( Vĩ Cường) Stream off - Drama on
Công viên giải trí
🎤 Series: Lezii & WhiteRose: Stream off, Drama on
🎬 TẬP 2: “Một ngày la hét”
Mở đầu vlog
Camera bật lên, Vĩ mặc áo thun đen, quần jean, dáng thoải mái, nụ cười toe:
"Xin chào mọi người, chào mừng đến với series Stream off, Drama on. Đây là nơi tôi cho các bạn thấy đời thường của Lezii và WhiteRose. Tôi lôi được em đi công viên giải trí rồi. Các bạn xem thử hôm nay mèo có hét không nha.”
Máy quay lia sang Cường. Anh áo sơ mi trắng gọn gàng, khoác jacket mỏng, quần jean đen, giày da bóng loáng. Gương mặt điển trai, lạnh nhạt. Giọng trầm cường lạnh:
“… Tao không phải mèo.”
Vĩ cố nín cười, nháy mắt với máy quay:
" Ừ em là sư tử con."
---
🎢 Tàu lượn siêu tốc
Cảnh quay lắc lư, tiếng gió rít. Vĩ hét vang:
“Ôi má ơi nhanh quáaaaa!!!”
Cường siết chặt thanh an toàn, môi mím lại, mắt nhắm hờ.
Khi tàu dừng, camera lia vào Cường: mặt anh tái nhợt, mồ hôi lấm tấm. Vĩ vội tháo dây an toàn cho anh, một tay đỡ eo, một tay nắm cổ tay kéo ra ngoài.
“Em ổn không? Từ từ thôi.”
Cường đứng khựng lại, hơi thở còn dồn dập. Vĩ đưa tay xoa xoa sau lưng, nhỏ giọng:
“Không sao, có tao đây.”
Anh quay sang liếc nhẹ, lạnh nhạt đáp:
“… Lần sau mày đi một mình.”
Nhưng bước chân vẫn thuận theo, vai hơi nghiêng vào cậu.
Vĩ bật cười, tay xoa đầu, tay ôm eo sợ Cường chóng mặt ngã.
---
👻 Nhà ma
Vĩ tự tin dắt anh vào. Mới được hai bước, nhân viên hóa trang từ góc tối bật ra. Vĩ hét toáng:
“Ááá… cứu tôi!!!"
Camera rung bần bật.
Trong khi đó Cường bình thản, tay đút túi quần, giọng đều đều:
“… Mày hét còn to hơn ma.”
Vĩ vừa ôm tay anh chạy, vừa cười khúc khích:
“ Mày bảo vệ tao đi chứ."
---
🎯 Khu trò chơi kỹ năng
Bắn súng: Vĩ ngắm mãi vẫn trượt, Cường nâng súng, bắn “pằng” một phát trúng hồng tâm. Anh buông súng xuống, giọng khẽ nhếch:
“… Khác trình.”
Vĩ cứng họng, cười gượng:
“Ờ, bắn hay ghê ha.”
Gắp thú bông: Vĩ hì hục mấy lần vẫn trượt. Lần thứ năm, móc sắt kẹp trúng một em mèo bông trắng nhỏ. Vĩ hớn hở gắp ra, dúi ngay vào tay Cường:
“Nè, mèo cho mèo.”
Cường khựng lại, cúi nhìn con mèo bông trong tay, vành tai khẽ đỏ. Nhưng miệng vẫn hờ hững:
“… Trẻ con.”
Vĩ cười tít mắt:
“Ừ, em ôm cho tao vui thôi.”
---
🐶🐱 Photobooth
Đi ngang quầy phụ kiện, Vĩ hứng chí lôi hai cái mũ đội đầu: tai mèo và tai cún.
“Đội thử đi, chụp ảnh cho fan coi.”
Cường nhíu mày:
“… Tao không.”
Vĩ kề sát, nhõng nhẽo:
“Một lần thôi, làm kỉ niệm. Nha~~”
Cuối cùng anh chịu đội. Vĩ bật photobooth, hai đứa chen đầu vào. Ảnh chụp ra: Cường đội tai mèo mặt nghiêm, Vĩ tai cún cười rạng rỡ, hôn chút cái vào má anh.
Vĩ đưa tấm ảnh giơ lên camera.
“Đẹp trai quá trời."
Cường khẽ quay đi, nhưng khóe môi lại cong cong.
---
🍗 Ăn vặt
Bàn đầy xiên thịt, bánh bạch tuộc, nước ngọt. Vĩ vừa ăn vừa quay:
“Công viên mà, không ăn thì phí.”
Cường gắp một miếng, khựng lại:
“… Có tiêu.”
Vĩ giật ngay, đưa cái khác:
“Xin lỗi, quên mất. Nè, cái này không tiêu, em ăn đi.”
Anh không đáp, chỉ im lặng ăn tiếp. Nhưng ngón tay vô thức khẽ siết con mèo bông trong tay, rồi để yên cốc nước trước mặt Vĩ như một hành động trả lời.
---
🌇 Pháo hoa cuối ngày
Hai người ngồi trên bậc thềm, nền trời rực sáng pháo hoa. Vĩ nghiêng đầu, tựa hẳn vào vai anh.
“Kết luận: hôm nay tao la hét trong nhà ma, em suýt xỉu trên tàu lượn. Coi như huề.”
Cường liếc nhẹ, giọng cường lạnh, mỉa:
“… Huề chỗ nào? Mày thảm hơn tao.”
Vĩ bật cười, tiếng cười vang át cả tiếng pháo.
“Ừ thì, có em ở cạnh, tao chịu thảm cũng được.”
Camera zoom xa, pháo hoa rực nở, hai bóng người ngồi kề nhau, một nghiêng đầu dựa, một thẳng lưng lạnh nhạt nhưng không hề né tránh.
---
Kết vlog
Vĩ giơ máy quay, giọng vui vẻ:
“Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Tập này đúng nghĩa một ngày la hét. Tập sau, tụi mình sẽ thử cái gì nhẹ nhàng hơn… hoặc cũng chưa chắc. Ai muốn xem tụi mình đi đâu thì để lại gợi ý nha. Bye bye!”
---
🎬 Fan bình luận:
“Trời ơi WhiteRose đội tai mèo kìa!! Cục cưng thật sự 🥹.”
“Lezii hét trong nhà ma nghe mà mắc cười xỉu.”
“Ủa gấu bông ai thắng mà ôm? WhiteRose giữ kìa 😏.”
“Đi công viên mà như hẹn hò ấy trời, thôi chính thức công khai cho rồi.”
“Cái photobooth chụp dễ thương quáaaa, cho tui full bộ ảnh đi.”
---
Hai chap nhạt quá. Hết ý tưởng thiệt. Hay thôi ẩn chứ đọc cứ sao sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co