.
trăng tròn vành vạnh, gió cuốn từng cơn trên đồng cỏ trống trải, trời đêm lạnh buốt hồn. một bóng người lững thững bước đi trong vô định, đôi tay buông thõng và miệng ngân nga một bài tình ca buồn não nề. lê bin thế vĩ không biết tại sao mình lại ở nơi này, nó cứ lang thanh trong vô định và trước khi nó kịp nhận ra, chiếc mô tô đen đỏ của nó đã dừng lại trước cánh đồng này, nơi anh và nó vẫn thường lui tới.
vĩ nhớ anh của nó, đoá bạch hồng lạnh lẽo với người ngoài, thằng cha đáng ghét luôn mang cái điệu cười đáng đánh với đám em của anh, con mèo luôn ôm vĩ mỗi khi chỉ có hai người. anh của vĩ có cả trăm persona khác nhau, và vĩ yêu từng lớp mặt nạ của anh nó, nó yêu cường bạch đốt cháy sân khấu, nó yêu bạch hồng cường đằng sau cánh gà, yêu tất cả, yêu cả thằng nhóc cường bạch ba năm trước đã bỏ nó lại để chạy theo ước mơ.
anh dương nói nó khờ, không ai lại cứ đắm đuối mãi một người đã bỏ mình đi, cũng chẳng ai lại đồng ý quay lại chỉ sau một lời đề nghị vu vơ của thằng từng làm mình khóc mấy năm trời. nhưng mà nó cứ mặc kệ, chỉ cần là bạch hồng cường, có bỏ nó đi một trăm lần và quay lại lần thứ một trăm lẻ một thì vĩ vẫn sẽ không cần quá ba giây để gật đầu với anh, vì cường là anh của nó mà.
mà chắc là câu giả định của vĩ đã ứng vào đời nó thật rồi. một lần nữa bạch hồng cường đã chọn ước mơ, anh lại bỏ nó mà đi. vĩ nhớ đêm đó vĩ ôm anh vào lòng, anh vừa cháy rừng rực như ngọn lửa trên sân khấu công diễn một vào buổi sáng, và khi về studio của vĩ, cường như được trút bớt chút gánh nặng của đời sống thần tượng. từ hồi yêu nhau ba năm trước, cường đã rất thích theo vĩ về studio, anh hay nói với nó ràng cái ổ này của nó cho anh chút bình yên khỏi những giấc mơ đè lên vai anh nặng trĩu. ấy vậy mà cũng trong cái chốn bình yên đó của cả hai, cường bạch đã hai lần nói lời chia tay.
vẫn là lí do cũ, anh cần tập trung vào sự nghiệp, anh còn yêu nó rất nhiều, nhưng con đường của hai người không giống nhau, và anh không muốn nó phải khổ sở. cả hai lần vĩ đều đồng ý, vì nó sẽ không trái lời anh nó, anh nó là vị thần trong đời nó, nó sẽ làm theo mọi lời anh nói dù cho lòng nó rỉ máu và đôi mắt nó nhoè nhoẹt nước. anh cũng khóc. chắc là anh cũng không nỡ rời đi, anh thương nó đến thế mà, nhưng mà lời nói của người đời ác nghiệt lắm, anh không muốn nó chịu cùng anh, anh càng không muốn chuyện tình của hai người chỉ có thể lén lút trong bóng đêm, anh cũng muốn như thằng sơn, được công khai ủng hộ cho người mình thương nhất, chứ không phải chỉ được trao nhau vài cái nhìn vụng trộm, vài cái nắm tay, vài cái ôm trong một góc phim trường khuất camera.
vĩ chẳng sợ gì, nó sẵn sàng cùng anh đi qua mọi lời cay nghiệt, nhưng mà nhìn vào đôi mắt rực rỡ như sao trời ấy, nó không dám giữ anh lại, làm sao vĩ chịu được cảnh anh nó bị dè bỉu chỉ trích? làm sao nó có thể vì sự ích kỉ của mình mà đạp đổ ước mơ anh nó trầy trật theo đuổi biết bao nhiêu năm?
vĩ nằm dài trên mặt cỏ, ngước lên trời nhìn ánh sao đêm, ánh sao lấp lánh như đôi mắt người nó yêu khi đứng trên sân khấu. anh thuộc về sân khấu và vĩ sẽ không để mình cản chân anh, dù cho cái giá là chính sự bình yên và tình yêu của bản thân nó. vĩ vung tay, chiếc khuyên tai hoa hồng mà nó từng nâng niu bay lên không trung, đáp vào một nơi nào đó mà mãi mãi nó sẽ không tìm lại được, đoá bạch hồng của em, hãy đi về ánh hào quang mà anh xứng đáng, cứ để mình em khóc thương cho chuyện tình này là đủ rồi.
lại một lần ba năm nữa, lê bin thế vĩ lại gặp lại bạch hồng cường, lần này là trên sân khấu lớn của một đêm nhạc, nghệ sĩ solo lezii gặp lại leader cường bạch của nhóm nhạc nam đang nổi như cồn. vĩ biết nó không thể tránh được anh mãi, cả hai đang trong thời và chuyện được một show diễn nào đó mời cùng với nhau là chuyện sớm muộn.
trong phòng chờ của nghệ sĩ, vĩ đi đến và chào những người bạn cùng nhóm anh, những người đồng đội cũ của nó ở tân binh toàn năng. anh quan cười tươi vỗ vai nó bôm bốp hỏi sao lâu rồi không nhắn cho anh, nhóc nguyên và nhóc lâm anh cười hề hề khoe với anh cái vòng tay đôi mà khó khăn lắm mới lách được công ty quản lí cho chúng nó đeo, mấy đứa kia cũng hồ hởi cười đùa với nó, mọi chuyện cứ như ba năm trước, như thể nó chưa từng bị loại khỏi chương trình vào đêm chung kết và tụi nó vẫn là đồng đội. chỉ có bạch hồng cường, anh ngồi trong một góc, tai đeo tai nghe và mắt nhắm hờ, không thèm nhìn nó một lần. vĩ cũng muốn đến bắt chuyện với anh, nhưng nhóc nguyên đã lôi nó sang một bên ngồi tỉ tê kể chuyện đến tận khi nhóm của anh lên sân khấu và nó ngồi lại trong phòng chờ.
bài của vĩ được xếp ngay sau nhóm, nên khi tiếng reo hò vừa dứt vĩ cũng đã đứng stand by bên dưới sân khấu chờ bàn nâng nâng lên rồi. nó thoáng thấy mấy người đi vào hậu trường, một đôi mắt lấp lánh lướt qua phía nó, và trước khi nó kịp phản ứng anh đã quay đi, mọi thứ như một cơn mơ.
ánh sáng, âm nhạc và tiếng reo hò, mọi thứ vĩ từng mơ ước cuốn quanh nó, nó có mọi thứ trong tay, sân khấu là của nó, nó toả sáng như một ngôi sao và dưới khán đài ai cũng yêu quý nó. vậy mà khi bước chân về hậu trường lòng nó lại trống rỗng đến lạ, không còn ai ôm nó chúc mừng sau màn biểu diễn nữa, cùng không ai giả vờ dúi tiền vào tay bảo nó hỗ trợ hát oét. nó có mọi thứ nó từng mơ, nhưng nó mất ánh sao rực rỡ của đời nó, và khốn thay, thằng cha đó còn không thèm nhìn vĩ, à chắc là có. nhưng mà anh không muốn nó biết.
nó ngồi trên xe về nhà, tay mân mê điện thoại, nó chờ một phép màu, ví dụ như anh nhắn cho nó một tin. sao nó không nhắn cho anh trước ấy hả? ba năm trước anh đã chặn mọi liên lạc với nó rồi, và dù nó có ít nhất năm cái acc clone để stalk anh trên mạng xã hội, có cho kẹo vĩ cũng không dám nhắn anh bằng mấy cái acc tên ấn độ hình shop quần áo đó. một thoáng suy nghĩ, vĩ xoay vô lăng chạy đến quán rượu nho nhỏ nấp trong hẻm của thằng em nam minh mà nó hay lui tới.
"cho anh martini nhá."
vĩ ngồi xuống quầy bar, quán hôm nay vắng, chỉ có mình vĩ ngồi với ly rượu, trò chuyện câu được câu mất ôn lại chuyện hồi còn đi thi với thằng em. vị rượu cay nồng làm vĩ thoáng quên được những dòng suy nghĩ cứ làm phiền nó cả đêm nay, nam minh như cũng biết vĩ buồn, thằng nhóc dần im lặng ngồi với vĩ, không nói gì thêm.
sau hai tiếng lảm nhảm và nốc rượu không ngừng, vĩ nằm rạp xuống bàn, mắt nhắm nghiền và mồm cứ lầm bầm gọi tên anh nó, nước mắt chảy ra thấm ướt cả tay áo. thằng minh thở dài ngao ngán nhìn thằng anh nát rượu của mình, rồi cũng đành đứng dậy chuẩn bị tha nó về nhà. đúng lúc này cái chuông nhỏ trên cánh cửa gỗ kêu leng keng, nam minh nói với ra:
"hôm nay quán đóng cửa sớm , quý khách thông cảm giúp mình nhé."
"uầy, ông chủ quán hôm nay nói chuyện lịch sự phết nhờ."
tiếng cười phớ lớ quen thuộc vang lên, ngay sau đó người lên tiếng cũng trồi đầu vào quán, nháy mắt tinh nghịch. nam minh bật cười:
"ủa nguyên hả? nay sao đi uống rượu nữa? thằng lanh cho em đi hả?"
"nó đi với em nè. cả nhóm ăn xong kéo qua ủng hộ anh ó, bình thường tụi em bị công ty quản dữ quá lâu lâu được thả nên qua kiếm anh."
nhóc nguyên vừa nói vừa lôi cái đầu xù xù của thằng người yêu đồng niên đang trốn sau lưng nó ra, mấy đứa đi sau cũng lục tục vào quán. đến lúc chạy lại quầy nhóc nguyên mới thấy con cún say mèm đang nằm gục trên bàn, nó hỏi nam minh:
"ủa nay anh vĩ cũng qua đây hỏ? có duyên dữ."
"ổng uống quá bất tỉnh rồi, anh đang tính đóng quán đưa ổng về nè."
bạch hồng cường đi phía sau cùng nghe vậy, đôi mày khẽ nhíu lại, anh bước lên phía trước nhìn thằng người yêu cũ đang nằm bẹp dí. tửu lượng đã không bằng ai mà cứ thích uống. anh khựng lại một nhịp trước khi nói với đám em:
"để anh đưa nó về cho."
nam minh hơi chần chừ, nó biết chuyện của hai người, nó cũng biết anh vĩ còn yêu anh cường nhiều thế nào, để anh cường đưa về chưa chắc đã là ý tưởng hay, nhưng nó còn chưa kịp nói gì anh quan đã tiếp lời:
"ừ thôi để thằng cường đưa nó về đi, nó cũng không có định uống đâu, tại nguyên đòi quá nó mới theo thôi."
nam minh cũng chịu thua, nó chỉ đành lí nhí báo địa chỉ hiện tại của vĩ cho cường rồi để cường đưa anh nó đi.
cường dìu vĩ ra xe, con cún cứ đổ gục lên người anh lèm bà lèm bèm gì đó về chuyện mấy cái acc tên ấn độ của nó. cường thờ dài bất lực, vỗ nhẹ má nó mấy lần cho nó mở mắt ra, hỏi nhỏ:
"còn thấy đường đi không? ráng đi tí đi anh đưa về, mày cứ dựa một tí ngã cả hai thằng bây giờ."
vĩ ngơ ngác nhìn anh, tầm mắt nó mờ nhoè trong cơn say, uầy, giấc mơ hôm nay thật quá, vĩ chạm được vào anh này. nó chọt chọt má người đang đỡ nó đi, bật ra vài tiếng cười ngờ nghệch. rồi nó khóc, từ tiếng thút thít nho nhỏ, nó gục vào anh khóc rấm rứt. tiếng nức nở giữa bãi xe vắng tanh như từng mũi khoan đâm xoáy vào màng nhĩ bạch hồng cường, anh chỉ còn biết đứng lặng nhìn thằng đàn ông hai mươi bảy tuổi gục đầu lên vai anh mà khóc. tiếng vĩ chen lẫn vào giữa những tiếng khóc, phải cố lắm cường mới nghe được nó đang cố nói gì.
"cường ơi đừng bỏ em, dù là mơ em vẫn muốn cường ở lại, cường ơi, yêu em lần nữa được không?"
vĩ cứ lầm bà lầm bầm, nấc lên vài tiếng, rồi lại lặp đi lặp lại như thế. nó đang mơ mà, thôi thì cứ nói bừa, dù sao anh cũng không biết được nó nói gì.
cường day day trán, thằng chó con này say bí tỉ thật rồi. anh chỉ đành nửa lôi nửa lết nó về xe, quăng nó vào ghế, cài dây an toàn rồi phóng xe đi. vĩ nằm lặt lìa bên ghế phụ, trong miệng cứ lảm nhảm và nước mắt cứ lăn dài, tay níu chặt dây an toàn như đang níu lấy cái phao cứu sinh. cường chạy xe với cả trăm suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, đôi tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch.
ba năm trước.
bạch hồng cường cũng đến bãi cỏ của hai đứa nó vào một đêm tịch mịch. anh ngồi gục trên bãi cỏ, điếu thuốc trên tay cháy lập loè như một ánh đèn mờ mịt giữa đại dương tối đen. anh nhớ thằng chó con của anh quá. nó là chốn yên bình của anh, anh và nó dìu nhau qua mọi áp lực, qua những cơn đau thể chất của những buổi tập, qua những lần chấn thương không biết khóc cùng ai. anh bỏ nó đi rồi ai lo cho nó? ai lo cho anh? cường chạy theo giấc mộng tuổi trẻ, anh luôn nghi ngờ quyết định của mình, anh cố gắng đến vậy cho một cơn mơ. và vì con đường phủ sương ấy mà anh bỏ lại vĩ, người thương anh nhất, có đáng không?
ngón tay cường tần ngần mãi trên nút gọi. anh có thể gọi cho vĩ, xin nó quay lại với anh, và anh biết nó sẽ đồng ý không do dự. mà sao anh không dám. có nên không? vĩ thương anh đến thế, liệu nó có bỏ cả sự nghiệp dang dở để theo anh không? anh có xứng đáng không? cả trăm ngàn câu hỏi cuốn lấy cường. rồi sau khoảng thời gian dài như cả thiên niên kỉ, cường nằm ngửa ra cỏ nhìn lên trời sao, ngón tay anh đã sẵn sàng để ấn xuống. nếu vĩ đòi bỏ tất cả để đi với anh, anh sẽ đánh nó, anh sẽ nói chuyện đàng hoàng với nos, hai đứa sẽ cùng nhau nghĩ cách.
Chợt một vật gì đó lấp lánh bên cạnh thu hút ánh mắt của cường. rồi tim anh như vỡ nát khi nhận ra nó là gì. chiếc khuyên tai hoa hồng anh tặng nó, tình yêu của hai người. à, ra là lần này thằng chó con của anh đã chọn rời đi, đến cả đoá hoa này nó cũng bỏ lại rồi. cường bật khóc nức nở, à, ra là nó cũng bỏ anh, anh không phải là người duy nhất buông tay.
trong một khoảnh khắc quyết đoán nhất cuộc đời, cường chặn mọi liên lạc của vĩ thay vì gọi cho nó để xin quay lại, tất cả sẽ kết thúc.
đến nhà vĩ rồi, cường đã phải dùng hết một trăm lẻ một phần trăm sức mạnh của mình để vác con cún bự đùng này vào thang máy và lên đến tầng hai mươi mốt. anh thả nó bên cửa, lục lọi trong túi nó tìm thẻ chìa khoá để vào nhà, và đôi mắt anh liếc về phía chậu hồng trắng trước cửa nhà nó. cường im lặng mở cửa lôi nó vào, ánh mắt cứ dán vào chậu cây.
nhà vĩ vẫn được trang trí như sở thích từ ba năm trước, có chăng chỉ là từ một căn studio nho nhỏ giờ đã là một căn hộ đầy đủ tiện nghi, nhưng mà nhạc cụ vẫn bừa bộn trong một góc phòng khách, bếp vẫn lạnh tanh phủ bụi vì ít dùng, ánh đèn vẫn vàng nhạt ấm cúng, và trên bàn trà vẫn là tấm hình của anh và nó.
sống mũi cường cay cay, thằng chó con vẫn chưa quên anh. khờ quá.
cường đem vĩ vào phòng ngủ, cởi áo khoác và quấn nó vào chăn. rồi anh đi ra ngoài dọn dẹp lại căn hộ như cách anh vẫn từng làm, sau hơn một tiếng đồng hồ dọn dẹp cho căn hộ của vĩ nhìn không còn giống một bãi chiến trường và có thêm chút vị nhà, cường nằm cuộn mình trên sofa ngủ thiếp đi.
thế vĩ tỉnh dậy với cơn đau đầu như búa bổ. khiếp, thằng minh hôm qua cho nó uống bao nhiêu rượu nhỉ? cũng không biết cản anh nó lại, thằng em này đáng đánh. mãi đến khi tầm mắt trở nên rõ ràng hơn vĩ mới nhận ra mình đang nằm cuộn tròn trong một lớp chăn ấm. thằng minh hôm nay tinh tế nhờ? mọi khi toàn vứt nó lăn lóc ngoài sofa rồi đi về, nay lại còn biết cả đắp chăn cơ đấy.
vĩ không nghĩ gì nhiều, ngáp dài một hơi rồi leo xuống giường chuẩn bị ra đi tắm, mùi cồn dính lại trên người trộn với mùi mồ hôi khó ngửi quá.
rồi nó đứng chết trân khi nhìn thấy dáng người mà nó trông mong hơn cả ngàn ngày đang nằm co ro trên sofa phòng khách nhà nó, mày nhíu lại vì ánh nắng chiếu vào mặt. vĩ ngơ cả ra, nó muốn đưa tay lên nhéo mình một cái cho tỉnh ngủ, vì làm sao mà anh của nó lại ở đây được nếu đây không phải một giấc mơ? nhưng rồi nó lại lật đật chạy đến kéo rèm cửa lại, dù là mơ thì nó cũng không thể để anh ngủ khó chịu như vậy được.
kéo rèm xong, vĩ lại ngần ngừ bước tới, ngồi xổm xuống nhìn chăm chăm vào gương mặt mèo đang say ngủ. vẫn là gương mặt đó, chỉ là có thêm chút nếp nhăn giữa đôi mày. chắc là mơ nhỉ? hay là...
ngay khi vĩ đưa tay lên định chạm vào má cường, nó đã đối mặt với một cặp mắt mèo rõ là đang khó chịu vì ngái ngủ. vĩ giật mình ngã ra sau, đầu đập vào cạnh bàn trà phát ra một tiếng cốp chói tai. cường thoáng thảng thốt, đôi mắt anh mở trừng lên và vẻ ngái ngủ rút đi hẳn. anh bật dậy túm lấy đầu vĩ và tìm nơi vừa bị va đập. cường nhíu mày rõ cáu khi nhìn thấy một vết thương đang sưng lên và hơi rỉ máu sau đầu thằng người yêu cũ. vĩ thì vẫn chưa nhận ra anh nó đang khó chịu, vì nó còn đang bận cúi đầu nhìn tấm thảm dưới chân, ngoan ngoãn để cho anh nó xem xét vết thương.
"tủ thuốc ở đâu? tao đi lấy thuốc sát trùng cho. bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như thằng con nít ấy."
cường vỗ nhẹ lên trán vĩ ra hiệu cho nó nhìn anh. tới lúc này nó mới nhận ra anh nó đang cọc, vĩ chỉ đành cụp đuôi ngoan ngoãn chỉ cho anh chỗ nó để mấy chai thuốc mà ít cũng phải nửa năm rồi chưa chạm vào.
bạch hồng cường lấy chai thuốc về, vẻ mặt ghét bỏ phủi phủi lớp bụi trên chai rồi nhìn nó như đang hỏi: mày sống kiểu gì mà nhà mày cứ như nhà hoang chết chủ vậy nhỉ? vĩ theo thói quen gãi gãi đầu, vô tình chạm vào vết thương làm nó đau đến xuýt xoa, rồi lại nhận về cái liếc sắc lẹm của anh người yêu cũ. vĩ chột dạ giải thích:
"tại mấy tháng nay em ở bên firstgene làm nhạc không có về nhà thường mà..."
ủa mà sao nó lại phải giải thích nhỉ? chưa kịp để vĩ nghĩ nhiều hơn, cường đã ra sau lưng nó ngồi cho tiện việc sát trùng. trái với cái túm đầu vừa nãy, cường sát trùng cho nó dịu dàng đến lạ, từng cái chạm vốn nên rát buốt lại làm tim nó mềm nhũn ra. vĩ nhớ lại những ngày xưa, nó tập nhảy bị ngã trầy tay, cường cũng mạnh bạo túm nó lại rồi dịu dàng sát trùng cho nó như thế này. anh của nó luôn như vậy, dùng lớp gai nhọn gai góc bên ngoài để che đậy những cánh hoa dịu dàng của mình. vĩ bất chợt bật cười thành tiếng. bàn tay đang chấm chấm sau đầu nó dừng lại một thoáng rồi lại tiếp tục như chưa có gì xảy ra. cường hỏi nó:
"cười cái gì?"
"em nhớ hồi đó."
rồi một khoảng lặng dài chen vào giữa 2 người. vĩ nhận ra mình vừa thất thố, nó muốn quay sang xin lỗi anh, nhưng cường đè nó lại.
"để xong đã."
vậy là lê bin thế vĩ ngoan ngoãn ngồi cho anh nó làm xong việc. chốc lát sau, cường vòng ra trước mặt nó ngồi xuống, lẳng lặng nhìn nó. sau khoảng hai phút, vĩ là người không chịu nổi trước:
"ừm... tối hôm qua anh đưa em về hả?"
"ừ."
cường khẽ đáp, rồi anh nhìn đi nơi khác, như đang giấu diếm gì đó.
vĩ bối rối, chết rồi, nó không nhớ hôm qua nó đã làm gì nhưng mà hình như nó có mơ thấy nó ôm dính lấy cường lảm nhảm đủ chuyện mất mặt. tay nó vò vò cái vạt áo đáng thương. mẹ nó, không lẽ đó không phải mơ?
trước khi vĩ kịp nói thêm gì, cường đứng dậy.
"tao phải về rồi, chiều nay nhóm có lịch chụp ảnh."
vẻ mất mát thoáng lướt qua mắt vĩ, rồi nó cụp mắt xuống, đứng dậy.
"để em mở cửa cho anh."
vĩ dẫn anh nó ra cửa, nhìn cường xỏ giày rồi từ từ bước ra ngoài. ngay lúc nó chuẩn bị đóng cửa chui vào nhà khóc một trận cho đã, cường gọi nó lại:
"ê."
thế vĩ ngơ ngác nhìn khi anh thả chiếc khuyên tai hoa hồng vào tay nó.
"giữ cho kĩ, đừng để lạc mất nữa."
rồi anh mỉm cười rời đi, bỏ lại lê bin thế vĩ đứng với chiếc khuyên tai. vài phút trôi qua, vĩ nhìn chằm chằm chiếc khuyên tai cười ngây ngô. rồi nó quay đầu nhảy nhót vào nhà, hát hò vang trời cả buổi sáng hôm đó.
lúc trc có tí chuyện nên toi lủi khỏi cộng đồng hang con 1 khoảng tgian (toi vẫn thương cún với mèo lúm nma k síp nữa th), xong tới gần đây thì toi lvs với cái hang =))))))) và cũng cho 2 bố vào fic khác r, nhân dịp con cún con mèo lại chít chít meo meo với nhau trong bc nên toi sẽ cho con mã này ra tù lại cho có kỉ niệm hí 😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co