải đáp lại thế nào.
Khi ly trà đào được mang ra, An khuấy nhẹ thìa trong ly, tâm trí hơi rối bời.
Hiếu chống cằm nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như bao năm về trước.
"An."
Cậu ngước lên.
"Em còn thích anh không?"
Tim An đập mạnh.
Cậu không trả lời. Không thể trả lời.
Hiếu không ép cậu. Anh chỉ mỉm cười, vươn tay xoa đầu cậu như trước đây vẫn hay làm.
"Không sao. Anh sẽ chờ."
An nhìn anh, ánh mắt có chút hoảng loạn. Nhưng Hiếu chỉ nhấp một ngụm cà phê, giọng nhẹ như gió.
"Anh đã để em rời xa một lần rồi. Lần này, anh sẽ không để mất em nữa."
Viết chap này ngọt xíu để mấy chap sau ngược :))))
Hán iêu luôn biết cách làm tôi dãy 🙂↕️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co