Extra 1
Đáng lẽ đây sẽ là một cái ngoại truyện, nhưng do tớ bị bí ý tưởng nên tớ viết một đoạn Extra cho mọi người đọc.Sơ ri mọi người nhiều lém. Lặn hơi lâu nên tớ thấy áy náy. Chap này đọc vui vẻ róp rẻng thôi nhe.
LƯU Ý :CÓ MỘT CHÚT H VÀ CÓ YẾU TỐ ABO NHA Ạ
---
"Nhìn em muốn cưng quá"
"Cưng gì cơ?
"Cưng muốn dụ"
---
Trường Đại học ATSH vốn nổi tiếng là nơi hội tụ của những giới nhà giàu, con nhà người ta.
Trong số đó, không ai không biết đến cái tên Hiếu Trần ,sinh viên năm cuối khoa quản trị Kinh doanh. Đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, lại còn là Alpha trội.
Anh giống như trung tâm của mọi sự chú ý, là hình mẫu mà bất cứ người nào cũng muốn có được, kể cả Alpha hay Omega.
Còn Thành An ,sinh viên năm hai ngành truyền thông ,là kiểu Omega khiến người ta không thể rời mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhỏ nhắn, đáng yêu, làn da trắng hồng, đôi mắt lúc nào cũng như cười nhẹ.
An không thiếu người theo đuổi, và cũng chẳng thiếu người tình thoáng qua. Nhưng họ đâu biết giao diện là một bé thỏ nhỏ nhưng An lại là redflag chính hiệu, thay người yêu như thay áo nhưng lại chưa một lần để ai vượt quá giới hạn vì đơn giản em chỉ yêu cho vui chứ họ không đủ thú vị và đủ tầm để đưa em lên giường.
Người ta đồn rằng, An chỉ đang chơi đùa tình cảm.
---
Hôm ấy, Hiếu đang ngồi cùng nhóm bạn thân trong một quán bar sầm uất gần khu ký túc. Ánh đèn chớp tắt, tiếng nhạc ầm ầm, mùi pheromone alpha và omega lẫn lộn trong không khí.
Và rồi anh nhìn thấy An.
Hiếu thích An lâu rồi chỉ là anh chưa có cơ hội tiếp cận thôi, bây giờ là thời gian thích hợp để lùa thỏ vào hang sói.
Em đứng bên quầy bar, má đỏ hồng vì rượu, tay cầm ly cocktail nhưng ánh mắt mơ màng, chẳng rõ đã tỉnh táo hay chưa. Chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh lộ xương quai xanh cùng vòng eo gọn gàng khiến không ít ánh nhìn dán lên người cậu.
Hiếu chau mày.
Chỉ vài phút sau, An lảo đảo bước ra khỏi quán, chẳng kịp để ý rằng phía sau có một Alpha lạ mặt đang bám theo.
Hiếu đứng dậy, không nói lời nào với ai, chỉ để lại một câu ngắn gọn cho đám bạn.
Cảnh tiếp theo là bãi gửi xe tối, nơi An đứng dựa vào tường, mắt nhắm hờ.
Hiếu đi đến, kéo cậu vào lòng trước khi để ai đó cắp mất em thỏ trắng nõn này.
Hiếu định đưa An vào xe của mình rồi đưa An về nhưng không ngờ em An lại chủ động như vậy, em hít vào hõm cổ anh rồi thì thầm:
"Khó chịu quá...ưmm~ muốn....a..."
Anh để em ngồi lên đùi, mặt đối mặt, mặc cho em làm loạn nơi yết hầu và hõm cộ, anh một tay ôm eo em một tay lái xe nhanh chóng về nhà không thì chậm chút nữa anh sẽ đè em ra đây mất.
Hiếu mở cửa căn hộ cao cấp của mình trong im lặng. An nằm trong vòng tay anh, đầu tựa vào vai, hơi thở phả nhè nhẹ bên cổ.
Căn phòng được trang trí đơn giản nhưng sạch sẽ và thơm mùi gỗ. Anh nhẹ nhàng đặt An xuống giường, cẩn thận tháo giày, cởi áo khoác cho cậu, rồi lấy một chiếc khăn ấm lau qua mặt An. Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn.
Không hiểu vì sao, giữa hàng tá người từng có ý với An, từng mối tình ngắn ngủi mà cậu chẳng bao giờ lưu tâm, Hiếu lại không thể coi An như trò đùa. Có lẽ vì từ lần đầu nhìn thấy em, anh đã biết... mình muốn giữ lấy ánh mắt ấy, nụ cười ấy, chỉ cho riêng mình.
Anh ngồi xuống cạnh giường, tay siết chặt.
Một hồi sau, An bắt đầu có dấu hiệu sốt nhẹ. Có lẽ vì uống quá nhiều, hoặc vì pheromone trong không khí bar đã kích thích tuyến sinh dục Omega trong người cậu phản ứng.
Hiếu chạm nhẹ vào trán cậu.
Cậu run lên, môi mím lại khẽ gọi:
"Đau đầu quá...a"
Pheromone từ người cậu tỏa ra từng đợt yếu ớt, ngọt dịu nhưng bất ổn.
Hiếu cắn răng.
Anh không phải loại alpha mất kiểm soát, nhưng An... lại là omega duy nhất từng khiến anh mất bình tĩnh như vậy.
Anh đứng dậy định bước ra ngoài, nhưng An lại bất ngờ đưa tay nắm lấy cổ tay anh, ánh mắt mơ màng nhưng rõ ràng có chút khao khát.Em hôn vào môi anh một cách bất ngờ, môi lưỡi cứ quấn lấy nhau.Hiếu thuận tay mà bế em ôm vào lòng, tư thế lúc này là An ngồi lên đùi anh.
Sau một hồi hôn hít, vì khó thở nên em liền đập lên vai anh ra hiệu dừng lại.
"An, em biết mình đang làm gì không?" anh hỏi, giọng trầm hẳn đi.
Em không đáp. Chỉ nhìn anh bằng ánh mắt long lanh và cánh môi run rẩy hé mở.
" Giúp em với...nóng ...khó chịu quá..."
Nghe tiếng em nhỏ rên lên khiến anh chịu hết nổi, đây em xuống giường rồi hôn lên cơ thể em, như muốn chiễm hữu em cho riêng mình.
Môi anh hôn em nhưng tay thì không ngừng thoát y cho em, đưa từng ngón tay vào lỗ nhỏ của em khiến em run lên mà rên nhẹ.
"ưm~"
Tay em choàng lên cổ anh cảm nhận nụ hôn nồng cháy một cách nhẹ nhàng.
Anh cởi hết quần áo của mình, tay đưa đến bờ ngực em mà bóp nắn.
Sau khi cảm thấy đã đủ anh đưa con hàng của mình vào em.Em đau đến bật khóc
"a..chậm...thôi.. đau quá..."
Anh thấy cảnh này mà lòng vui không thể tả,từ một cậu bé anh chỉ dám nhìn và theo dõi từ xa bây giờ lại đang rên rỉ dưới thân anh.
Anh mặc cho em nói gì, anh vẫn dập theo ý thích.
Cường độ dập quá làm nơi háng em đỏ ửng,bên trên thì hôn môi em ngấu nghiến khiến cho đôi môi của em vừa bóng lại vừa đỏ.Trên người em bây giờ chỉ toàn dấu hickey, anh suýt nữa còn không thể cản bản thân đánh dấu lấy em omega này.
"Hức...muốn...ra..."
Em bắn hết tinh dịch sau mệt mỏi mà thở hổn hển.Thấy mãi anh vẫn chưa ra nên em liền khó chịu khẽ nói
"A....ra...đi..mà...ưm...a"
"Ha...kêu chồng đi rồi anh sẽ chiều theo ý em" Anh cúi xuống hôn lên đôi má đang ửng hồng của em.
"Chồng...yêu..ơi... ra..đi...ạ"
"Được rồi bé An của em hết"
Anh liền ra hết tinh chất của mình vào trong cơ thể của em.
Cả hai vờn nhau trên giường cho đến tờ mờ sáng, vì thấy em mệt nên anh dừng lại, bế em vào tắm rửa sau đó cả 2 cởi chuồng ôm nhau ngủ.
Sáng hôm sau, An tỉnh dậy vì thấy dưới người mình có thứ gì đó to to lại ấm ấm , hoá ra là thứ đó của Minh Hiếu vẫn còn ngâm trong người em từ tối đến giờ.Em cố gắng quay người lại để rút thứ to lớn đó ra và cũng để nhìn rõ người đã ở với em cả đêm qua.
Nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Minh Hiếu, em khá bất ngờ, không ngờ lại là anh.Anh nổi tiếng vậy mà sao em lại không thể biết được.
Hiếu cảm nhận được hơi thở của An thì bất ngờ tỉnh giấc, anh nhìn em thỏ đang ngơ ngác nhìn mình thì bật cười.
Thấy anh cười em mới nhận ra tấm thân em giữ gìn 20 mấy năm cuộc đời đã bị anh ăn sạch sẽ.
Cả hai nhìn nhau một lúc.
Hiếu là người lên tiếng trước. Anh kể rõ mọi chuyện, không giấu diếm, cũng không phóng đại, chỉ đúng sự thật.
An im lặng thật lâu, ánh mắt cậu khó đoán.
"Em không trách anh. Nếu không phải là anh... em không biết chuyện gì đã xảy ra với mình tối qua nữa."
Sau ngày hôm đó em và anh đã trở nên thân thiết hơn, sau 2 tháng thì anh tỏ tình em. Chắc chắn là em đồng ý rồi.
----
Bốn năm đã trôi qua kể từ đêm hôm đó, và giờ đây, cả hai đã là vợ chồng trên danh nghĩa. Còn nhớ vào ngày kỷ niệm 2 năm yêu nhau, anh đã lấy cớ đó để cầu xin được đánh dấu em. Anh bảo, anh sợ bé omega của anh, vừa trắng trẻo lại xinh đẹp thế này, sẽ lọt vào mắt xanh của những tên alpha khác xung quanh.
Cưới anh về em cứ phải ở nhà suốt, vì bữa em mới vào làm ở công ty em được nhiều alpha làm quen rồi tán tỉnh, bọn họ như giả ngu khi cố tình không để ý đến rằng em đã bị tên alpha mang tên Hiếu đánh dấu rồi mà.
Biết được chuyện này Hiếu liền để em ở nhà vì ghen, chả biết là anh ghen cái gì nữa cơ.Anh giàu mà nên em chỉ cần ở nhà nằm chơi thôi, gia tài của anh đủ để nuôi đến 100 bé An luôn nhé.
Thế nên bây giờ mới có cảnh em nhắn tin cho chồng xin đi chơi với team tiểu học.
---
Róp rẻng zui zẻ vậy thui, tớ nhớ mọi người lắm đó hehehe. 🐣🐶
Có hint nên tớ mới mò mặt dậy viết chap đó hihihi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co